Chap 2. Gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

Lão Đặng từ ngoài cửa lớp bước vào với tư thế uy nghiêm, chốc chốc đưa tay chỉnh lại cavara, tay còn lại luôn luôn mang theo thước gỗ, lại bước xuống phía lớp, đến từng bàn, lão lại cố ý gõ thước thật mạnh như đe dọa, và bàn của Vương Nguyên và Chí Hoành cũng không tránh nổi. Tuy là lớp trưởng gương mẫu chưa bao giờ làm chuyện gì gây ảnh hưởng lớp nhưng mỗi khi lão dùng thước gỗ huơ qua huơ lại cậu vẫn không khỏi yếu tim. Sau khi kiểm tra từng bàn, lão lại trở về vị trí bục giảng, lại gõ thước lên mặt bảng, đều chỉnh giọng, nhìn phía cuối lớp đã trật tự chuẩn bị nghe mình thông báo, lão hướng cao đầu, âm thanh không thấp không cao...

"Như các em đã biết, lớp chúng ta tiếp nhận thêm hai nam sinh, nghe như lời đồn của các nữ sinh, hai em này được xem như là mỹ nam trường này, và chính như thế, mời hai em vào"

Đằng sau cánh cửa, hai vị nam sinh người trước người sau bước vào, khí thế bức phàm, và đó là lúc đầu, còn bây giờ...

"Eo ơi, đẹp trai quá man"

"Ối ối, soái ca của lòng tao"

"Đẹp trai thế này thì Na Na tỷ và Kỳ Kỳ tỷ giành là cái chắc"

"Anh ơi anh ơi, nhìn em này"

(Socola: toàn cả nhũ mê zai, ta phi...plè plè)

Bộp.

"Trật tự,theo như sắp xếp của hiệu trưởng, 2 em này sẽ ngồi chung với lớp trưởng Vương và bạn học Chí Hoành"

"2 tên đó là gì của 2 nam thần sao được đặc ân quá vậy"

(Socola: vợ đấy cô ạ)

"Hứ, xem tao xử mày như thế nào"

(Socola+Khải+Thiên Tỷ: thử)

"Nam thần là của tao"

(Socola: ảo tưởng)

Mấy bạn biết sao nãy giờ bạn Nguyên và bạn Hoành thần thánh của chúng ta không lên tiếng không? Nhìn kìa, cuối lớp ý...

"Khò...khò..."

"VƯƠNG NGUYÊN, CHÍ HOÀNH"

Lão lại cho liên tiếp hai gậy xuống bàn khiến cho ai kia lần nữa thoát tim trầu diêm vương...

"Dạ...thầy gọi em"

Hoành Hoành dụi dụi mắt nhìn ông thầy đằng đằng sát khí, liên tục lay lay tên heo lười kế bên.

"Vương Nguyên, Nguyên tỷ, đại Nguyên, NHỊ NGUYÊN"

"Hả hả...tới giờ ăn rồi à, đi thôi nhị Hoành"

"Chắc em muốn ăn lắm nhỉ?"

"Haha..." cả lớp ôm bụng cười khiến cho tên nào đó mặt ngượng đỏ như cà chua chín.

Và 2 tên nào đó cũng không nhịn được phì cười.

"Từ giờ, hai học sinh mới sẽ ngồi với hai em, dẹp bỏ chuyện ăn uống qua 1 bên đi"

Lần lượt, Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn lên phía bục giảng, 2 bạn học sinh mới, kìa sao quen quen ta, quen nhắm quen nhắm (socola: ck con chứ ai ><) nhể, hình như, hình như là...

"Vương Nguyên, cậu nhìn hai tên kia có quen quen không nhở"

"Cậu cũng thấy vậy sao, tớ cũng thấy quen, a, là người tối qua..."

"TỐI QUA" mắt trân trân nhìn lên hai vị nam sinh kia...hai bạn thụ liên tục mắt chữ A mồm chữ O...

"Hai em còn sản ngủ à, hai bạn mới vào giới thiệu 1 chút"

"Vương Tuấn Khải"

"Dịch Dương Thiên Tỉ"

"hai em về chỗ ngồi, tất cả mở sách ra trang 552,học bài mới"

Lão Đặng bước lên phía lớp tiếp tục công việc giảng kinh, ủa lộn giảng bài...

"Vương Nguyên, sao bây giờ, đang ở cạnh chúng ta đấy" Hoành Hoành ngướng người lên bàn trên khều khều vai Vương Nguyên

"Xuỵt,là ma đấy, cậu nhỏ tiếng thôi, không chúng ta chết là cái chắc đó"

"Vậy làm sao đây"

"Mai tớ đi xin bùa vậy"

"Vương Nguyên, Chí Hoành, chiều nay tan học ở lại dọn vệ sinh"

"Cái mờ mớ, tell my why"

"Nói chuyện riêng trong giờ học của tôi"

Ôi chao, thế là cuộc đời hai bạn thụ gắn với cái chổi rồi, chiều còn định rũ nhau ăn kem, giờ thì ăn chổi đi...haizzzzzz

Tiết học ma chê quỷ hờn đã kết thúc, tình hình hiện tại là 2 bạn thụ đã biến mất tâm, việc dọn vệ sinh để sau, giờ lắp đầy cái bụng trước đã. Như thường lệ, cậu và Chí Hoành chọn bàn trong góc cùng để dùng thiện, tiện thể quan sát xung quanh...Sau khi cái khây cơm đã được chất đầy, hai người lại dây dưa đủ thể loại từ trên trời dưới đất...

Phía ngoài canteen đã ồn nay lại ồn hơn bao giờ hết, lý do là...gì các cô cũng biết rồi đó... (reader: không biết)(socola: *đỡ trán*) và đó là hai vị nam thần mới chuyển trường, họ đi tới đâu là những cặp mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ, si mê dán theo tới đó, hai mỹ nam không quan tâm cho lắm, cứ nhắm tới bàn hai bảo bối mà tiến tới, nhưng đời ai nào ngờ, vừa bước chân đến bàn thứ 3, bằng 1 con đường nào đó, chui lỗ hay leo cửa sổ gì đó Au không biết, biến mất tâm, để lại 2 cái khây còn trống đã hết sạch đồ ăn...

Flashback

"Nguyên Nguyên, nơi đó sao ồn quá vậy"

"Ngày nào chả thế" Nguyên nhà ta không quan tâm, tiếp tục xử lý đống đồ ăn yêu quý.

"Không phải, để tớ đi xem xem"

Nói là làm, bạn Hoành bỏ cả khây cơm, đi nge ngóng tình hình, sau 1 hồi thắc mắc đã được giải quyết, bạn Hoành trở lại với dáng vẻ bàng hoàng, y như gặp ma (socola: ck đấy con ạ)

"Làm gì y như ma đuổi tới nơi vậy?"

"Sao cậu biết, chính là ma đuổi tới đấy"(socola: bậy ời)

"Ý cậu là..." Bạn Nguyên dừng đũa, ánh mắt nghi ngờ hướng về bạn Hoành.

"Chính là đó...chạy thôi"

"Khoang đã, ăn hết rồi đi"

Sau 15 giây điếm ngược, đã không thấy vết tích của 2 bạn đâu, chỉ thấy màn khói trắng lơ lửng phía trên.

End flashback

Tình hình là, 2 mỹ nam ôm 1 cỗ tức hướng lớp mà thẳng đến, mắc kệ bao ánh mắt kia vì nhìn muốn tởm, dáo dác xung quanh tìm kiếm 2 bóng dáng quen thuộc, đi đâu rồi nhỉ...

______bạn socola là dãy phân cách từ giờ học cho đến giờ ra về, tèn ten ten____

Khi cả lớp về hết chính là lúc cậu và bạn học Lưu phải đích thân đi dọn vệ sinh, cơ mà sao hôm nay cái lớp nó bẩn gớm, chắc là cố ý đây mà...2 cậu lắc đầu ngán ngẫm...

"Chí Hoành, cậu thấy chúng ta có là xui quá không, 1 lớp trưởng gương mẫu như tớ lại đi dọn vệ sinh..."

"Tớ cũng khác gì, cao cao tại thượng như tớ chưa bao giờ làm việc này" bạn học Lưu cầm cây chổi huơ qua huơ lại như phủi bụi hướng người phát ra âm thanh mà càm ràm.

"Từ hôm qua chúng ta gặp 2 con ma đó thì đã vậy rồi, tối qua tới còn bị đụng cột điện kia kìa, lúc trưa lại bị vấp vỏ chuối giờ lại ôm chổi". Cậu nằm dài trên bàn mà liên tục than thở.

"Tớ còn thảm hại hơn, khi không lại bị u đầu tớ 2 lần, uống nước thì bị sặc, đang ngủ thì bị tống xuống giường, lại còn vấp vỏ chuối cùng cậu và giờ là kết quả đây...haizzz".

"Là tại 2 cậu xui quá" âm thanh phát ra từ đâu đó con Au hông biết

"Có cậu mới xui á"

"Là cậu mà...mà...ai nói đấy"

Từ phía cánh cửa, 2 người xuất hiện cộng thêm cái bộ mặt than thường ngày..

"MAAAAAAA" 2 cậu thét ầm lên

_________________________________________

"Nè, sao 2 người đi theo tụi tui hoài vậy hả"

"Bọn tôi đi về nhà..."

Tình hình là bạn Khải và bạn Tỉ, ý lộn bạn Thiên Tỉ đã kể đầu đuôi mọi việc vào trường và thấy các cậu, tiếp theo là những lần tự suy diễn của bạn Nguyên và bạn Hoành, và 2 bạn chỉ biết gật gật cảm thán mức độ tưởng tượng của bản thân, nhưng 2 mỹ nam còn chưa nói đến việc...âm thầm theo dõi cậu và Chí Hoành vì.....





Chap sau sẽ biết.


























Hẹn gặp lại chap sau *nhe răng cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longfic