chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mã gia kỳ hôm nay được đám bạn thân rủ đi chơi nhà ma, nhưng mà anh có hơi chần chừ một chút. vì anh chẳng thích mấy trò chơi nhảm nhí vô bổ này chút nào, định lên tiếng từ chối thì đinh trình hâm-một trong những người bạn của anh lên tiếng

"aiya mã gia kỳ đừng từ chối, lâu lắm tớ mới về nước nên nể mặt bạn bè mà hạ mình một chút đi mà~"

ngay sau đó có một người nữa nói tiếp

"đúng rồi a, đinh ca về nước chơi được có hai ngày thôi, nên là đi đi mà mã ca"

tống á hiên phát ra vẻ mặt cún con nhìn mã gia kỳ rồi lắc lắc tay anh vài cái

nhìn thấy mấy đứa bạn (?) của mình cầu xin như vậy thì mã gia kỳ không thể từ chối chỉ biết thuận theo mà đồng ý thôi

"haizz được rồi, chỉ một lần này thôi đấy!"

cậu nhóc lúc nãy cầu xin mã gia kỳ nghe vậy thì vui mừng lên tiếng

"yeahhh, chúng ta đi thôiiii"

vừa đến khu vui chơi, cả đám đã chạy loạn lên vì thích thú làm cho hai người anh cả như mã gia kỳ và đinh trình hâm phải tìm khắp nơi

"điểm danh!!" đinh trình hâm hắng giọng nói

"trương chân nguyên?"

"có!"

"nghiêm hạo tường?"

"có!"

"lưu diệu văn?"

"có!"

"tống á hiên?"

"..."

"tống á hiên!!"

"..."

"trời ơi lưu diệu văn, em mau đi tìm tống á hiên về đây...lại ham ăn rồi" mã gia kỳ bất lực thở dài

sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm được tống á hiên, hoá ra cậu chàng đang ở cửa hàng bán màn thầu, trên tay còn cầm theo hai chiếc màn thầu nữa

"hì hì" tống á hiên cười ngốc một cái

"em cũng quá ham ăn rồi đó nha" trương chân nguyên đi đến ẩy trán tống á hiên một cái

"ai nha đau em, em chỉ là muốn ăn một chút thôi mà"
tống á hiên xoa xoa chán, uất ức bĩu môi

"được rồi bạn nhỏ tống, không được bĩu môi nữa" lưu diệu văn xoa xoa đầu nhỏ, sủng nịch lên tiếng

"hảo a, nghe bạn lớn"

"thôi thôi thôi, phát cơm cái gì, anh đây còn đang độc thân đấy nhé!!"
đinh trình hâm lên tiếng phá tan sự ngọt ngào của hai người họ, bổn đinh đinh anh làm sao có thể chịu đựng nổi bát cơm cún to đùng này chứ, thật là tức chết mà!

"được rồi, giờ chúng ta chia cặp để đi nhà ma nào, cặp nào ra sau cùng sẽ bao cả nhóm ăn một bữa lẩu"
mã gia kỳ luôn là sứ giả hoà bình khi trong nhóm có cãi nhau

"ok luônnn"
cả đám đồng thanh hô to

"anh và đinh ca một cặp, tiểu nghiêm và tiểu trương trương một cặp, á hiên và diệu văn một cặp"

"tiểu trương trương nhớ cho em ôm nhé"

"hảo ba, tiểu tường tường"

đứng trước cổng nhà ma, dũng khí của mấy đứa nhóc giảm đi rõ rệt, cứ bám vào nhau mà không dám vào. cuối cùng, cặp của mã gia kỳ và đinh trình hâm đành đi đầu tiên để mở đường

vừa mới bước vào khí lạnh đã bao trùm tất cả, xung quanh được trang trí vô cùng đáng sợ

không gian tối mịt, chỉ có một chút ánh sáng xanh mờ ảo, xung quanh treo toàn những bộ xương giả, những chiếc đầu lâu được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một cốc nước màu đỏ trông như máu, trên tường toàn là mạng nhện cùng với những con rơi to lớn, khói từ bốn phía toả ra làm cho không khí ngày càng đáng sợ

tống á hiên thì khỏi phải nói, cứ đu lên người lưu diệu văn, hai mắt nhắm tịt sợ hãi, làm lưu diệu văn suốt quãng đường cứ phải dỗ ngọt cậu. trong nhóm này bảo không ai sợ ma thì không đúng, nhưng mà cũng không đến mức sợ như tống

bên trong nhà ma là thế nhưng bên ngoài hậu trường lại vô cùng khác biệt

hạ tuấn lâm, sinh viên năm 3, hôm nay được bạn cùng phòng hẹn đến chỗ làm thêm chơi, cả đường đi hạ tuấn lâm cứ thắc mắc, đến chỗ người ta làm việc thì chơi gì được. sau cùng mới phát hiện, hoá ra bạn mình làm npc trong nhà ma

cũng tốt, trước giờ toàn là cậu đi nhà ma bị doạ, bây giờ thử nhìn xem người khác bị doạ sẽ là cảm giác như thế nào

bạn của hạ tuấn lâm làm npc ở gần cuối nhà ma, nhưng đã phải đứng đợi sẵn trong tư thế chuẩn bị hù doạ

nhóm mã gia kỳ nãy giờ bị doạ 5-6 lần, lần nào cũng là do tống á hiên và đinh trình hâm hét lên làm cả nhóm không sợ cũng biến thành sỡ hãi theo

bạn cùng phòng của hạ tuấn lâm ngó thấy có một nhóm người sắp lại đây, bảo hạ tuấn lâm nhìn cậu ta doạ họ sợ chết khiếp. vừa nói xong thì bụng cậu ta nổi vài trận sóng cuồn cuộn, cậu ta đau bụng...

nếu giờ mà đi vệ sinh thì chắc chắn không kịp doạ họ, hết cách, cậu ta cởi bộ đồ trắng đang mặc, vừa chạy vừa hét với hạ tuấn lâm

"giả làm npc giúp tôi với, làm xong tôi chia cậu một nửa số tiền"

"h...hả hả, đ..được"
hạ tuấn lâm bàng hoàng đến ngơ ngác khi cậu bạn kia quăng đồ cho cậu, thôi thì miếng cơm của người ta, với lại người ta cũng đã nhờ vả rồi thì sao cậu có thể không làm được

nhưng mà vấn đề là cậu ta để lại cho cậu có mỗi bộ đồ màu trắng, không có tóc giả thì doạ ma kiểu gì, cậu mà mặc nguyên bộ này chắc trẻ con 3 tuổi còn không sợ

thế là hạ tuấn lâm định chạy lại vào phòng hoá trang để tìm tóc giả nhưng không kịp rồi, tiếng bước chân đang ngày càng đến gần, cậu chỉ còn cách mặc bộ đồ trắng vào thôi, không doạ người ta sợ thì chắc ít nhất cũng khiến người ta giật mình rồi nhỉ

ban nãy đinh trình hâm vì quá sợ nên đi xuống ôm tống á hiên để đi cùng cho đỡ sọ chứ tên mã gia kỳ kia không cho cậu ôm, thế nên hiện tại mã gia kỳ đang đi một mình dẫn đầu

khi bọn họ đi đến chỗ cậu cũng là lúc cậu nhảy ra hù, hội kia đi sau không nhìn rõ nên lúc có bóng trắng nhảy ra khiến họ hét toáng lên chạy một mạch về phía trước, chỉ còn mã gia kỳ là nhìn chằm chằm vào cậu

cậu không hoá trang đậm hay đội tóc như những npc khác, nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt thật của cậu. mà động tác hù doạn cũng có chút đáng yêu nha. hai cái má phúng phính gồng lên, hai mắt nheo lại, hai tay giơ ra giống như giơ móng vuốt, nhìn cậu hiện tại chẳng khác gì mọt con mèo nhỏ xù lông

tim mã gia kỳ chệch đi một nhịp, đập thình thịch lên hồi trước sự đáng yêu của hạ tuấn lâm. hình như là yêu từ cái nhìn đầu tiên nha?

_______
end chap 1 ùiiii
tự nhiên nghĩ ra nên viết vậy đó, truyện có 2 chap à=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro