Chương 1: Tra nam chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Thư là hiện thân của bốn chữ nhân sinh người thắng.

Tiền quyền có đủ, lật tay là mây xoay tay là mưa, bạn bè đều là các nơi người nắm quyền, người ái mộ càng là đếm không hết.

Trần Thư cũng là một người theo chủ nghĩa cá nhân.

Chỉ cần làm hắn vui, muốn gì cũng có. Làm hắn khó chịu, chắn chắn gặp xui xẻo. Chinh phục dục vọng cực mạnh, nhưng lại nhanh chán. Tìm mọi cách có được, sau đó không chút lưu tình vứt bỏ.

Vẻ ngoài là nam phụ ôn nhu, nhu cầu thỏa mãn dục vọng lại đạt đến mức độ biến thái. Dục vọng ở đây không phải chỉ riêng chuyện giường chiếu, mà là ở mọi phương diện.

Hiện tại, cái này người đàn ông độc thân hoàng kim đang nằm trên giường bệnh, ý thức một chút mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Trần Thư nghĩ, còn tốt đã để lại đầy đủ nguồn gen.

Coi như hoàn thành đối với nhân loại nghĩa vụ.

Còn con của hắn cùng hắn không gần gũi, Trần Thư cơ bản không thèm để ý.

Tiếng báo động đinh tai nhức óc cùng tiếng chạy dồn dập cũng là thứ cuối cùng Trần Thư nghe thấy.

...

- Mọi người, nghỉ ngơi thôi!

Trần Thư xuyên qua đã mười lăm năm. Không, phải nói là Asmir. Hắn là một tá điền, thuê ruộng của quý tộc, hàng tháng phải giao nộp lên tiền thuế. Bởi vì có kiến thức sẵn từ đời trước, gia đình cũng chỉ có hai cha con, cuộc sống trôi qua cũng là suôn sẻ, còn tích trữ được không ít lương thực.

Ít người biết, nguyện vọng ban đầu của Asmir là sống yên ổn.

Sống một đời, hắn đã quá mệt, cũng quá lười.

Thế là, hắn quyết định nằm thẳng.

Dùng lao động tay chân kiếm sống cũng không tệ.

Sau khi thu dọn dụng cụ bỏ vào nhà kho cùng tắm rửa sạch sẽ, hai cha con Asmir ngồi ăn như hổ đói. Bữa tối là bánh mì đen cùng một ít phô mai, cùng với nước lọc.

Cha Asmir là một người đàn ông tóc đã bạc, không đến mức gầy trơ xương, làn da xạm màu, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn.

Hai cha con không có gì để nói, chỉ yên lặng ăn, bắt chuyện linh tinh sau đó riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Cha hắn ở trong buồng, còn Asmir ngủ bên ngoài.

Trời đã tối mịt, chỉ còn ánh nến miễn cưỡng chiếu sáng cho căn phòng. Asmir thổi nhẹ. Mỡ dùng để chiếu sáng rất đắt, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Lập tức, phòng tối thui, đưa tay không thấy năm ngón. Hắn theo thói quen đi tới chỗ nằm, ngả lưng xuống.

Bởi vì đời trước làm thượng vị giả đã quen,từng động tác của Asmir không hề giống một tá điền, ngược lại giống một vị quý tộc đời sau.

Khi Asmir nhắm mắt lại, hắn liền thấy một đoàn khói đen trôi nổi.

Quả nhiên xuyên qua đều sẽ có bàn tay vàng.

Asmir sớm biết hắn bị an bài cho một thân phận liếm cẩu. Mà đối tượng, không ai khác chính là nam tước con trai cả, cũng là vai chính.

Không đọc nhầm đâu, chính là vai chính. Trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ dày đặc cảnh giường chiếu.

Chỉ hai tháng nữa, sẽ có một vị phù thủy đi ngang qua, phát hiện Asmir có tiềm chất không tệ sau đó mang đi. Hắn lựa chọn cùng học viện với vai chính, bởi vì tư chất tốt nên thực lực tiến nhanh, đối vai chính chiếu cố đủ loại, thậm chí cuối cùng vì bảo vệ vai chính mà chết.

Lí do sao? Ở cái này tây huyễn thế giới, không nói đến đủ loại tà thần, chỉ cần một con ma vật cấp thấp cũng đủ lấy mạng lúc đó chỉ là phù thủy học đồ Asmir.

Asmir cảm thấy, chắc chắn là do đời trước hắn đùa bỡn nhiều người, mới khiến cho hắn phải làm cái vai diễn máu chó này.

Asmir trực tiếp mặc kệ. Đối với cái chết, hắn cũng không quá mức quan tâm. Chỉ là, muốn hắn cho người khác làm không công?

Nằm mơ!

Trừ khi vai chính cho hắn cái gì đó, tỉ như lên giường. Có điều trong mắt Asmir, vai chính còn không xứng cái giá đó.

Asmir ăn tạp là đúng, nhưng giá trị của mỗi người trong mắt hắn là không giống nhau.

Hắn chỉ bình tĩnh sống cuộc đời của mình, không quan tâm cốt truyện thế nào. Asmir thừa hiểu rằng càng để ý đến, lại càng dễ cuốn vào.

Còn bàn tay vàng của hắn, thật ra có nguồn gốc từ chính hắn. Linh hồn của Asmir đời trước vốn đã mạnh hơn thường nhân rất nhiều, sau khi xuyên qua khiến linh hồn lực lại biến hóa một lần nữa, vì quá khổng lồ mà tạo thành kết tinh là đoàn khói này.

Linh hồn mạnh ngoài suy nghĩ nhanh, nắm bắt nhanh, dễ ảnh hưởng người khác, còn có một tác dụng, chính là tuyệt đối khống chế.

Không phải khống chế xung quanh, mà là khống chế chính bản thân mình.

Người bình thường, suy nghĩ luôn bị điều khiển trong vô hình. Hoặc bởi bản năng, hoặc bởi những tác động tiềm ẩn bên ngoài.

Mà Asmir, lại có thể khống chế chính mình một cách tuyệt đối. Hắn có thể vui, có thể buồn, hưng phấn, sợ hãi. Tất cả, đều ở vào khống chế. Thậm chí có thể điều chỉnh nhịp tim, tốc độ co bóp dạ dày, kết nối thần kinh vân vân.

Cho nên hắn càng không sợ cái gì kịch bản.

Có điều, hắn không sợ, không có nghĩa là người khác không bị ảnh hưởng.

Nhưng hắn chỉ là một cái pháo hôi nho nhỏ, cơ bản không cần quan tâm.

Asmir đã xác định, mình trở thành phù thủy về sau liền trở lại quê hương hưởng lạc, trực tiếp nằm thẳng đến hết đời.

...

Hai tháng trôi qua rất nhanh, ít nhất là trong cảm giác của Asmir. Vào một ngày đẹp trời, khi đang lúi húi cuốc đất, hắn tình cờ nghe thấy hai vị kỵ sĩ nói chuyện.

- Thành Yuan hôm nay có phù thủy đại nhân ghé qua, không biết có phải thật vậy hay không?

- Đúng thế, nghe nói là để kiểm tra người nào có phù thủy thiên phú.

- Tiểu tử nhà ta cũng có thiên phú thì thật tốt biết bao!

- Đừng có nằm mơ giữa ban ngày! Một thành số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là còn chưa kể...

Hai người nói chuyện không che dấu, khiến Asmir nghe được rõ rõ ràng ràng.

Hắn biết trong sách chỉ mô tả sơ lược, dù sao hắn là cái nhân vật phụ, đất diễn ít đến đáng thương, tình tiết có chút thay đổi là bình thường.

Dù sao thì, cơ hội của hắn cuối cùng cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro