chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Bầu trời vốn dĩ là màu xanh

“Mình đã mơ thấy nó trong bao lâu rồi?”

Tôi tỉnh dậy. Lại một ngày âm u không nắng không mưa. Ngay cả gió cũng không thể chạm đến tôi.

 Trời ngột ngạt âm ẩm như sắp khóc. Đã ba ngày như vậy rồi.

Hôm nay tôi rời chỗ cũ để tới hồ nước. Đám đông chậm rãi lê bước. Tôi bước ra khỏi gốc cây- chỗ tôi tựa đầu mấy

 bữa nay, hiếu kì đi theo. Không ai nói với ai điều gì. Mặt người nào người nấy hầm hầm như sắp đánh nhau, 

cúi gầm mặt, nhếch mắt lên về hướng bờ hồ.

Cứ như sắp đánh nhau to.

- Chị gì ơi mua giùm em quả táo đi!!!

Một cậu bé khoảng mười tuổi, cặp mắt sáng rực, đôi má đỏ hồng, như một quả táo chín, chìa một quả căng mọng

 như cậu ta vào tay tôi. Tôi cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí quỷ dị ban nãy.

-Cám ơn. Tôi nhẹ nhàng.

Rồi tôi lách ra khỏi đám đông, chạy vòng ra xa, nhanh thật nhanh về phía bờ hồ. Tôi chạm vào một tảng đá to ngay

 dưới chân. Tảng đá trơn nhẵn, mát lạnh, màu xám hòa vào với bầu trời như thể cả 2 chỉ là một.

- Tội gì không kiếm chỗ trước? Tôi nghĩ vậy và ngồi ngay xuống đó.

Tầm nhìn tuyệt vời không tả nổi. Mặt nước trong vắt phản chiếu sắc xám xanh lạnh ngắt của không gian. Làn nước 

gợn nhẹ đến nỗi hồ chỉ là một tấm gương. Tôi ngồi xếp bàn, hai chân khoanh vào nhau, thoải mái.

Cơn gió lạnh thổi qua. Hẳn lầ gió ban chiều. Ở nơi đây, không có gì để phân biệt sáng hay chiều. Chỉ là nhờ gió. 

Tôi đã ở đây ba ngày, ít nhất là sáu bữa ăn, nhưng lại không đói bụng hay khát nước gì hết. Thật kì cục.

...Tôi ngồi ngay đó trong hai giờ liền. Đám đông chen lấn xô đẩy cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhưng họ không ngồi

 xuống vội. Họ ngẩng đầu lên, nhìn lên cao thật cao. Đám mây xám xịt trôi chầm chậm, để lộ ra một vài tia sáng

 yếu ớt.

Bỗng một cụ già- lưng khòm, mặt toàn đồi mồi, chỉ thẳng lên trời, không nói một lời nào, cũng chẳng mấp máy môi.

 Đám đông nhìn về hướng đó, nghểnh cổ chờ đợi.

Một giây sau....

Một tia sáng xé rách màu xám âm u kia, rực rỡ như thể ngọn lửa rơi xuống hồ nước, rất nhanh, chạm vào mặt hồ 

rồi lóe tắt.

...SAO BĂNG!

Một cơn mưa sao băng.

Hàng trăm tia sáng thi nhau rơi xuống hồ, có tia nhanh thật nhanh, không thể thấy được hình gì ngoài tia lửa, có tia

 chậm chạp rơi xuống hồ, rồi vỡ tan hàng trăm mảnh, hàng trăm màu sắc lóe lên, đẹp không tả nổi.

Tôi say sưa ngắm nhìn cảnh tượng đó. Một bàn tay chạm vào tảng đá tôi đang ngồi, tựa hết sức mạnh rồi ngồi bệt 

xuống.

Một tên con trai?

Anh ta- có lẽ là anh, khuôn mặt mệt mỏi, mất hết sức lực đang tựa vào tảng đá. Đôi mắt vẫn tỉnh táo. Anh ta thở ra,

 nhắm mắt lại 3 giây, rồi mở mắt ra. Đôi mắt nâu đen chăm chú vào màn sương đang phát sáng mãnh liệt.

-Sao băng... Anh ta lẩm bẩm, nhỏ đến mức tôi cũng chỉ nghe lờ mờ.

Đám đông nhìn lên, không hề náo loạn. Ánh mắt của họ, đờ đẫn vô hồn, dần chuyển sang rực sáng. Một màu vàng

 rực rỡ. Một tia sáng chói lòa rơi xuống. Khuôn mặt đám đông giãn ra. Tất cả gương mặt đều thay đổi. Có người hả

 hê, cười như điên dại, có người đau khổ, ôm mặt mà khóc. Có người vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng ánh nhìn kiên định

 như xuyên quả thời gian, kiếm tìm một thứ gì đó. Có người sung sướng, đỏ ửng như đang say...đám đông vẫn đứng

 yên, nhưng mỗi người một kiểu.

Tôi lại nhìn sang người bên cạnh mình. Anh ấy vẫn ngước nhìn sao băng từ nãy giờ. Anh ta không cười, không khóc

nhưng mím chặt môi. Ánh nhìn dịu dàng, sâu sắc mà dứt khoát kiên định. Anh ấy đang tìm kiếm cái gì, liệu có đang

 mong ước gì chăng?

Vụn bụi của ngôi sao cuối cùng rơi xuống. Cảnh tượng đẹp đẽ như tranh vẽ đó chỉ vọn vẹn có hai phút. Mọi thứ trở

 về lại, nguyên không, yên bình, im lặng có phần đến mức phát sợ.

Đám đông rời đi, lục tục, giẫm đạp lên nhau. Cảnh này so với lúc trước đúng là một trời một vực. Dần dần, chẳng 

còn ai ở lại, ngoại trừ tôi, anh chàng đến sau và cậu nhóc bán táo.

Họ vẫn đang nhìn lên bầu trời kia. Tôi nhìn theo hướng đôi mắt đấy, chẳng thấy gì ngoài những cụm mây mỏng 

đang thẫn thờ trôi. Đã quá nửa đêm. Ánh mắt cậu bé bán táo hết sức chăm chú, phản chiếu cả một bầu trời xanh 

thẫm trong đôi mắt trong veo. Áo quần cậu bé rách rưới lắm, nhưng dưới lớp bụi và thời gian là dấu sơn bạc và 

những chiếc chuông vàng quý tộc. Con ngươi xanh biếc, như thu cả bầu trời vào đôi mắt trẻ con. 

Cậu trai tới trễ vẫn nhìn lên, nhưng đang lẩm bẩm gì đó, tôi không hiểu được. Anh ta cười. Không hẳn là đẹp, 

rất bình thường, nhưng lại rất thân quen. Áo quần đơn giản, chiếc áo sơ mi vẫn còn mới và quần jean xanh thẫm.

 Có lẽ là sinh viên. Ít ra thì anh ấy là người , một “con người” thực thụ. Tôi ngắm nhìn anh ấy hồi lâu.

Anh ta đứng lên, phủi lớp bụi bám trên người.

-Ta phải đi thôi.

Tôi ngẩn người. Anh ấy hỏi lại:

-Em có muốn đi cùng anh không?

Tôi ngạc nhiên. Anh ấy không nói nhiều, chỉ nhìn vào đôi mắt tôi:

-Em giống anh, hai ta đang cùng tìm kiếm một thứ. Hãy đi cùng anh.

Tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ hỏi trong vô thức:

-Đi đâu?

-Đi đến nơi cần đến. Mục đích chúng ta giống nhau. Em và anh giống nhau, nên, hãy đi cùng anh.

Tôi không biết phải nói gì. Anh ấy chìa bàn tay ra. Bàn tay to, không thô ráp cũng không mềm mại, chỉ chạm thấy

 khớp xương, ấm áp và...yên bình.

Tôi nhìn lên, ngắm thật lâu đôi mắt ấy. Đôi mắt nâu đen, không dữ tợn cũng không quá dịu dàng, không xấu cũng 

không đẹp, chỉ đơn giản như một thứ gì đó quá đỗi tầm thường. Và thân quen. Nhưng ánh sáng lóe lên trong đôi

 mắt ấy, ánh nhìn vững chắc ấy, nụ cười không niềm vui nhìn qua đôi mắt ấy...làm tôi vững lòng. Tôi nắm chắc tay

 anh ấy, bằng cả hai tay, chắc chắn và chậm rãi, đứng dậy, và, dù chỉ cao tới vai anh ấy, nhưng tôi vẫn nhìn lên đôi

 mắt đó.

-Em sẽ đi với anh.

Trời vừa rạng. Ánh mặt trời đuổi những đám mây đi mất. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào mắt tôi, làm tôi chói

 mắt. Đưa một tay che, tôi nheo mắt ngắm nhìn hoàng hôn đầu tiên. Từng lớp ánh sáng như đổ ào không kịp ngăn

 chặn, từng giọt xám tan biến như chưa bao giờ tồn tại.

Ánh mặt trời thật rạng rỡ. Và trong bốn ngày liên tiếp, tôi mới nhận ra rằng bầu trời vốn dĩ có màu xanh. Thật đẹp.

Tôi rời đi khi trời vừa sáng, lúc mới thấy hình đường đi. Tôi bước đi, ngoảnh mặt nhìn về phía hồ nước, cậu bé 

vẫn ở đó. Tôi ngoái cổ gọi thật to:

-SAO EM KHÔNG ĐI CÙNG CHỊ?

Cậu nhóc giờ mới tỉnh. Cậu ta nghe thấy, cũng rướn cổ đáp lại, nhưng một làn gió thổi lên, làm rung động mặt hồ,

 dưới ánh mặt trời lấp lánh như sao. Tôi không thể thấy gì ngoài hình ảnh mặt hồ và cậu bé như hai viên kim cương.

-Em...phải...đi.......

Và hình ảnh cuối cùng trước khi hình ảnh nhòe mờ là cậu ta đang vẫy tay tôi. Tôi vẫy tay đáp trả. Rồi chạy thật

 nhanh về phía trước, bỏ xa người đồng hành của tôi, hét lên thật to.

Anh ấy bước nhanh hơn, hòa vào tiếng hét của tôi, và bầu trời xanh như ngọc đang phát sáng đã ở phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro