Chương 8. Cơ hội thân cận - chút tình cảm thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 12, càng vào cuối đông Bắc Kinh càng lạnh lẽo, nhưng thời tiết càng khắc nghiệt như bây giờ lại là một cơ hội của thương hiệu INDEN. Từ ngày mời được cặp đôi Dịch Ngạn làm đại ngôn, doanh thu của họ tăng không phải mức bình thường. Trong căn phòng nghỉ phim trường, dù là khoác một lớp áo dày lên người, Thừa Ngạn vẫn cảm giác tay chân tê cứng, cậu sợ lạnh. Lý Dịch đang đọc kịch bản cho buổi chiều, vì thời gian này quá bận nên vẫn chưa kịp đọc. Thấy người kia vì lạnh mà đi tới đi lui trong phòng, cất tiếng gọi:

- Thừa Ngạn, lại đây.

Thừa Ngạn cho tay vào trong áo, kéo khăn che kín mũi đi lại, nhìn cậu lúc này vô cùng khả ái, cậu ngồi lên Sofa kế bên Lý Dịch, cởi giày, chân đều rúc lên trên:

- Vì tôi sợ ngồi gần sẽ làm phiền Lý tiên sinh, thật lạnh a~

- Có muốn ngủ một chút không?

Thừa Ngạn tất nhiên muốn ngủ, quay từ 4 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa, cậu còn chưa ngủ đủ đâu.

- Cái đó, không cần, Lý tiên sinh tôi ngủ ngồi sẽ bị đau đầu.

Lý Dịch nâng mắt nhìn cậu trai trẻ có đôi mắt trong suốt trước mặt, dáng vẻ có chút ngọt ngào, nhưng nhìn có hơi ngốc kia. Ánh mắt hướng về đùi mình:

- Nằm ở đây sẽ không đau nữa.

Nói rồi hắn sửa sang lại một chút, không bắt chéo chân nữa, kéo cậu nằm lên ghế, đầu gác lên đùi chính mình, mang chiếc chăn nhỏ phủ lên người cậu:

- Ngủ một chút đi, có lẽ hôm nay sẽ quay đến muộn.

Gần nửa gương mặt của Thừa Ngạn giấu trong khăn choàng nên không thấy rõ biểu tình, chỉ thấy vàng tai cậu đỏ ửng. Có những buổi sáng thức dậy thấy mình rúc trong lòng người kia, thậm chí còn gác chân lung tung nhưng hiển nhiên người đàn ông được cho là mặt lạnh kia chưa từng tỏ vẻ khó chịu, dù gì đó cũng là lúc anh ta ngủ say, cậu vội vã lăn qua một bên thì liền không có chuyện gì. Nhưng hôm nay là người đó chủ động để mình nằm lên đùi, Thừa Ngạn lại có chút khó hiểu, cậu buồn ngủ nhưng nằm tư thế như vầy cũng có chút ...quái lạ nha.

- Sao còn chưa ngủ? – Nói rồi, Lý Dịch lấy một bàn tay che trước mắt cậu, tay còn lại vẫn cầm quyển kịch bản đã xem được một nửa. Tim Thừa Ngạn tự dưng đập "bang" một cái vì hành động này của Lý Dịch, cầu cầm lấy bàn tay người kia áp lên mặt mình " Cảm ơn anh, Lý tiên sinh". Lý Dịch tâm tình cũng không tốt như cậu, nhìn cái người đang dùng sức cọ tới cọ lui trên đùi mình, bàn tay giữ đầu của cậu lại " Thừa Ngạn, đừng cọ nữa, mau ngủ". Giọng nói có chút thấp, như vỗ về trẻ nhỏ, nhưng nghe kỹ lại có chút run run trong đó. Thừa Ngạn ngủ 1 tiếng đồng hồ, người nào đó chịu dày vò đủ một tiếng, đúng thật là có người tự bê đá đập chân mình. Thừa Ngạn ngủ hay mơ, giấc ngủ này cậu mơ thấy dưới gối mình nằm hình như một cái chày gỗ, "quái lạ, ai lại để cái chày gỗ dưới gối làm gì nhỉ, hay là Lý tiên sinh sợ trộm" cậu bị cái chày gỗ cấn trúng đầu, lại vô thức muốn vứt nó đi chỗ khác nhưng trong mơ Lý tiên sinh nói không cho. Cậu bất mãn rầm rì vài tiếng rồi an ổn tiếp tục ngủ.

" Thừa Ngạn, nên dậy rồi, chuẩn bị quay" Lý Dịch lay nhẹ vai cậu, Thừa Ngạn mở mắt thấy sắc mặt Lý tiên sinh dị thường ức chế, cậu dò hỏi " Lý tiên sinh, anh không khỏe sao?"

Lý Dịch không trả lời đứng dậy nhanh rời khỏi.Nhìn bóng lưng vội vã rời đi, cậu lẩm bẩm " Quay thì quay, gấp gáp cái gì chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro