Chương 8: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng, rõ ràng là càng trên cao càng tốt. Đáng tiếc cái này không phải đám thiếu niên có thể lựa chọn, tinh thần lực thiên phú càng cao càng có thể ở tại phía trên. Asmir thiên phú đo được là trung đẳng, ở lại một gian phòng tầng giữa, Daey cùng Sarran giống như hắn, mà Esta thì hơn một chút, ở mức trung thượng, ở trên một tầng. Đối với thiên phú của bọn họ, Asmir không ngạc nhiên lắm. Vật họp theo loài, thiên phú mấy người hẳn là sàn sàn nhau, không quá cao cũng không quá thấp, bởi vì thiên tài thường kiêu ngạo, mà thiên phú thấp sẽ lộ ra tự ti.

Hắn còn biết, Daey cùng Esta, hẳn là đều là Nam tước gia đình, mà sẽ không thuộc tầng lớp quý tộc cao hơn.

Bởi vì các phòng đã được phân sẵn, phân cảnh đánh nhau giành phòng không hề diễn ra. Asmir cùng những người khác được phổ biến quy tắc ở trên thuyền, như là không được đánh nhau gây chết người, không được vào phòng của phù thủy khi chưa được phép, đến bữa phải tự xuống nhà ăn lấy đồ, xử lí khi vào tình huống khẩn cấp... Hắn để ý thầy đứng đằng sau phù thủy đại nhân là hai người một nam một nữ trạc tuổi hắn, nữ có một đầu tóc đen thẳng buộc đuôi ngựa, nam sở hữu mái tóc bạch kim ngắn, điểm chung giữa hai người là trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, mang vẻ nhìn xuống đám thiếu niên, rất khiến người khó chịu.

Nhiều thiếu niên tức đến nghiến răng, trong đó có Esta. Hắn quay sang Asmir, thấy đối phương vẫn dửng dưng, lại quay sang Daey cùng Sarran, thấy hai người cũng không hề nói chuyện, không khỏi cảm thấy bởi vì không tìm được đồng đội mà khó chịu.

Asmir thấy hắn như vậy, lắc đầu nói.

- Nhất thời đắc ý thôi, không nói lên được điều gì. Đồng thời... được coi trọng, chưa chắc là chuyện tốt.

Cùng người chết ghen tị, thật sự là không đáng.

Đồ ăn ngon hơn Asmir tưởng tượng. Có thể mang về phòng riêng hoặc ăn tại phòng ăn, Asmir vì thích riêng tư nên lựa chọn mang về phòng. Một phần sườn cừu, một đĩa thịt xông khói cuộn măng tây, một bát súp nấm, một cốc nước táo. Từ khi ở tại nhà Nam tước cha Raloh, đây là lần thứ hai Asmir ăn sang như vậy kể từ lúc chuyển sinh.

Chuyến đi từ đầu đã xác định là không ngắn, một tuần trôi qua vẫn loanh quanh trên thuyền, trừ giống như Asmir thích sống tách biệt, đa số mọi người cảm thấy đè nén muốn mạng, nhưng ngoại trừ than vãn với đồng bạn, không ai có can đảm làm phiền vị phù thủy ở trên thuyền.

Tối nay trời có vẻ âm u bất thường, Asmir đứng trên boong thuyền cảm nhận gió mát đập vào mặt, khóe miệng như có như không nhếch lên.

Nguyệt hắc phong cao, thật là giết người thời điểm tốt.

Hắn trở lại phòng, mở rương đồ, xốc lên đống quần áo.

Dưới đáy rương, thình lình là một cây nỏ.

Nỏ hơn cung ở chỗ nhanh, chuẩn, lại tốn ít sức. Asmir dựa vào kiến thức cơ học của mình tự chế một cây, tốn không ít tiền. May mắn thời đại này vẫn chưa xuất hiện súng ống, nếu không nỏ của hắn liền có chút thua chị kém em.

Hắn thuần thục lắp tên, lên dây, hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh.

Sắp rồi.

Đúng lúc này, trong phòng điều khiển, tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên, cùng với đó là tiếng kêu hoảng sợ của thuyền trưởng.

- Không được! Có trường lực xa lạ tới gần, nhanh đi thông báo phù thủy đại nhân, chúng ta bị tập kích!

Theo tiếng báo động từ phòng điều khiển, tất cả chuông báo động ở khắp thuyền đều đồng loạt kêu lên, đánh thẳng vào lòng người.

Thời điểm này, ổn thỏa nhất là ở yên trong phòng, chờ đợi vấn đề được giải quyết. Nhưng con người trời sinh tính tò mò, kèm theo đối với phù thủy tin tưởng, nên không ít người đi ra ngoài xem xét.

Asmir chỉ đứng ở sát cửa, chờ đợi. Hắn biết rất nhanh sẽ diễn ra hỗn loạn, lúc đó hắn mới có phương tiện mang nỏ ra mà không bị ai để ý.

Lúc này, trên không trung, hai bóng người được trường lực bao phủ đứng lơ lửng, gió mạnh gào thét thổi lên trường bào phù thủy của họ, phần nào lộ ra cơ thể ẩn bên trong.

- Các ngươi đám này đáng chết hắc phù thủy, vậy mà dám ra tay với thuyền của Luyện Kim Chi Thành! Cầu nguyện đi, các ngươi một đời cũng đừng hòng thoát, sớm muộn trở thành chúng ta tiêu bản!

Người vừa nói lộ ra một cái kim loại cánh tay, mang theo tràn đầy cơ giới cảm giác, phía trên quanh quẩn một loại không rõ lực lượng.

- Hắc hắc, làm gì ăn nói chói tai như vậy đâu! Các ngươi bạch phù thủy cũng đâu có một cái là đồ tốt, nô dịch dị thế giới sinh vật còn thiếu sao! Ta liền không cùng ngươi nhiều lời, từ bỏ chiếc thuyền này, tha cho ngươi một mạng!

- Hừ, còn xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!

Thuộc về Luyện Kim Chi Thành phù thủy giơ tay, cánh tay nhanh chóng biến đổi, trở thành một nòng súng lớn, quanh quẩn lại là ma thuật lực lượng.

Nòng súng ra chiêu không có gì tiếng kêu, nhưng vừa xuất thủ sóng nhiệt liền đập vào mặt, thậm chí các hạt trong không khí cũng bị trường lực thay đổi bóp méo, to lớn quả cầu năng lượng phóng ra, thậm chí mang theo bom hạt nhân đặc hữu tính phóng xạ, chỉ cần lại gần cũng đủ khiến người ta chết dần chết mòn, chứ đừng nói tới năng lượng khổng lồ được áp súc bên trong.

Vị kia hắc phù thủy chỉ là phất tay, tường năng lượng ngay lập tức được dựng lên, dù không đủ để ngăn cản cũng cho hắn tranh thủ thời gian né đi.

- Ngươi quá nóng nảy. Nếm thử chiêu này của ta xem sao.

Từ trong hư không, những bàn tay chỉ còn xương trắng không biết bằng cách nào nhô ra, trên đó ẩn chứa mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, ngay cả thứ kim loại không biết tên trên cánh tay của đối phương cũng có thể ăn mòn.

Trong khi hắn đang chật vật đối phó với đám xương tay, một linh thể trôi nổi đang âm thầm chậm rãi đến gần.

...

Asmir đang chờ hỗn loạn kéo đến, chợt nghe tiếng đập cửa. Hắn cảnh giác nhìn qua lỗ khóa, thấy một góc trang phục, có vẻ là Sarran, mới quyết định mở cửa.

Sarran vừa bước vào liền chủ động đóng cửa, sau đó đè thấp giọng, vội vàng nói với hắn.

- Asmir, ta có trực giác rất xấu, lần tập kích này không đơn giản, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút!

Asmir nghe vậy thì nhướng mày. Có vẻ sâu trong huyết mạch, tổ tiên đạt được cấp độ cao dẫn đến đối phương có thể lờ mờ cảm nhận được sợi dây vận mệnh chuyển động, có lẽ cũng là lí do Sarran sống được qua tai nạn lần này.

- Cảm ơn, ta cũng nghĩ như vậy.

Vừa dứt lời, hai người nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên từ phòng điều khiển, khiến cả hai giật mình.

Hai mắt Asmir lấp lóe, biết được thời cơ tới. Ma thạch trân quý, sử dụng phương thức bình thường là không được, như vậy chỉ có một cách.

Cướp đoạt.

Bởi vì Sarran đột phát thiện tâm, Asmir cũng quyết định giúp hắn một chút.

- Sarran, nghe này. Ta sẽ ra ngoài, khi ta ra khỏi, ngay lập tức dùng những thứ nặng chặn cửa lại. Ta đã tích trữ đồ ăn cùng nước trong phòng, ăn cái nửa tháng không thành vấn đề. Trừ khi nhận được ám hiệu đặc biệt từ ta, tuyệt đối không được mở cửa! Esta cùng Daey cũng không được!

Hắn biết chiếc thuyền này sắp trở thành lò sát sinh, chỉ có sống đến cuối cùng, mới có thể thoát khỏi, cùng với gia nhập một học viện hắc phù thủy này.

Đúng vậy, lần này tập kích đến từ một nơi học viện, Âm Ảnh Cung Điện.

Mà sắp tới đây, chính là thuộc về tân sinh khảo hạch.

Sarran còn muốn nói thứ gì, bỗng nhiên Asmir dùng tay che kín miệng hắn, ép chặt hắn vào lưng ghế. Hắn theo bản năng phản kháng, nhưng giọng trầm thấp của Asmir đã thì thầm bên tai.

- Suỵt, bên ngoài có người.

Sarran lồng ngực phập phồng, bởi vì cùng một thiếu niên khác tiếp xúc thân mật làm hắn nổi da gà một thân, ngược lại Asmir không lộ vẻ gì khác thường, hay là nói bất kì tình huống gì hắn đều có thể duy trì khuôn mặt không thay đổi.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

- Có ai không?! Cứu với, đám thủy thủ, đám thủy thủ điên rồi! Cứu... A!

Tiếng thét của người xa lạ ngoài cửa đến là như thế đột nhiên, đánh dấu chuỗi ngày địa ngục của đám thiếu niên bắt đầu.

Mà Asmir, cũng đến lúc cần đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro