Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc...

"Phi ca? Em có thể vào không?" Hạ Tuấn Lâm ló đầu nhỏ vào nhìn một vòng văn phòng.

Lý Phi vốn đang đứng bên cửa sổ nhìn về phương xa không biết đang nghĩ cái gì nghe thấy tiếng liền hồi thần, "Tiểu Hạ tới rồi à, vào đi. Ngồi đi!"

Lý Phi nhấc bình trà trên bàn lên rót hai tách trà.

"Tiểu Hạ, Mã Gia Kỳ bế quan đã được ba ngày rồi, đúng chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy tách trà nhanh chóng gật đầu, "Ừm, ba ngày rồi."

"Tiểu Hạ, nếu tôi nhớ không nhầm thì em vào công ty năm 2015 đúng chứ?"

"Ừm, tới vào năm 2015."

"Chớp mắt đã sáu năm rồi. Đứa nhỏ mềm như cục bông năm nào đã lớn thành bạn nhỏ một mét tám rồi."

Hạ Tuấn Lâm bị hồi ức đột nhiên được Lý Phi gợi lên đánh cho trở tay không kịp, nhưng vừa nhớ tới sáu năm trong quá khứ kia lại không nhịn được mà mỉm cười.

Phải đó, sáu năm rồi, cho dù sáu năm này có trắc trở đến đâu, nhưng em vẫn rất vui vẻ, bởi vì em rất may mắn gặp được những người bạn tốt như vậy.

Lý Phi nhìn Hạ Tuấn Lâm cười đến vui vẻ, cũng mỉm cười.

"Tiểu Hạ à, chúng ta quen biết sáu năm rồi, chắc cũng được xem như khá thân thiết rồi chứ? Em có chuyện gì muốn nói với tôi không? Cho dù là chuyện gì, đều được hết. Em phải nhớ, tôi sẽ không hại em, em cũng được xem như đứa trẻ tôi trông từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì cũng đừng giấu tôi có được không? Em nói với tôi, nếu như xảy ra chuyện tôi cũng có thể chuẩn bị kỹ càng, em nói có phải không?"

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày, hai mắt hơi híp lại, cả mặt đều là không hiểu, "Phi ca, có chuyện gì hả? Em có sao đâu?"

Trong lòng Lý Phi đại khái cũng đã có đáp án rồi, nhưng vì muốn kiểm chứng suy nghĩ của bản thân, Lý Phi lại nhắc nhở lần nữa: "Không có chuyện gì à, vậy Mã Gia Kỳ thì sao? Cũng không có chuyện gì sao?"

Nhìn dáng vẻ tràn đầy "chờ mong" của Lý Phi khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm nghi hoặc.

"Mã ca? Mã ca có chuyện gì chứ? Mã ca xảy ra chuyện gì rồi ư?"

Xác định được suy đoán trong lòng rồi Lý Phi mới dám thở phào một hơi, còn may, còn may, cục diện hiện tại còn cứu được.

Lý Phi bên này còn chưa ăn mừng xong thì Hạ Tuấn Lâm bên kia đã đột nhiên nói: "Ồ ~ Em biết rồi, Phi ca, lần này tìm em là do mấy hôm nay bọn em liên lạc với đám Tiểu Mã ca nhiều quá đúng không?"

Thấy Lý Phi không lên tiếng, thế là lại bổ sung thêm: "Nhưng mà Phi ca ơi, bọn em không có nói quá lâu đâu, chỉ nói với ba anh mỗi anh nửa tiếng thôi. Bọn em muốn cổ vũ mấy anh mà, nếu không thì bọn em không gọi nữa là được rồi."

"Không sao, không phải vì cái này. Nhưng vẫn là ít làm phiền họ thôi, dù sao thi đại học cũng rất quan trọng mà."

Hạ Tuấn Lâm lập tức gật đầu như gà mổ thóc, "Được, bọn em không làm phiền các anh nữa. Yên tâm đi, Phi ca."

"Được, không còn gì nữa, em về đi."

"Hả? Nhưng mà cái vừa nãy Phi ca nói là gì thế? Anh vẫn chưa nói mà."

"Không có gì, được rồi, mau về luyện tập đi, on fire không phải sắp công diễn rồi sao? Mau đi đi!"

Nhìn Lý Phi đuổi mình đi, tuy rằng Hạ Tuấn Lâm vẫn cả mặt ngơ ngác, nhưng vẫn thành thực mà đi ra ngoài.

Xem ra vấn đề nằm trên người Mã Gia Kỳ rồi, lo cho việc Mã Gia Kỳ sắp phải thi đại học nên Lý Phi cũng không có dự định làm phiền Mã Gia Kỳ lúc này, vì thế chuyện này liền tạm thời bị ém xuống dưới.

Bên phía công ty vui vẻ hòa thuận, thế nhưng Mã Gia Kỳ nơi Trịnh Châu xa xôi kia lại không ổn chút nào.

Đã bế quan gần được nửa tháng rồi, lúc mới đầu bốn bạn nhỏ vẫn sẽ gọi điện tới mỗi ngày, Mã Gia Kỳ còn có thể cách cái màn hình nhìn bạn nhỏ mà mình ngày nhớ đêm mong kia, nhưng về sau bốn bạn nhỏ dần dần không gọi tới nữa, hỏi mấy nhỏ nguyên nhân thì đều là vì không muốn làm phiền anh ôn tập thi đại học.

Bọn họ không gọi tới, Mã Gia Kỳ cũng không có cách nào gọi điện về mỗi ngày được. Bởi vì ở công ty bên cạnh mấy đứa nhỏ rất có thể sẽ có máy quay, hoặc là đang ghi hình mà không thể nghe máy, đến tối staff sẽ lại thu mất điện thoại.

Nói ra cũng đáng cười, Mã Gia Kỳ vậy mà lại có lúc không thể liên lạc được với mấy đứa nhỏ.

Cẩn thận tính thì Mã Gia Kỳ đã hai tuần chưa được nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm rồi, có thể là thuốc hết tác dụng, hoặc cũng có thể là bệnh tình nghiêm trọng hơn rồi, Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy hiện tại có chút không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Mã Gia Kỳ gia tăng tốc độ về nhà, thậm chí còn không kịp để ý đến người mẹ đang đi lên tặng mình một cái ôm mà trực tiếp xông vào phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa, Mã Gia Kỳ dựa lưng vào cửa phòng từ từ trượt xuống rồi ngồi hẳn trên mặt đất, cúi đầu nhắm mắt hít sâu từng hơi, hai nắm tay đặt hai bên thái dương gắt gao nắm chặt, nhìn có vẻ như đang cực lực nhẫn nhịn một điều gì đó.

"Gia Kỳ? Con sao thế, không khỏe sao?" Mẹ anh ngoài cửa dịu dàng lại nôn nóng hỏi.

Câu hỏi của mẹ không hề gọi được Mã Gia Kỳ, ngược lại gọi Mã Gia Thành tới. "Mẹ, sao thế?"

"Gia Thành, con mau xem xem em trai con, hôm nay về nhà không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhốt mình trong phòng thế này, không nói gì cũng không chịu ra ngoài."

Mã Gia Thành giật mình, lập tức cười an ủi mẹ: "Mẹ, không sao. Có thể là do làm đề mệt quá thôi, để con đi."

Mẹ nghĩ hai đứa con trai sẽ càng có chủ đề chung hơn, bản thân ở lại cũng không thể giúp được gì, ngược lại có thể còn phải bắt hai đứa nhỏ an ủi mình, "Được, vậy con nói chuyện với em đi, mẹ đi chuẩn bị chút trái cây."

"Vâng ~ Mẹ yên tâm đi."

Nhìn theo bóng lưng mẹ bước xuống lầu, Mã Gia Thành nhẹ nhàng gõ cửa, "Gia Kỳ, mở cửa."

Thế nhưng trong phòng lại mãi không có chút động tĩnh gì, đến khi Mã Gia Thành định lên tiếng lần nữa, tiếng mở khóa mới vang lên, cửa mở rồi.

Mã Gia Thành bước vào phòng liền vội vã khóa cửa lại, Mã Gia Kỳ đi đến bên ngăn tủ đầu giường lấy ra một nắm thuốc rồi uống vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro