Chương 2: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một mảnh tối đen như mực, hình ảnh một cô gái nằm trong vũng máu, lớp da mịn màng vì chà xát mạnh mà bong tróc trộn lẫn với máu nhìn không ra là da hay thịt ,chân phải vì đầu ô tô đâm thẳng vào mà trở nên biến dạng, cô gái đau đớn lấy tay bao bọc thân mình mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy liên tục phát ra âm thanh như tiếng mũi kêu
   "Mẹ....mẹ...."
   "Người tỉnh"
"Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh " giọng nói run run phát ra từ bên tai sau đó là vỡ òa
" oa..hức...hức tiểu thư...hức... tiểu  thư người không tỉnh tiểu Mai phải làm sao đây ...hức..hức tiểu thư ..tiểu thư ".

Tiếng khóc sao? Là có ai gọi sao ?
Vừa nghĩ con ngươi liền chuyển động, nhấc mí mắt ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm nàng không kịp thích ứng phải nheo lại, đợi khó chịu ở mắt dịu đi nàng mới dám mở mắt to ra:"Đây..đây là ?"
nàng thấy một cái đầu, phải,là một cái đầu người hình như là một cô gái ,tóc được tết đuôi sam gọn gàng bên trên còn cài một đóa hoa màu vàng ở giữa nhìn rất đẹp, tóc cô ấy rất dài rất mượt, nhưng mà,tại sao cô gái này lại úp sấp mặt lên giường mà khóc miệng thì luôn gọi tiểu thư thật kỳ lạ
    
     Chuyển tầm nhìn đánh giá không gian trước mặt , một căn phòng được làm từ gỗ điêu khắc rất tỉ mỉ ,căn phòng khá là đơn sơ chỉ vỏn vẹn có cái bàn ở trung tâm phòng bên  trên đặt một ấm nước cùng một ít hoa quả ,một chậu hoa không biết tên cạnh cửa sổ ,chắc tại vì không có đồ đạc gì nhiều nên nhìn căn phòng khá rộng .
    Nhưng mà trước đó nàng bị tai nạn xe, chẳng phải đã chết rồi sao, vậy căn phòng này ,tại sao nàng lại ở đây còn cô gái này là sao?
   
    Trong lúc nàng đang rối rắm cái đầu nãy giờ vẫn gục xuống ngẫng lên
  "tiểu..tiểu thư...oa huhu"  ấy sao lại khóc lớn hơn rồi, nàng cảm thấy hắc tuyến đầy đầu ai cô gái này thật là..
  " Này,em gái à ngươi có thể ngưng khóc không " Mộc Nguyên Kỳ vừa nói tiểu Mai liền nghe lời nín khóc nhưng vẫn còn nghẹn ngào
"Tiểu thư thân thể thế nào đã đỡ hơn chưa" nghe cô gái này nói nàng mới phát hiện ,thân thể cả người đau nhức ,đầu còn hơi choáng
"Ta không sao ,ta có thể hỏi em một chuyện được không"
tiểu Mai cười tươi chớp chớp đôi mắt to tròn vẫn còn ươn ướt nước mắt, nói:"tiểu thư có gì cứ hỏi ạ"
"Ta là ai ,đây là nơi nào,tại sao ta lại ở đây còn nữa em tên gì sao lại gọi ta là tiểu thư"nghe Mộc Nguyên Kỳ nói tiểu Mai há to mồm , khuôn mặt vừa tươi cười chớp mắt ngập tràn nước mắt "Oa..hu hu tiểu thư của ta người thật khổ vừa khỏi cảm liền bị ngu còn không biết mình tên gì oa ..." "Mau nín,ta không có bị ngu,mau trả lời "Ai thật nhức đầu
"Hic, tiểu thư là Mộc Nguyên Kỳ,đây là phủ của Hàn vương gia a,còn nô tỳ là tiểu Mai là nô tỳ tùy thân của người"

   Tiểu Mai càng nói nàng càng cảm thấy mơ hồ, nô tỳ tùy thân,phủ vương gia , nàng trợn trắng mắt ,chẳng lẽ, ta xuyên không.
"Lời ngươi nói là thật"
" Ân..rất thật a ..nô tỳ sao phải gạt người" nhìn vẻ mặt tiểu Mai không có nữa điểm nói dối,nàng không chết đã vậy còn xuyên ,nhưng đã cho nàng sống lại ,sao lại không đưa nàng về thế giới kia mà lại là nơi này, nếu nàng trở lại mẹ và em sẽ rất vui,nghĩ tới mặt nàng liền ảm đạm
   Đột nhiên đầu đau dữ dội, nàng ôm chặt đầu, đệt sao đột nhiên lại đau thế này , nàng cảm giác đầu mình sắp nổ rồi
    "A"
   " Tiểu thư người bị sao a"
   "Ta.." lời còn chưa nói hết đã ngất đi
"Oa ..huhu tiểu thư người đừng dọa nô tỳ a ...tiểu thư ..tiểu thư"tiểu Mai thấy nàng đột nhiên ngất đi lại bắt đầu bù lu bù loa mà quên mất truyền thái y, nếu nàng còn tỉnh chắc chắn sẽ đánh cô nhóc này thành đầu heo, thật ngốc.
     Xung quanh một mảnh trắng xóa chỉ duy nhất cánh cửa trước mặt ,nàng tiến tới mở ra một luồng sáng bay tới hướng mi tâm nàng ,những hình ảnh hỗn độn kỳ lạ xuất hiện trong đầu, nàng nhíu mi sắp xếp chúng lại ,ký ức này có lẽ là của nguyên chủ thân thể này đi.Sau khi xem xét nội dung của ký ức, nàng nhìn xung quanh phát hiện một cánh cửa bên phải ,nàng lại mở ra lần này không còn là một mảnh trắng xóa mà thay vào đó là khung cảnh rất quen thuộc ,từng cái chén ,cái ly được sắp xếp gọn gàng ,khu bếp được dọn dẹp sạch sẽ , trên chiếc bàn nhỏ đặt những món mà nàng rất thích ăn, đây là khu bếp nhà nàng , đây là mơ sao, nàng nhìn tấm lưng gầy gò cạnh chiếc bếp ga kia là mẹ ,mỗi lần nàng đứng sau lưng mẹ đều khóc và lần này cũng không ngoại lệ ,nàng cũng chẳng biết tại sao.
"Mẹ" tiếng nói này ,chẳng phải nàng mở to mắt nhìn cô gái ngồi trên xe lăn, tay chân bị bó bột đó chẳng phải là vị trí mà cô từng bị tai nạn sao,đằng sau cô gái ấy là đứa em trai mà cô yêu quý nhất Mộc Châu nó đang đẩy cô ta về phía mẹ cô
   Bà xoay người lại nhìn cô mỉm cười là nhìn cô gái giả tạo kia đó không phải là cô ,cô đã chết rồi cô ta là ai.
   " Xuống rồi à, mau đẩy chị lại bàn đi con"
" Dạ mẹ"
" wow , hôm nay mẹ nấu thật kĩ nha ,toàn món ngon thôi"
"Tất nhiên rồi, hôm nay con của mẹ xuất viện cơ mà " Ba người ,ta một câu ngươi một câu hihihaha vui đến nổi nàng thấy bỏng mắt.Nàng chạy tới hét lên thật to
" Mẹ con ở đây ,mẹ ơi con ở đây cơ mà ,mẹ à " nước mắt lã tã rơi ,cô lại hướng về phía Mộc Châu chạy tới giọng bắt đầu run run
"Em ..em...chị Kỳ Kỳ đây ,e à trả lời chị đi mà " không phản ứng họ không nghe nàng gọi ,nàng bất lực khụy người xuống ,gục đầu xuống đầu gối mà khóc ,lúc này những hình ảnh biến mất lúc nãy biến mất trở lại một mảnh trắng xóa ,tại sao chuyện này lại xảy ra trên người nàng ,tại sao a.
"Chắc tại duyên phận đi"nàng sững người nhìn về nơi phát ra tiếng nói
"Là cô" phải đây là cô gái có khuôn mặt giống nàng kia
"Ta là nguyên chủ thân thể mà ngươi đang có" nàng hơi sững người một chút sau đó liền vui mừng
"Ngươi còn sống ,vậy chúng ta có thể đổi lại thân xác cho nhau không "
"Không thể" đôi môi đang tươi cười liền cứng lại
"Tại sao "
" Ta không biết "
" Chắc là tại duyên phận đi ,không thì sao lại xảy ra chuyện naỳ"
Nàng lại chán nản ngồi xuống,nhìn khuôn mặt giống cô như đúc kia làm cô buồn lòng
" Ngươi là ta ,ta cũng là người hãy an tâm ta sẽ chăm sóc tốt cho gia đình của mình, lúc nãy ngươi cũng đã thấy"nàng nhìn cô ,trong mắt cô toát ra sự kiên định như lời hứa hẹn hãy tin ta
"Được"dù gì nàng cũng chỉ là một người chết
Nàng đứng lên, đối diện vào mắt cô:" Hãy chăm sóc họ thay phần của ta, nói với họ Mộc Nguyên Kỳ rất yêu họ, mãi mãi không quên khắc cốt ghi tâm" nàng dứt lời liền xoay người lại đi thẳng về cánh cửa lúc trước, những giọt nước mắt kiềm nén vỡ đê mà ào ạt chảy ra, đứng trước cánh cửa tay nàng run run giữa không trung ,mở cánh cửa này nàng đã thật sự ra đi
    Cô nhìn bóng lưng nàng run run, cảm thấy trong tim như có gì bóp nghẹn , ta sẽ chăm sóc họ thật tốt,còn ngươi cô hét lên:
    " Sống tốt"
Nàng nghe cô nói mỉm cười trên những giọt nước mắt :"Sống tốt" sau đó dứt khoát đẩy cánh cửa ra.
  Nàng mở mắt ra ,nhìn căn phòng cổ kính trước mặt ,nàng mỉm cười chua xót.

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro