Chap 2. Không chia phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu dọn đến ở cùng Lý Dịch. Thời tiết cuối tháng 11, Bắc Kinh có tuyết rơi, Thừa Ngạn vừa bước xuống xe đã lạnh đến cóng cả tay chân, đúng là thân thể này có chút sắp không chịu nổi nhưng người bên tổ quay phim chuẩn bị trang phục cho cậu có chút phong phanh.

" Camera số 2 quay cảnh Thừa Ngạn được Lý tiên sinh choàng áo"

Lý Dịch được trợ lý che dù đi tới, vội mang chiếc áo ngoài của mình quấn quanh người của cậu, còn nhanh tay đỡ lấy vali trên tay cậu, che chở đi vào.

" Cắt, cắt, Đệch , Camera số 2 cậu bị ngốc à, đây là quay lén, cậu tưởng mình đang quay MV chắc?"

Thừa Ngạn lại gấp rút chui vào xe, diễn lại cảnh bước xuống như ban đầu. Ekip sản xuất này cũng quá là nghiêm túc đi, diễn cả cảnh quay lén cơ à? Một lần nữa, cửa được mở ra, Thừa Ngạn còn chưa kịp bước xuống, Lý Dịch đã tiến đến bế xốc cậu lên, giấu người trong chiếc áo ngoài to rộng, Thừa Ngạn cả người ấm áp nhưng cậu chợt nhận ra đây không đúng kịch bản nha. Trời ạ, Lý nam thần a~ anh như thế chừng nào tôi mới được vào nhà, lạnh chết mất.

Nhưng ngoài dự đoán, đạo diễn không hét lên kêu cắt nữa, thay vào đó là sự yên, ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Này,,,Lý tiên sinh là đang lách kịch bản sao, cảnh này có dám nghĩ ông ta cũng không dám viết, dù gì lời đồn Lý Dịch đều dùng thế thân khi quay cảnh bế bạn diễn đều là sự thật a~.

Khi mọi người vừa kịp hoàn hồn, thì Cameraman đã ôm máy quay chạy theo chân của Lý Dịch vào gần tới biệt thự rồi. Trợ lý mở cửa phòng, Lý Dịch đặt cậu lên chiếc giường lớn, hà hơi thở ấm nóng xoa đôi bàn tay lạnh cóng của cậu, giờ phút này, Thừa Ngạn trong mắt chỉ còn ngơ ngác " Trời ơi, kỹ năng diễn xuất này, mình phải tu bao nhiêu đạo hạnh nữa mới có thể đạt tới đây" , rõ ràng không nói một câu thoại nào cũng có thể biểu đạt tình cảm rõ ràng tự nhiên như vậy.

Theo kịch bản chương trình, MC bên ngoài sẽ hỏi:

- Không biết thời gian tìm hiểu này, Lý tiên sinh và cậu Thừa sẽ định sắp xếp các phòng như thế nào vậy?

Lý Dịch: - Chúng tôi ở chung phòng!

Ơ kìa, Đêm qua Lý Dịch anh ấy chưa đọc chương trình sao, phải là "xếp phòng ngủ ở cạnh nhau đễ dễ dàng chăm sóc" sao lại thành ở chung phòng rồi. Người biên kịch cho chương trình này là Thẩm Lạc nhìn trân trối đôi phu – phu kia, thì ra mình chỉ là biên kịch bù nhìn, mấy đêm cắn bút suy nghĩ lại bị hai người kia mang tâm huyết vứt xuống bồn cầu hết rồi. Nhưng tất cả bọn họ, dám giận chứ không dám mắng, ai lại đi tìm chết mắng thái tử gia của tập đoàn Lý Thị đây, những cảnh kia là do họ không có gan bắt người ta diễn, bây giờ người ta lại diễn họ sao có thể lại nhiều lời đây.

Thừa Ngạn nhận ra càng ngày càng không đúng, ghé sát bên tai Lý Dịch nói nhỏ:

- Lý tiên sinh, hình như sai rồi. – Mau diễn lại a~, diễn lại nếu không lão đạo diễn sẽ mắng tôi chết .

Lý Dịch lại mỉm cười sủng nịnh xoa đầu cậu:

- Đói rồi sao? Tôi đi làm đồ ăn tối cho em

Thừa Ngạn trợn mắt nhìn người đối diện, anh ta vậy mà lại nói cái gì kia? là cậu không đói có được không? Cậu nói tiếng người nhưng anh ta lại không hiểu.

Sau khi đoạn clip Lý Dịch ra đón Thừa Ngạn đến ở chung được đăng tải, có rất nhiều bài báo nóng hổi với tiêu đề đại loại như "Ảnh đế mặt lạnh sủng vợ tận trời", " Đáng yêu vợ trẻ của ảnh đế đói bụng khi mới về nhà mới",....lại có một bài đăng từ Fans cặp đôi Dịch – Thừa " Nam thần sống chung đầy đau thương ....đau thương cho bọn cẩu độc thân"

Thừa Ngạn thành công hưởng dính ánh hào quang củaảnh đế Lý Dịch trở thành cái tên nổi bật trong suốt 1 tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro