những thương tổn sao lại vô cớ mà giống nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| phần 2: những thương tổn sao lại vô cớ mà giống nhau? |

Trí Mân đã mơ một giấc thật dài, mơ về điện hạ, mơ về biệt cung và mùa hoa đào nở rộ đầu tiên cả hai gặp nhau.

Khi Trí Mân vẫn còn là đứa trẻ thì đã được phụ thân dẫn đến võ đường luyện tập, ở đó có một đứa nhóc cũng trạc tuổi y, diện mạo rất được, có điều lại hay bị các sư huynh bắt nạt. Trí Mân tuy chỉ xấp xỉ mười ba tuổi nhưng luôn được răn dạy rằng không nên lo chuyện bao đồng, thế nên y chưa bao giờ xen vào chuyện của người ngoài. Dù là tên kia có bị đánh trước mặt y, Trí Mân cũng giữ nguyên một vẻ mặt lạnh băng mà lướt qua.

Y không nhớ là hôm đó mình vì cái gì mà phải ở lại võ đường rất trễ, sắp qua giờ Ngọ mới lững thững đi về. Lúc ra đến cửa đột nhiên liền thấy thiếu niên bị bắt nạt đang lấp ló ở cổng nhìn mình, hắn bắt gặp ánh mắt của Trí Mân liền hấp tấp nấp người sau cánh cổng.

Sau khi mang giày và chỉnh lại y phục ngay ngắn, y tiến đến gần thiếu niên kia, chỉ thấy hắn cúi đầu thật thấp, rụt rè lùi lại phía sau. Trí Mân nhìn dáng vẻ sợ sệt kia, trong lòng không khỏi có chút khinh thường, liền quay người đi mất.

Thế mà lúc y đã đi một quãng thật xa, quay đầu lại vẫn thấy hắn đứng đó dõi theo mình. Dáng vẻ ốm yếu nhưng cô độc kia, gảy lên tim y một chút mơ màng. Dù chỉ là một chút cũng khiến Trí Mân run sợ, nam nhân phải thích nữ tử, cùng sinh con đẻ cái, y luôn được răn dạy như thế.

Sáng hôm sau, anh đào bay phấp phới, rơi đầy ở võ đường, Trí Mân theo thói quen luyện tập bước chân, bàn chân kiễng cao, chỉ có ngón cái chạm sàn gỗ, múa quyền mà không đạp lên bất cứ cánh hoa nào. Thiếu niên gầy gò nép mình sau cửa, nhìn y cả một buổi nhưng dường như lại không có ý định bước vào, phá bĩnh không gian yên tĩnh kia.

Tiếng kiếm gỗ lao đi vun vút, Trí Mân hai chân linh hoạt kết hợp những lần vung kiếm, đẹp như tranh. Doãn Kì ngắm nhìn hắn, rất muốn để hắn bên mình, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy dáng vẻ kia. 

Doãn Kì ra ngoài hơn một tuần trăng, cốt để chọn thủ vệ thân cận, giả trang thành một thiếu niên ốm yếu học võ ở một cái thôn cũ, vậy mà vô tình bắt gặp một đóa hoa đào, vừa mềm mại vừa cứng rắn, vừa cương quyết vừa dịu dàng.

Xưa nay yêu cầu của thái tử quyền uy như thế nào, một võ đường nhỏ bé sao có thể không tuân mệnh, lập tức dẫn người vào Đông cung làm thuộc hạ cho hắn.

Qua ngần ấy năm, tay y đã sớm không còn sạch sẽ, không thể chạm vào thái tử được nữa. Trí Mân tính ra đang ở độ tuổi thiếu niên rong chơi, nhưng y ở trong cung nhiều năm như vậy, bao nhiêu thứ dơ bẩn, xấu xí đều đã thấy qua, sớm chẳng còn đơn thuần chất phác nữa. Còn chủ tử của y, thái tử của Đông cung, thanh thoát đến mức y chẳng thể chạm đến, như một ánh trăng sáng trong lòng Trí Mân. 

Kể từ khi nhập cung, y hầu như luôn bên cạnh Thái tử, hắn gian trong y gian ngoài, hắn trên cao y dưới thấp. Chiều cao cả hai không sai biệt lắm, nhưng Doãn Kì luôn mặc quần áo rộng hơn một cỡ, cũng dày hơn một lớp nên trông hắn rất vừa vặn còn Trí Mân thân là sát thủ, y phục luôn gọn nhẹ, tối màu, đường nét cơ thể cứ thế phô bày ra hết thảy. 

Cũng có lần Doãn Kì từ yến tiệc trở về, trong người đã ngà ngà say, hắn cho hậu vệ đều lui xuống, một mình dạo trong hoa viên. Một thân lụa trắng nhìn rất thư sinh, tao nhã, không hề giống với vị Thái tử máu lạnh trên điện mỗi lần thượng triều đều mang đến nỗi khiếp sợ cho các quan văn quan võ. 

Hắn từng bước dạo trong hoa viên, được một lúc lại hơi nghiêng đầu ra phía sau, chất giọng trầm đục thả ra một câu, "Đến đây."

Trí Mân vốn vẫn đi theo hắn từ đầu đến cuối, nghe lệnh chỉ bước ra khỏi bóng đêm, qùy một chân trên lát gạch, hai tay ôm quyền trước mặt.

Doãn Kì khi say vẫn giữ được nguyên vẹn tính cách, không lắm lời cũng không cậy quyền thế mà đưa ra những yêu cầu oái ăm, quả thực say mà chẳng giống say. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một chút.

Có điều, phong, hoa, tuyết, nguyệt trong mắt hắn, duy nhất chỉ có một mình Phác Trí Mân.

Doãn Kì khom người, nâng y đứng dậy, một tay cầm quạt kéo theo đường cằm đùa giỡn với y.

"Ngươi, đã có người trong lòng chưa?"

Trí Mân hơi giật mình vì câu hỏi này, không phải y chưa bị hỏi qua bao giờ mà là y không ngờ người hỏi lại là Thái tử. Trí Mân mím môi, một lúc sau mới thả ra một chữ ngắn gọn.

"Chưa."

"Không cân nhắc ta à? Hay ta chưa ứng đủ điều kiện của ngươi? Hay đợi ta ngồi lên ngai vàng, lúc ấy thông cáo với cả thiên hạ, rằng ngươi là người của ta. Thế nào?"

Trí Mân trước nay được Doãn Kì nuông chiều, rất ít khi cùng hắn nói chuyện mà câu nệ thân phận, vẫn ngang bướng như một con mèo hoang.

"Đừng đùa. Lo mà lập thê thiếp của ngươi."

Thái tử nghe câu trả lời của hắn, chỉ bật cười.

"Ta chỉ vừa mắt một mình ngươi, thì phải làm sao mới tốt?"

Nói rồi, hắn kéo y lại gần, ngọc bội chạm vỏ kiếm kêu lách tách vài cái, vòng eo của Trí Mân bị Doãn Kì quàng qua, vừa vặn ôm lấy. Khoảng cách quá gần, y không dám nhúc nhích, trong lòng không biết Thái tử lại bày trò gì. 

Ánh trăng sáng vằng vặc phía trên, Trí Mân đầu óc vốn vô cùng thanh tỉnh, liệu hết những tình huống có thể xảy ra, vậy mà vẫn không liệu được việc Thái tử đang môi kề môi cùng mình. Mùi rượu thoang thoảng, vấn vương trên đôi môi mọng, quá ngọt ngào đến mức Trí Mân không biết liệu nó có thật sự tồn tại hay không.

"Sau này, ngươi có muốn có giang sơn rộng lớn ngoài kia, chỉ cần một cái hôn này cũng có thể đổi lấy."

Nếu ta nói ta chỉ muốn một mình ngươi, không phải thiên hạ bách tính, vậy ngươi có thể đáp ứng ta hay không?

Những lời này, Trí Mân không thể nói ra, cơ nghiệp của Thái tử, mộng thiên hạ cả đời của hắn, không thể tàn lụi bởi một đóa anh đào tầm thường như vậy được.

...

Trí Mân tỉnh dậy cũng đã qua ba ngày, thân thể y một chút sức lực cũng tìm không ra, chỉ có thể vô lực nằm yên trên giường. Thái y túc trực bên y liên tục ba ngày đêm, vừa thấy Trí Mân mở mắt đã hớt hải chạy ra báo tin cho thị vệ canh cửa bên ngoài. Rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân, Doãn Kì một thân hoàng phục hơi gấp gáp bước vào, thấy người trên giường đã tỉnh vẻ mặt mới tươi tỉnh hơn một chút.

Hắn hỏi qua một lượt những thứ Trí Mân có thể ăn để bồi bổ rồi lập tức dặn nô tì chuẩn bị, nửa canh giờ sau phải có đầy đủ trên bàn. Nô tì tâm phúc nhanh chóng nhận mệnh, biết ý mà rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.

Trí Mân nằm trên giường, chậm rãi nâng mắt quan sát Doãn Kì, hắn trông có vẻ phờ phạc đi không ít, y góp chút sức lực ít ỏi, đưa tay chạm lấy bàn tay đang run nhẹ của hắn. Trí Mân rất muốn bật cười, đường đường là một vị Thái tử cao cao tại thượng, thanh tao như trúc, uy nghiêm như tùng, vậy mà giờ đây vì một thuộc hạ bé nhỏ lại lo lắng đến mức run rẩy cả tay.

Y đột nhiên cảm thấy, tấm chân tình mình cất giấu kín kẽ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể đổi lại một chút dịu dàng, một chút cảm động.

...

Triều chính dạo gần đây xôn xao, nghe bảo Thái tử nuôi ong tay áo, phản đồ ngụy thành tâm phúc, khiến bá quan văn võ hoang mang một phen. Thông thường Doãn Kì cứ ba tuần sẽ thượng triều một lần, thế nhưng dạo này đã hai tháng trôi qua vẫn không thấy dáng dấp hắn đâu. Người trong Đông cung còn đồn thổi, hắn suốt ngày chỉ ở Ngạch phòng, một bước cũng không rời.

Quan lại nhân lúc lòng người ngả nghiêng, Nhâm gia và Điền gia không có Thái tử dẫn lối, liền châm ngòi thù hận. Hoàng đế đương thời rất mực sủng ái vị Thái tử này, không nhẫn tâm nhìn nhi tử của mình sa vào hố chết, rốt cuộc cũng đồng ý với kế sách kia.

Lệnh vua ban xuống, chỉ đích danh Doãn Kì xuống vùng Tô Châu xử lí nạn tham ô. Hắn quỳ trước điện, nhận lấy thánh chỉ, không chút hồ nghi.

Đến Tô Châu mất hai ngày, hắn thân thể không tốt, thời gian lại càng kéo dài hơn một chút. Đi đã được nửa đường thì nô tì tâm phúc xin phép vén màn, vào kiệu bẩm báo tin mật. Doãn Kì ho khan một trận, nghe tin dữ liền mất đi vẻ tĩnh lặng thường ngày mà lao ra khỏi xe ngựa. Hắn chỉ đơn bạc một bộ bạch y mỏng tanh, phóng lên một con chiến mã, dưới sự ngăn cản của quan lại chỉ một mạch phi thẳng về kinh thành. Gió đêm rét mướt, hắn liên lục ho khan nhưng tốc độ vẫn duy trì như cũ, rất muốn nhanh chóng quay về Đông cung.

Bên này, Trí Mân bị dồn về một góc tường ở hoa viên, y cười gằn, liếc mắt về tên thủ lĩnh. 

Làm sao mà quên cho được, kẻ đâm y một nhát thừa sống thiếu chết, chính là hắn.

Trí Mân thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên ra chiêu cũng không đủ mạnh, không thể dọa được quân binh triều đình. Chúng đuổi theo y đến hoa viên, dồn đến sát chân tường, mồ hôi trên trán Trí Mân túa ra, vết thương đã bắt đầu rỉ máu do cử động quá nhiều, y cắn răng cố gắng chống đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Với chút hơi sức yếu tàn này, Trí Mân đã nhìn thấy kết cục của mình phía trước. Nợ máu phải trả bằng máu, đạo lí này y hiểu hơn ai hết. Nhưng y cam tâm sao? Y cam tâm bỏ lại người kia cô tịch giữa Đông cung lạnh lẽo sao, y cam tâm nhìn hắn thống khổ cả đời sao?

Giấc mộng thiên hạ của hắn, không có y chắc chắn sẽ vất vả nhiều nhưng y tin hắn sẽ làm được. Hắn sẽ trở thành một vị Hoàng đế anh minh của Cao Ly.

Mùa anh đào vừa hết, trên sân chỉ còn vài cánh hoa héo rũ, sinh mạng của Trí Mân cũng như nhưng cánh hoa này, đã đến lúc tàn lụi. 

Xoẹt.

Một kiếm xuyên qua bụng, vết rách mới vết rách cũ chồng lên nhau, máu tươi đầm đìa đổ ra. Y nhìn xuống bộ thanh y mới toanh trên người, luyến tiếc chứng kiến nó bị nhuộm loang lổ bởi máu tươi.

Bộ y phục này, là do đích thân Doãn Kì chọn lụa, đích thân hắn lấy số đo, cũng đích thân hắn tỉ mẩn từng đường chỉ mũi kim. 

Trí Mân tiếc quá, y tiếc món quà đầu tiên Doãn Kì tặng y, y lại không giữ kĩ.

Từ đằng xa bỗng vang lên một thanh âm thân thuộc, Trí Mân không giữ nổi nước mắt, một giọt rồi lại một giọt rơi xuống.

"Trí Mân."

Hắn gọi tên y đầy đau đớn, bị quân binh chặn lại, trơ mắt nhìn y bị đao kiếm xuyên qua, cả người không có lấy một chỗ lành lặn.

Y phục bị nhuộm đỏ, máu từ miệng trào ra ngoài, mười cây kiếm đồng loạt rút ra, kết liễu sinh mạng của Trí Mân.

Y rơi xuống thảm cỏ xanh rì, nhớ hằng năm mình vẫn nằm dưới bóng cây ngắm hoa đào rơi, Doãn Kì không những không phạt hắn lười biếng mà còn ngồi bên cạnh, an tĩnh đọc sách lược.

... 

Cao Ly năm 1178, Tân Hoàng đế kế vị, mở ra một đời sống ấm no cho bách tính, trên dưới một lòng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biên giới. Nạn đói được giải quyết triệt để, đê điều là quan tâm hàng đầu của hoàng cung, quốc khố chi một khoảng không nhỏ để cải thiện tình trạng lũ lụt của người dân. Triều đình cũng vào khuôn khổ, không còn chia bè kéo phái như trước. Doãn Kì tại vị rất được lòng dân, không ai dám vô cớ làm loạn, cũng không cần phải khởi nghĩa soán vị vì cơm ăn áo mặc nữa. 

Thế nhưng, hậu cung của hắn vô cùng ảm đạm, không có lấy một bóng nữ nhân. Những kẻ biết chuyện gì đã xảy ra năm đó, khi được hỏi đến chỉ lặng lẽ lắc đầu không nói.

Hắn đứng trên cao như vậy, như tâm lại bị chôn dưới mười tấc đất không có lấy một chút hơi ấm, mỗi lần nhắm mắt lại đều tưởng tượng ra hình ảnh cố nhân gối đầu trên thảm cỏ xanh ngát, miệng ngậm một cọng cỏ, mái tóc búi cao, như một thiếu niên nhà võ hào hoa phong nhã.

Y nói y rất thích hoa đào, sau này Đông cung liền trồng rất nhiều hoa đào.

Y nói y chỉ nghe lệnh một mình hắn, sau này cũng vì mệnh lệnh của hắn mà thập kiếm xuyên tâm, huyết nhuộm thanh y, kết liễu một mạng.

Y nói trước nay chưa từng yêu ai nhưng lại vì một người mà đến mạng cũng không cần, sau này hắn lên ngôi đã qua được thập kỉ, vẫn chưa từng cân nhắc đến ý định lập hậu.

Y nói y thích nhất dáng vẻ hắn ngồi trên trường kỉ làm việc, sau này hắn đêm dài ngồi phê duyệt tấu sớ, đôi khi vẫn có cảm giác y vẫn đứng bên ngoài, ngắm ánh trăng mà y vẫn yêu thích.

Y chưa từng chạm đến hắn, không thể cũng không dám, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt không nhìn về phía hắn nhưng đau khổ, dày vò cả đời sau hắn nếm trải, phần nào cũng hiểu được tư vị y mang trong người.

Năm 1220, Hoàng đế Cao Ly băng hà, lăng tẩm giấu sâu trong núi, đơn bạc một chiếc bài vị cùng một bộ y phục màu lục đã ngả màu sờn vải.

Thế gian người người tưởng niệm hắn, hắn trong lòng chỉ tưởng niệm một đóa hoa đào.

"Một trận cùng đời vô tranh

Cố nhân cùng giang sơn tựa giấc mộng."


END.

[2020.08.18]

Hello mọi người, tròn một năm mình mới quay lại chiếc fic này, có lẽ văn phong không còn vẹn nguyên như phần đầu nữa nhưng mình đã rất cố gắng hoàn thành chiếc fic cổ trang đầu tiên này. Thanh bình ngộ là một trải nghiệm vô cùng mới lạ cũng rất đáng giá, là chiếc fic mình đặt rất nhiều tâm tư. Rất cảm ơn những comment động viên của mọi người, và hẹn gặp lại.

Eclipse (Bụi Sao).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro