Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ai giống nhau hoàn toàn.

Đến lúc yêu, con người lại rất khác.

Thế nên khó có một quy chuẩn nào đó về một người nào đó đang yêu

Tôi trước khi làm quen với mọi người, sẽ ít nói, người khác sẽ coi là lạnh lùng, là chảnh, là xa cách, là nội tâm…

Tôi khi đã quen, sẽ nói nhiều hơn, cười đùa trêu chọc, thân thiết, cởi mở với mọi người hơn, bất kể giới tính tuổi tác…

Nhưng khi tôi lỡ yêu, lỡ thầm mến một người, tôi sẽ tạo khoảng cách với người đó, ít nói với người đó, chỉ dám đứng từ xa và lặng lẽ quan sát…

Nghe thật ngu ngốc, nhiều người sẽ nói.

Là crush một người thì phải chủ động tấn công, là crush một người thì phải thể hiện hết những điểm mạnh, cái đẹp của bản thân mình trước mắt họ, là crush một người thì phải luôn cập nhật được mọi trạng thái của họ, lịch học, nơi ở, các thông tin cá nhân…

Tôi thích một người thì chỉ lặng lẽ quan sát người đó cười, lặng lẽ đặt cục tẩy cái bút lên bàn khi người đó thiếu, là không cần biết người ấy đang làm gì, ở đâu, chỉ cần biết người đó còn an toàn,  còn lên lớp sáng mai. Tôi thích một người thì sẽ không biết nói gì trước mặt người ấy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, và sẽ tạo khoảng cách với người để trái tim này đỡ đau…

Thật kỳ quặc, thật ngớ ngẩn.

Khi có ai đó hỏi rằng tại sao yêu, tại sao thích, có nhiều người sẽ đáp vì yêu là yêu cần gì lý do. Nhưng rồi lúc hết yêu thì lý do chồng chất, vì cô quá béo, vì anh quá vô trách nhiệm, vì chúng ta không hợp nhau, vì tình cảm đã lạnh nhạt…

Tôi yêu thích một người vì là chính người đó

Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy là cậu ấy

Yêu thích tất, cái tính vô trách nhiệm, cái tính trẻ con, sáng nắng chiều mưa, gây sự vô lý, không hề có liêm sỉ. Yêu cái thông minh, cái tính giàu cảm xúc của của hắn. Yêu cái nụ cười tươi sáng như như mặt trời của hắn.

Yêu nhưng không nói ra, nhưng không thể hiện.

Những đứa bạn nói hắn có đẹp đâu, học thì không giỏi, chơi thể thao cũng không xuất sắc, lại càng không có ca hát đàn nhạc, và hắn không có gì giống tôi cả…

Nhưng tôi lại thích hắn, tôi nhìn được hắn là một người thông minh ngay từ lần đầu tiếp xúc, tôi nhìn nét bút của hắn mà có thể đoán được hắn vẽ rất tốt. Nhìn thấy và lại không nói ra.

Tôi yêu thích hắn nhưng mặt lại không biểu cảm khi nói chuyện với hắn.

Đám bạn bảo tôi gặp hắn như gặp kẻ thù như gặp người dưng, thật lạnh nhạt, thật xa cách, khác hoàn toàn hình ảnh tôi với bạn bè, sôi nổi, dễ gần…

Có lẽ tôi không biết thể hiện tình cảm của mình

Có những người nói khi yêu đơn phương thì sẽ yêu đời hơn. Họ nói mình có động lực trong cuộc sống để phấn đấu, để phát triển. Tình yêu đem đến cho họ sức sống, sôi trào mãnh liệt, náo nhiệt như những bông hoa đua nhau nở rộ, rực rỡ một mảng rừng xanh.

Tôi khi yêu đơn phương thì chỉ đơn giản là cảm thấy lòng ấm áp khi ai đó mỉm cười. Như nhâm nhi một ly cà phê nóng hổi trong chiều mưa lạnh giá, một chút đăng đắng một chút ngọt ngào, vô cùng ấm áp và rất là tỉnh táo. Yêu đơn phương tôi luôn giữ mình tỉnh, không vì yêu mà nỗ lực phấn đấu, đến khi hết yêu thì lại bỏ bê công việc. Yêu đơn phương tôi luôn biết thực lực của mình, khoảng cách của mình với người đó như thế nào là ổn.

Tôi yêu đơn phương hết 4 năm cấp 2, giờ đây mỗi người một trường, mỗi người một ngả. Hơi buồn nhưng nó là thế, cái tình yêu tuổi học trò tôi ví như một bản nháp. Nó đơn điệu, nó dở dang, nó ngốc nghếch, đường nét nguệch ngoạc ta vẽ lên trang giấy trắng sau này sẽ mềm mại và dịu dàng hay mạnh mẽ và dứt khoát hơn là tùy thuộc vào mình. Không có bản nháp thường khó có tác phẩm, tôi cảm thấy thật đúng đắn khi đã thích hắn, bởi lẽ đó là tự nhiên của tuổi học trò


__
Và biết gì không?

Chia tay cuối cấp đám bạn bè của hắn bảo tôi rằng, hắn cũng đã đơn phương tôi chừng đấy thời gian. Ra trường rồi, hắn cũng gặp tôi và nói vậy.
Ngốc nhỉ...
Thôi, tiếp tục sống tốt, học tốt, yêu một người tốt hơn tôi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro