10 năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(văn phong còn non, chưa mượt lắm nên mong các bạn đọc xong cứ thẳng tay góp ý để tác giả trau dồi thêm kinh nghiệm, những bộ sau có thể được hoàn hảo hơn)

"·hạ tuấn lâm thích mã gia kỳ 10 năm, nhưng đổi lại 10 năm đó lại là 1 lời từ chối, thậm chí anh còn nói cậu phiền, ghét cậu. cũng phải thôi, dù sao thì hai người cũng chỉ từng gặp nhau hồi bé, bù lại anh còn chả có ấn tượng gì về cậu thì lấy đâu ra đồng ý yêu cậu đây?

·có thể mã gia kỳ không nhớ gì về hạ tuấn lâm nhưng cậu lại nhớ rất rõ về anh. lúc nhỏ anh bảo hộ cậu, chơi cùng cậu, khiến cậu không biết từ khi nào đã khắc ghi sâu hình bóng anh vào trong lòng. cậu rung động anh từ hồi còn bé xíu! từ sơ trung cho đến cao trung rồi đại học. cả một quãng thời gian dài như vậy, hạ tuấn lâm vẫn kiên trì theo đuổi mã gia kỳ. cuối cùng kết quả sẽ như thế nào đối với cậu nhỉ...?"

-------------
"mình được học chung cấp 3 với đàn anh mã nè, từ hồi cấp 2 bọn mình đã học cùng trường với nhau rồi, có lẽ là do duyên số ha. vậy thì từ giờ hạ tuấn lâm cố gắng lên nhé, cố gắng theo đuổi mã gia kỳ. cố lên!!" 

                                                                                                                                      ngày z tháng y năm x, 7:15 a.m

đóng nhật ký lại, hạ tuấn lâm ngồi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, ngẫm nghĩ gì đó rồi ngơ cả ra. lúc này góc nghiêng của cậu rất đẹp, từ mí mắt xuống đến xương gò má, tất cả đều hoàn mĩ, nhìn cậu bây giờ đẹp mê lòng người

cậu mới nhận lớp, chưa quen ai cả nên đâm ra rảnh rỗi, đành ngồi viết nhật ký. hạ tuấn lâm có thói quen viết nhật ký từ hồi mới 12 tuổi cơ, đó là lúc câu rung động với anh. không phải là ghi chép tất cả mọi thứ cậu được trải qua trong ngày mà là ghi chép về mã gia kỳ, người mà tính đến nay cậu đã theo đuổi 3 năm rồi. cũng vì anh mà cậu viết nhật ký, viết rồi mới cảm thấy nó khá thú vị, vì tâm tư của cậu có thể thoải mái buông ra mà không bị bàn tán

ông trời luôn cho cậu những bất ngờ mà cậu không thể lường trước được, cậu thế mà lại học chung trường với mã gia kỳ này, lúc biết tin cậu cũng sốc lắm chứ, nên liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đến xem trường đó ra làm sao. qủa nhiên là trường top đầu, tuyệt đẹp, học sinh học ở trong đó cũng tuyệt đẹp. nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng rất vui khi được học chung trường với anh

lên cấp 3 rồi, hạ tuấn lâm quyết định sẽ quang minh chính đại công khai theo đuổi mã gia kỳ chứ không phải làm một cái đuôi nhỏ mang danh bạn bè, âm thầm theo đuổi nữa

chuông kêu vào tiết học, hạ tuấn lâm ngồi nghiêm chỉnh lại. cô giáo bước vào phổ biến mọi thứ rồi sau đó là đến những tiết học nhàm chán. thoáng 1 cái là đã đến giờ về, trống 1 cái là học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. hạ tuấn lâm bình tĩnh cất sách vở, rồi chậm rãi cất bước ra khỏi lớp. khi xuống đến bãi đỗ xe, cậu cố gắng chen chúc qua mấy chiếc xe đạp để dắt chiếc xe đạp của mình ra. hì hục một hồi cuối cùng cậu cũng lôi được ra rồi, dắt xe đến phía cổng trường, cậu vô tình chạm mặt với "người đó"

cậu nở 1 nụ cười tươi, lên tiếng chào hỏi: "đàn anh mã, anh còn nhớ em kh..."

hạ tuấn lâm chưa kịp nói xong thì anh đã lạnh lùng bước qua cậu. mặt cậu có chút đượm buồn, anh...quên cậu rồi sao?

ồ, lúc này hạ tuấn lâm mới nhận ra, hóa ra anh chẳng nhớ gì về cậu cả, chỉ có mình cậu ảo tưởng rằng anh bây giờ vẫn còn nhớ cậu chính là cái đuôi nhỏ theo anh từ hồi cấp 2 thôi

vậy là từ sự vui vẻ sau khi gặp anh đã biến thành sự hụt hẫng, buồn bã. vừa đạp xe, cậu cứ lẩm bẩm câu "mã gia kỳ quên mình rồi sao?" đến nỗi suýt tông vào xe người khác. nhưng cậu nào để tâm đến chứ, vấn đề hiện tại trong đầu cậu chỉ có mã gia kỳ và mã gia kỳ mà thôi

về đến nhà, cậu chẳng buồn nhìn mặt ai, chỉ chào qua loa một cái rồi chạy thẳng lên phòng. lôi nhật kí ra, cậu lại vùi mặt vào viết. cậu viết thật nhiều, viết để xả hết nỗi buồn của cậu

"mình gặp anh ấy rồi nè cơ mà đàn anh mã hình như chẳng nhận ra mình...định chào anh ấy nhưng anh ấy lạnh lùng bước qua mình mất tiêu. có phải anh ấy quên mình rồi không?? thật là buồn quá đi à!"

                                                                                                                                          Ngày z tháng x năm y, 15:12

viết xong hạ tuấn lâm nằm dài trên bàn, cứ nghĩ về anh khiến cậu đau đầu quá. cậu cứ nằm đó nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi ngủ gục ở đó lúc nào không hay

hạ tuấn lâm tỉnh lại thì cũng đã là 5 giờ chiều, cậu chẳng buồn đi đâu cả, cậu chỉ muốn ngồi lì ở đó để nghĩ về anh mà thôi. Hạ tuấn lâm là người dễ bỏ cuộc, nhưng vì anh mà cậu có thể kiên trì theo đuổi tận 3 năm. anh từ chối nhận đồ của cậu, cậu vẫn ngày ngày tặng cho anh không thì một chút đồ ăn sáng không thì là những món đồ nhỏ xinh xinh mà cậu tự làm

bỗng chợt lúc này có một ý nghĩ xoẹt qua đầu hạ tuấn lâm. như có một dòng điện chảy vào trong người, hạ tuấn lâm đập bàn đừng phắt dậy

"tại sao mình không kiên trì như hồi cấp hai chứ!" đúng, có thể bây giờ anh ấy không nhận ra, lạnh nhạt với cậu nhưng chỉ cần mỗi ngày cậu đều kiên trì theo đuổi anh như hồi cấp hai cậu đã từng thì có lẽ cậu dần dần sẽ cảm hóa được anh. từng chút, từng chút một bước vào trong tim anh

hạ tuấn lâm nghĩ rồi, cậu sẽ quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được, không phải là âm thầm mà là quang minh chính đại. không bao giờ bỏ cuộc, cậu luôn nói thầm trong lòng câu đó để làm động lực cho bản thân. cậu sẽ chứng minh cho cả thế giới này thấy, cậu theo đuổi được anh. không nghĩ nhiều nữa, hạ tuấn lâm nhanh chóng chạy đi thay quần áo để đi siêu thị mua nguyên liệu, vì cậu muốn tự làm đồ ăn sáng cho anh

hôm đó, có một thân hình nhỏ bé vui vui vẻ vẻ, hí ha hí hửng đi hết chỗ này đến chỗ nọ mua đủ các thứ đồ chỉ để làm đồ ăn sáng cho người cậu ấy thương nhưng cậu ấy đâu ngờ rằng, người cậu thương sau này sẽ biến thành quá khứ đau khổ, biến thành hiện tại khó quên, biến thành nỗi nhớ chôn vùi, biến thành mộng đẹp hoàn mỹ. đơn thuần chỉ là một cậu bé tuổi mới lớn tiêu diêu, tự tại như vậy mà tại sao lại có thể tự làm khổ bản thân chỉ vì một con người chứ...chẳng trách do cậu ngây thơ mà phải trách do ông trời khiến cậu vướng vào một tình yêu mù quáng chăng?

hôm sau, hạ tuấn lâm dậy từ rất sớm, cậu muốn tự vào bếp nấu nướng

"aiyo, hạ nhi hôm nay vào bếp luôn ta..." mẹ hạ bước xuống nhà, mới sáng sớm đã thấy con trai bảo bối của bà vào bếp rồi

"hì hì, con đây là muốn trổ tài nấu ăn đó~" hạ tuấn lâm quay ra sau, thấy đó là mẹ mình thì nở một nụ cười với bà. vừa làm, cậu vừa đứng đó nói chuyện với bà

"hôm qua mới thấy con ủ rũ mà, thế mà hôm nay đã thấy con vui vui vẻ vẻ tung tăng đi nấu ăn rồi, có chuyện gì giấu mẹ phải không?" bà hạ nhướng mày nghi ngờ nhìn cậu

"aiya....la..làm gì có chuyện gì có thể qua mắt được mẹ a, con hôm qua chỉ là đi học về mệt quá nên mới vậy thôi" hạ tuấn lâm thầm toát mồ hôi, may mà mẹ không nhận ra cậu làm đồ ăn cho mã gia kỳ, nếu không mẹ sẽ tra hỏi đến lúc cậu chết đi sống lại mất

hàn huyên một hồi với mẹ thì cuối cùng cậu cũng nấu xong. không nói quá chứ đây là lần đầu tiên hạ tuấn lâm vào bếp nấu ăn nhưng cậu có thể nấu và trang trí được một hộp cơm ngon mắt như vậy là quá tốt rồi, vượt xa sức tưởng tượng của cậu luôn

trên đường, hạ tuấn lâm vừa đeo balo vừa xách cặp lồng đựng cơm nhảy chân sáo đến trường. hôm nay cậu tâm trạng thực vui vẻ nên quyết định sẽ đi bộ đến trường. cậu muốn hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm một phần nữa là cậu muốn đi tìm lớp của mã gia kỳ

hạ tuấn lâm chạy lên khối 11, đi dọc hành lang, hỏi về mã gia kỳ. sau một lúc lâu tra hỏi mọi người thì cậu cuối cùng cũng biết được lớp của anh, liền chạy một mạch đến đó. cậu cứ tưởng mã gia kỳ chưa đến lớp nhưng khi vừa chạy tới nơi hạ tuấn lâm đã thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó đang ngồi đọc sách. cậu ngẩn người thật lâu, mã gia kỳ thật sự rất đẹp. mê mẩn nhìn anh cho đến khi bóng dáng ấy rời đi, ể anh đi đâu vậy? hình như là...đang bước về phía cậu!!!

"cậu...nhìn tôi làm gì?" có một giọng nói trầm ấm đặc khàn cất lên từ trên đỉnh đầu của hạ tuấn lâm

"e..em..." toang rồi, là mã gia kỳ, nhưng tại sao anh lại đứng trước mặt cậu thế!? nhịp tim của cậu bây giờ đập nhanh quá, phải làm sao đây a

"tôi thấy cậu nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ" mã gia kỳ nhíu mày nhìn con người đang cúi đầu trước mặt mình. cậu ta là ai? sao lại nhìn anh làm gì chứ

"à...em ờm em..." hạ tuấn lâm hiện tại thực sự rất rất ngại, trong kế hoạch của cậu chỉ có là âm thầm đến lớp anh, âm thầm để cơm vào ngăn bàn cho anh chứ làm gì có cái tình huống bất ngờ này chứ. vì thế nên cậu chính là đang không biết nói gì đó

"hửm? không có gì thì tôi đi đây" cái cậu này kì lạ thật đấy, cứ nhìn chằm chằm anh rồi giờ anh hỏi thì lại ấp a ấp úng chẳng rõ đâu vào đâu

"ei..ei đàn anh mã! anh...anh còn nhớ em không ạ?..." cậu ngẩng mặt lên vội vàng gọi anh lại trước khi anh quay ra đi vào lớp

"..."

nhìn hắn đứng quay lưng với cậu nhưng lại chẳng có tí dao động nào, mặt cậu hơi rũ xuống, sao không trả lời cậu chứ??

"cậu là ai? chúng ta có từng quen nhau??" đứng nửa ngày anh mới trả lời lại. đúng là người trước mặt có hơi quen mắt, nhưng anh vẫn không biết cậu này là ai mà cứ hỏi anh có nhớ cậu không

"anh quên em rồi sao??" nghe xong câu trả lời của anh tim cậu như có hàng vạn nhát dao xuyên qua, chỉ câu nói này mà khiến cậu đau thật đau, đau đến tận xương tận tủy. mặt cậu xụ xuống rất nhiều, anh quên cậu rồi sao?

"aiss rốt cuộc cậu là ai vậy chứ! tự dưng chạy vào hỏi tôi có quen cậu không là sao hả?!" anh không nhịn được nữa mà cáu gắt quát

"em...em là hạ tuấn lâm, chúng ta hồi trước cùng học trung học, anh lúc ấy cũng hay chơi với em. vậy...anh đã nhớ ra em chưa ạ?" điều cậu mong nhất bây giờ chính là anh nhớ ra cậu, chỉ cần nhớ tên thôi là cậu cũng vui lắm rồi

"...tôi không nhớ cậu là ai. có thể lúc đó cậu là một trong số nhiều người tôi chơi cùng nên bây giờ không nhớ"

"nhưng khuyên cậu, bây giờ tôi cũng chẳng rảnh để chơi với cậu đâu nên đừng cố gắng kết thân lại với tôi làm gì. lãng phí thời gian!" mã gia kỳ đút tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn cậu, đáp

hạ tuấn lâm cậu hiện tại thực đau, đau thấu tâm can, mã gia kỳ thật sự đã quên cậu rồi...nhìn thấy anh rời đi , cậu không nỡ, cậu muốn gọi anh lại, muốn bày tỏ hết tâm tư của mình với anh, muốn nhìn dáng vẻ của anh, muốn nghe giọng nói của anh

"vậy em có thể theo đuổi anh không đàn anh mã!!?" cậu không nhịn nổi khi anh quay đi nên đã buộc miệng hét lên

anh không quay lại, cũng chẳng nói gì, thẳng thừng bước vào lớp. mã gia kỳ ấy mà, người theo đuổi nhiều vô cùng tận, nhưng đây là lần đầu có người theo đuổi anh là nam nhân

"em nhất định sẽ theo đuổi được anh. mã gia kỳ!!!!" cậu hùng hồn tuyên bố với một ánh mắt chắc nịch xả hết được tâm tư ra, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn..cười một cái, hạ tuấn lâm biết, cả quá trình nói chuyện vừa nãy của anh với cậu đã được quay lại rồi, thể nào cũng sẽ được đăng lên diễn đàn trường cho mà xem. cũng tốt, làm như vậy cậu cũng coi như là có thể công khai cho mọi người biết là cậu muốn theo đuổi anh rồi

hạ tuấn lâm cứ đứng đó chăm chú nhìn cảnh vật trước mặt cho đến khi gần vào lớp mới lặng lẽ rời đi. dọc dãy hành lang cậu đi qua, ai cũng nhìn cậu. cậu biết, video cậu công khai theo đuổi hắn đã được lăng lên diễn đàn rồi. cậu thầm cười, chắc mã gia kỳ cũng xem video rồi đúng không...

-------------------

cái truyện xóm trọ tnt kia vẫn sẽ ra, nhưng tại vì tự nhiên tui nghĩ ra cái này nên viết thôi, còn nó có end được hay không là 1 chuyện nha=)))). khẳng định là tốc độ ra chap sẽ chậm rì rì hoặc có thể bỏ quên nó luôn nên giục tui ra nhanh thì tốc độ nó vẫn vậy à=)))). tui là 1 con người biết đào hố nhưng không biết lấp hố nên cân nhắc trước khi đọc truyện của tui nhe:)). cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro