[Nhất Thời Du Lượng / Lượng Quang] Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Painkiller cảm thấy không khỏe bởi vì đó không phải là kết cục nên có.

-----------------------------

Mười dặm gió xuân chẳng bằng em...

Tình cảm này ơi, thật là khó hiểu, xin hỏi rồi ai sẽ mang nó đi?

Còn một tháng nữa là đến giải cúp Bắc Đẩu diễn ra ở Hàn Quốc. Đại diện đội cờ vây chuyên nghiệp Trung Hoa có tài tử điển trai toàn năng, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài chẳng thể hai - DU LƯỢNG, và đối thủ (đã được Du - nhị đẳng - Lượng chấp thuận) cũng là bạn tạm thân, nhất đẳng THỜI QUANG. Dùng một câu đơn giản nói về Thời Quang, trích bạn tạm thân Du Lượng, rằng rất chậm tiêu, đánh cờ cũng không biết đánh, cơm không biết nấu, chăn không biết lồng, nước tắm không biết chỉnh, áo quần cũng không biết phối. Tóm lại, không thể sống tự lập được, là loại trai thẳng ngốc xít.

Để so sánh Thời Quang và Du Lượng thì miêu tả như thế này cho dễ mường tượng. Thời Quang là loại như tên, là ánh nắng Mặt Trời, rất rực rỡ nhưng lại chói chang. Nếu đã thích điều gì đó, sẽ bỏ công, bỏ sức, chạy hùng hục về điều đó, nhưng cũng dễ nản chí. Tựa như bình minh thì tràn đầy sức sống, đến nắng trưa soi cháy sân nhà, còn hoàng hôn thì nhuốm màu buồn tênh. Vẫn là Mặt Trời thôi, nhưng lại có nhiều sắc thái đến như vậy. Ngược lại, Du Lượng lại là ánh sáng Mặt Trăng, dịu dàng nhẹ nhàng, cũng rất quyến rũ. Một khi phải lòng thì lại vẩn vơ mất một lúc, không biết là nên tiến hay thủ, tiến thì sợ mất đi, thủ thì lại nóng lòng, tóm lại là rất mâu thuẫn. Ánh trăng vẫn luôn ở đó, chỉ là có khi lẩn khuất trong mây, có khi lại gợn sóng trên mặt nước. Vẫn mãi luôn là Mặt Trăng của gió xuân. Tóm lại đều là ánh sáng, một của Mặt Trời, một của Mặt trăng, phối hợp thành ngày đêm, mà cũng chí chóe giành phần nhau.

------------------------

Từ khi xác nhận tham gia cúp Bắc Đẩu, đến nay là được 7 ngày, 3 giờ, 11 giây Thời Quang và Du Lượng chính thức ở cùng nhau, theo lời chỉ định của Phương Tự ca nhằm bồi bổ sự "thống nhất" trong hành động cùng suy nghĩ, sự "tin tưởng" lẫn nhau của đôi bạn trẻ. Đó là sự khác biệt giữa thi đơn và thi đôi. Bây giờ là 3 giờ sáng và Du Lượng bị mất ngủ. Chuyện đơn giản là Thời Quang đêm qua đang ngủ thì nói mớ, còn khóc như mưa. Cậu ta cứ kêu tên Chử Doanh, còn xin anh ta đừng rời đi. Du Lượng nhìn thấy bạn đội mình như vậy, cũng động lòng cảm thông, vội lay gọi Thời Quang dậy. Con heo ngốc đó tỉnh rồi thì như không, còn không thèm cảm ơn anh một tiếng, cứ thế cười hì hì rồi lại chìm sâu vào giấc mộng.

Cười cái con khỉ khô!

Du Lượng cảm thấy rất bực tức không rõ lý do, cũng có chút cảm giác bị phản bội (?). Tên đó đã hứa tin tưởng anh như vậy, mà chuyện về Chử Doanh hay chuyện của 9 năm trước, vẫn giấu kín trong hũ nút, chẳng thèm thả cho anh một tí nước thịt để húp luôn chứ. Mặc dù anh hứa là không nhắc lại, xem như quãng thời gian đó đã qua, nhưng vẫn cứ đau đáu trong lòng. Người thì nằm cạnh bên, nhưng tâm trí mãi chẳng thể nắm bắt. Rất gần cũng rất xa.

Tôi đứng bên đường ngóng đợi em

Mà em lại ở nơi núi non xa xôi, cách tôi mười dặm gió xuân

Cơn gió hôm nay thổi về hướng em mang theo cơn mưa lòng

Tất cả loại rượu ấy, chẳng thể khiến tôi say bằng em

Chết, chết, phải táng cho bản thân tỉnh. Du Lượng cảm thấy mình bị điên rồi mới nửa đêm nghĩ về cái con lợn nằm cạnh rồi còn hát lên mấy câu sến chảy nước như vậy. Chờ đợi gì tên ngốc đó, à mà tại sao mình phải chờ phải đợi chứ, quá dở hơi mà. Rượu say cái gì, rượu ngon còn chẳng uống hết, ai mà say tên đó thì đúng là nghiệp chướng ba đời tích đủ. Đi ngủ, đi ngủ, nên đi ngủ rồi, nghĩ linh tinh cái gì không đâu.

Do vậy, Du Lượng bé bỏng của chúng ta liền lập tức nhắm mắt đi vào giấc mộng. Trong mộng, Du Lượng thấy một con heo trắng trắng hồng hồng phấn phấn nộn nộn, béo mủ béo mỡ, cặp đào mọng nước, húc đổ cây đa cổ thụ, làm rơi ánh trăng xuống nước.

Má ơi, chắc chắn là mơ điềm rồi. Mai nên đi Lan Nhân tự bói xem một quẻ xả xui mới được.

Du Lượng lại trầm ngâm, bởi vì hôm nay Phương Tự ca lại mời hai đứa, tức anh và Thời Quang, đi ăn tối. Bữa tiệc thịnh soạn còn có cả thầy Bạch Xuyên. Tiểu Lượng thấy Tự ca cắt thịt bò bỏ sang đĩa thầy Bạch, đổi rượu vang thành trà nóng cho thầy Bạch, lại còn săn sóc lau khóe miệng cho thầy Bạch. Nếu tiểu Lượng thực sự không bị quáng gà, hình như ánh mắt của sư huynh mình hôm nay đong đầy, à không, là đong tràn sự sủng nịnh (?). Sư huynh bị làm sao ấy nhỉ?

Thời Quang cũng trầm ngâm, bởi vì Du Lượng trầm ngâm là chính, phần mười là do đôi chim cu trước mặt. Thời Quang cũng thấy "Tự ca cắt thịt bò bỏ sang đĩa thầy Bạch, đổi rượu vang..." Thầy Bạch thì vừa ăn vừa từ chối, tai, mặt, cổ, tay của thầy đều hồng thành một màu. Hình như dưới bàn họ đang chơi đấu vật chân (?), cứ vô tình đá phải chân cậu mấy bận. Thầy Bạch nãy giờ không thèm nhìn bọn cậu một cái, càng không thèm liếc mắt đếm xỉa đến Tự ca, thầy Bạch hôm nay làm sao ấy nhỉ?

"Thầy Bạch..."

"Sư huynh..."

"Cậu nói trước đi."

"Cậu trước đi, tôi nói với sư huynh tôi sau cũng được."

"Thầy Bạch hôm nay bị sốt ạ?"

Du Lượng có đôi ánh mắt, cộng với cặp mắt của thầy Bạch, riêng Tự ca có hẳn 4 con mắt, 2 con mắt thật cùng đôi tròng kính, dõi chiếu vào Thời Quang. Chúc mừng cậu quay vào ô xuất thần, thành công thu hút ánh nhìn của mọi người trên bàn. Bầu không khí có hơi ngượng ngùng thì phải. Nhưng trước khi Thời Quang kịp lên tiếng giải thích thì đã nghe thấy tiếng người từ đầu bên kia.

"Sư huynh bị sốt sao, sao em không biết?"

Nói rồi Tự ca rất tự tung tự tác, áp trán mình vào trán thầy Bạch, hết sức tự nhiên dùng phương pháp đo nhiệt độ truyền thống. Du Lượng một bên hóa đá, Thời Quang lại cảm thấy hình như vết hồng trên má thầy Bạch còn hồng thêm, không có dấu hiệu giảm nhiệt, đỉnh đầu thầy hình như còn bốc khói nữa.

Thầy Bạch luống cuống xô Tự ca ra, làm anh ấy ngã ngồi xuống ghế.

"Anh không có sốt, thầy đi trước, mấy đứa ăn thong thả nhé."

Nói chưa dứt lời đã chạy mất, còn để quên điện thoại ở lại.

Thời Quang định bụng chạy theo đưa thầy chiếc điện thoại, chưa kịp chạm tới, tay đã bị Du Lượng, vừa mới rã đông, chụp lại. Điện thoại trên bàn đã bị Tự ca chiếm đoạt, rồi cũng chạy mất!!!

"Cậu giữ tay tôi lại làm gì, tôi phải đuổi theo thầy. Thầy Bạch còn chưa ăn no mà!"

"Tên đần nhà cậu, không thấy Tự ca đuổi theo rồi sao?"

"Nhưng mà như vậy thì ai trả tiền cơ chứ?"

"Đã thanh toán rồi. Cậu bị ngốc hay bị ngu thật ấy hả? Đã vào nhà hàng đặt trước thì phải thanh toán ngay chứ!"

"Tôi có bao giờ đi nhà hàng như vậy đâu! Mà có đi cũng có phải trả tiền đâu!"

Phải rồi, bởi vì mỗi lần đi đều là tôi trả. Tên đần thối nhà cậu làm gì chịu trích hầu bao mà trả hả hả.

"Về thôi!"

"Gì chứ, tôi đã ăn xong đâu. Hai người họ lãng phí thì thôi chứ, sao cậu cũng lãng phí theo vậy?"

Chẳng để Thời Quang dứt lời, Du Lượng đã một nước kéo tay Thời Quang đi khỏi.

"Về nhà, về tôi nấu cho cậu ăn sườn xào cậu thích."

"Nhưng pasta ở đây ngon hơn mà, ly nước ép hồi nãy của cậu cũng ngon lắm á."

"Cậu còn tâm trí để ăn à, đúng là ngốc thật."

"Này tôi không ngốc!"

....

"Được rồi, là tôi ngốc lắm. Chỉ có Du Lượng đại ca đây là giỏi, thiên hạ vô địch, chủ tướng bất bại."

.... Thực ra cũng không phải. Cậu không những ngốc, lại còn não ngắn quá đà.

Sau buổi ăn sóng gió hôm ấy, ngày hôm sau, Du Lượng nhận được tin nhắn của Tự ca. Tin nhắn cả trăm chữ, nói dông nói dài cũng chỉ để nhắn thằng em biết anh mày thuyền đã cập bến, từ nay dọn luôn qua nhà thầy Bạch ở, bắt đầu cuộc sống yêu đương mặn nồng. Còn Thời Quang lại nhận được tin nhắn xin lỗi vì thất lễ của thầy Bạch, lại còn một tin trấn an là thầy vẫn khỏe, không có bị sốt. Du Lượng nghe Thời Quang thuật lại tin nhắn, trót miệng một câu.

"Phải rồi có bị sốt đâu, là bị tương tư đó."

Thời Quang sau đó đã vặn hỏi 234 câu về đề tài này nhưng Du Lượng tuyệt đối khóa mỏ, một từ cũng không spoil.

Người ta thường hay nói, sói chỉ hóa sói khi trăng tròn. Thật trùng hợp, đêm nay trăng tròn. Còn một tuần nữa là Du Lượng và Thời Quang sẽ đi Hàn Quốc tham dự cúp Bắc Đẩu. Cuộc sống chung đụng hình như thật sự có tác dụng, độ ăn ý và tin tưởng giữa đôi bên có cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cãi nhau chí chóe vẫn là gia vị, là món ăn tinh thần không thể thiếu của cuộc sống hằng ngày.

Tóm lại, đêm nay vẫn là một đêm mất ngủ với Du Lượng vì anh vừa nhận ra chân lý lịch sử Đảng, Đảng Biết Yêu!!!!

Sau bữa ăn hôm ấy, cũng như lâu lâu anh tìm sư huynh, hay sư huynh gặp anh, anh cũng đều thấy sư huynh tha theo thầy Bạch, phát cơm chó cho anh. Ăn nhiều cơm chó đến độ bội thực rồi. Nhưng mà đêm đến, nằm vắt chân lên trán, ngẫm lại hành động của đôi chim cu kia, lại nghĩ đến chuyện giữa anh và Thời Quang, Du Lượng bàng hoàng nhận ra hình như hai người bọn anh cũng không khác họ là mấy (???).

Anh thấy Tự ca nấu cơm cho thầy Bạch, thấy thầy Bạch cười ngọt ngào với sư huynh, thấy Tự ca chọc giận thầy Bạch, rồi lạch bạch đi xin lỗi, cũng thấy thầy Bạch dù giận sư huynh nhưng vẫn mỉm cười khi thấy Tự ca cuống quít lên làm hòa.

Chết rồi, anh thấy hình như mình và Thời Quang cũng như vậy.

Anh thấy mình đi nấu cơm cho con heo ngốc kia, thấy con heo đó cười ngọt ngào lấy lòng anh nấu mấy món ngon, thấy con heo đó chọc cho mình tức đến xì khói vì cho rằng Udon không phải mì, cũng thấy bản thân có hơi vui vui khi mà tên ngốc đó nói rằng tên đó chỉ gây sự vì thích thế.

Không, không phải. Chắc chắn là do mình tìm ngược chứ ai đời lại va phải tên ngu xuẩn đó chứ!

Ừ, nghĩ thì nghĩ thế chứ Du Lượng đã tự mình kiểm điểm xem mình va phải tên ngu đó hồi nào mà trượt chân rơi vào cái vũng nước mặn đầm sâu tên ái tình này, không biết sơ hở ở đâu mà thần Cupid bắn một cái là dính trấu luôn vậy nè.

Mất hẳn 3 ngày 3 đêm mất ngủ để Du Lượng suy tư về vấn đề này. Lúc luyện cờ với Thời Quang cũng suy tư làm cậu ta tức giận đập trán mới có thể hoàn hồn. Lúc làm cơm cho cậu ta cũng suy tư, cho nên khét hết phần thịt, đành phải gọi đồ ăn ngoài. Nhìn mặt cậu ta lúc đó chảy dài y như con mèo mướp, vừa đáng thương vừa mắc cười, mà vế sau là chính. Rồi vừa ngâm bồn vừa suy tư, suýt tí chết sặc, mà ngâm lâu quá nên cũng suýt tí khiến Thời Quang cạy cửa nhà tắm chạy vào cứu. Cậu ta ở cửa la oai oái, vừa đập vừa vặn, cũng may đồ nhà trang bị cũng hàng tạm tốt, cho nên cửa vẫn chưa bị phá banh. Đến đêm nằm với cậu ta cũng suy tư, đến khi giật mình tỉnh lại đã thấy vòng tay bản thân ôm cậu ta rất chặt.

Mẹ nó, thế này thì toi đời chắc luôn.

Đó là kết luận của Du Lượng sau khi mất hẳn 72 giờ đồng hồ để suy tư.

Du Lượng tựa lưng vào tường, miên man rong ruổi ở miền ký ức. Người bên cạnh đã ngủ say, hô hấp nhè nhẹ, cánh tay ôm chặt lấy thân anh, phần chăn cũng giành mất hết. Mặc dù thừa nhận là bản thân có một xíu, một chút xíu xiu, nhỏ rất nhỏ thôi là thích cái con lợn nằm cạnh này, cũng chỉ một tí tẻo tèo teo thừa nhận là hình như bản thân bị nghiệp quật, nhưng tiểu Lượng vẫn không tài nào nhớ nổi là tình cảm tí tẻo tèo teo đó bắt đầu từ lúc nào.

Ở một nơi nào đó chúng ta đã lặng lẽ gặp nhau để rồi những mong chờ

Tựa máy bay ngang qua phố thị huyên náo

Ngàn dặm xa xôi cũng chẳng chia ly...

Có phải là từ 9 năm về trước, khi mà cậu ta tặng anh chiếc đồng hồ điện tử (cấm nhắc lại tình tiết anh khóc, vì rất mất mặt, không hiểu sao lúc đó lại khóc, mà khóc lớn như vậy). Hay là lúc gặp lại qua khung cửa sổ, chắc không đâu, lúc đó cậu ta trông phèn lúa như vậy mà. Hay là lúc ở giải đấu trường cấp ba, cậu ta (lại) khiến anh tức đến rơi nước mắt sinh lý, không phải lúc đó bận tức chứ yêu đương gì tầm này. Vậy thì lúc nào, từ bao giờ, tình cảm ấy có phải yêu không hay là tại tên đó dở hơi quá nên anh động lòng thương xót?

Câu hỏi cuối anh có thể trả lời được, tình cảm trong anh không phải quá mãnh liệt, nhưng có thể chắc được rằng, nó ít nhất hẳn là thích, nhiều hơn một tí là yêu. Tuy nhiên, mấy câu hỏi trước thì chịu chết, không thể giải đáp được.

Nhưng mà bây giờ anh chỉ biết mình thích cậu ta. Thảm rồi, yêu đơn phương. Du Lượng hào hoa phong nhã dành mười mấy năm thanh xuân để luyện và thi cờ, sau lại thầm thích một tên đần. Cái đáng lưu ý là "thầm thích" và "tên đần", vừa muốn chạy tới bắt lấy cậu ta hỏi cho ra nhẽ vừa muốn quay đầu chôn chặt tình cảm này xuống đáy. Thật rối rắm.

Tương tư là chuyện của một người.

Ánh trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng

Lại chẳng thèm chỉ hướng con tim đang thổn thức

Của nhà lữ hành cô độc

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa mỏng manh, chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh của Du Lượng, ánh lên nụ hôn phớt trên trán một người.

Tôi lựa chọn đặt tất cả mùa xuân hi vọng vào ánh nắng của một buổi sáng tinh mơ

Chọn gói gọn biết bao lời muốn nói tuôn trào trong lòng đều khóa lại thành bí mật

Ở nơi bờ xa ngoài biển lớn nhất định sẽ có một bến đỗ mù sương

Giấc mộng dịu êm về thế giới tươi đẹp vĩnh hằng lại chợt đến chợt đi ấy

Ở miền trời vô định ấy, giữa biển người tấp nập, hy vọng người có thể lắng nghe được tiếng lòng.

Khi ánh trăng dịu êm đã nhạt nhòa, Du Lượng cũng đã chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh mới chợt mở to đôi mắt. Mặt Trời ngoài kia đã đi ngủ từ lâu, còn Mặt Trời bé con lại hôn nhẹ má kiều, lắng nghe từng nhịp đập lỗi bởi con tim vừa bị nắng thắp cho bừng sáng. Bởi vì người có lòng, còn tôi có ý, đôi tay mới tìm đến nhau mà đan chặt như vậy. Ánh trăng có lẽ chẳng cần mịt mù tới thế bởi vì ánh nắng ban mai đã sớm nguyện ý bầu bạn cùng anh.

Người lữ hành thân yêu ơi, chẳng có đoạn đường nào mà không gió không sương

Nhìn thấy người qua kẻ lại, phong cảnh sớm chiều hào nhoáng như thế

Ánh mắt vẫn mang theo trong trẻo như xưa

Bởi vì vẫn là tình yêu dẫn lối khiến em động lòng.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro