Chương 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Sơn Kì, 1000 năm trước. Hồ Tử Sinh.
Nữ nhân cầm kiếm mắt đầy oán hận, thân yếu ớt đầy vết thương hơi thở nặng nề. Đối diện nàng, nam nhân thân hỷ phục tay hắn cũng cầm kiếm nhưng ánh mắt không oán hận như nàng. Ánh mắt mang sự dịu dàng cũng có bất đắc dĩ cũng có đau thương. Hắn nhìn nàng, nàng hôm nay thật đẹp. Hôm nay nàng là tân nương của hắn. Tiếc rằng, kết không mãn nguyện. Nữ nhân kia chỉ kiếm hét lên : " Viên Kiết, là ta ngu ngốc tin tưởng ngươi. Tình cảm của ta người xem như gió thoáng qua. Một lòng chỉ vì Ngọc Thất Sinh làm bá chủ thiên hạ. Nếu ban đầu ngươi đã muốn thế vì sao còn lừa gạt ta. Thà rằng là giết ta đi! ". Nhìn nữ nhân ai oán đau khổ, nam nhân siết chặt cán kiếm. Nén tình cảm : " Là nữ nhân ngươi ngu ngốc, tin tưởng ta . Ta vốn đã nói ta không yêu ngươi . Nơi đây sắp sụp đổ ngươi còn không mau giao ngọc Thất Sinh ra đây. Giao ra ta sẽ nể tình cho ngươi con đường sống " . Nữ nhân nghe xong cười thật lớn, nàng cười sự ngu ngốc của mình, cười vào tình cảm của mình, nàng cười chính bản thân.   Rồi nàng cầm ngọc Thất sinh trên tay vận chút nội công cuối cùng. Khắp nơi xung quanh nàng đang sụp đổ xuống. Nàng cũng sắp bị cuốn theo rồi. :" Ngươi muốn ngọc đúng không. Được ta thoả ý ngươi! "
Rồi tia sáng loé lên, chỉ nghe nam nhân hét lớn chạy nhanh tới : " Không!!! " . Tiếng viên ngọc vỡ ra lan vào không khí. Nguồn lực từ viên ngọc toả ra khắp nơi đánh trúng nam nhân kia, đẩy hắn ra xa rồi ngã xuống. Nam nhân đau đớn ho ra ngụm máu. Hắn không phải sợ không có ngọc, người hắn lo lắng là nữ nhân kia. Nữ nhân nhắm mắt từ từ rơi xuống hố sâu sụp đổ.
Nam nhân đứng dậy chạy tới nắm lấy tay nàng. Quá muộn rồi ! Tay nữ nhân trượt khỏi tay hắn. Nữ nhân kia nội lực trọng thương nghiệm trọng, giờ nàng chẳng khác gì cái xác không hồn. Từ khoé mi nước mặt nàng rơi ra tan vào không khí hư không. Trước lúc đó nàng thấy nam nhân bất lực hét lên tên nàng. Nàng buông bỏ rồi, nhắm đôi mắt lại : " Viên Kiết, ta hối hận rồi. Ta nguyện cầu ngươi cả ngàn kiếp sau mãi cô độc. Ngươi sẽ không bao giờ được hạnh phúc ! " .
Sơn Kì sụp đổ ,giới tiên thuật rơi vào hỗn loạn. Ngọc Thất Sinh bị phá vỡ. Đảo ngược kết cấu khí tiên nơi tu luyện. Cát thời gian ngưng đọng. Giới tiên gần như tàn lụi. Nhân gian rơi vào lầm than, trời đất ngưng động đảo ngược tự nhiên...
.............
Chương 1 : Sơn Kì.
3000 năm sau. Ở ngôi làng nhỏ giáp núi. Tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên, kì lạ thay đứa trẻ này lại có dấu ấn hoa trên trán lúc ẩn lúc hiện rồi mất đi . Cha, nương của nàng vừa vui vừa lo lắng. Sợ rằng nàng sinh ra như vậy e rằng số kiếp gặp tai ương....
  Khi nữ nhân lên 15, nàng có niềm yêu thích vô cùng với kiếm thuật. Nhưng không phải là kiếm thuật thông thường, nàng có mong muốn tu tiên. Nàng ngày ngày trốn cha, nương ra sau núi luyện kiếm. Cho đến một hôm, nàng gặp một lão già. Lão già chống gậy đến chỗ nàng ho vài tiếng. :" Tiểu cô nương, thích kiếm thuật sao? " . Nàng quay sang nhìn lão già ngây thơ cười. :" Lão bá là đang đi đâu sao? Nơi đây vừa rậm rạp vừa nguy hiểm. Sao lão bá lại dám đến đây? " . Lão già kia cười lớn, vang cả núi rừng. : " Có câu có ý không bằng có duyên. Ngươi muốn tu tiên không?  ". Nữ nhân nghe xong mắt ráng rực vui vẻ nói. :" Nếu con được tu tiên, có bỏ cái mạng nhỏ này con cũng bỏ " . Lãi già lại cười : " Núi Sơn Kì, phía Đông Nam trên đỉnh đang chiêu mộ học đồ. Đường đi nguy hiểm, ngươi có lòng tu tiên thì cứ đến. " . Rồi lão già quay lưng bước đi dần biến tan vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro