chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh Mai, hay là chúng ta chia tay đi."

Giọng nói du dương vừa thốt ra, bàn tay đang nắm chặt của Thanh Mai chợt buông lỏng, ánh mắt cô ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó liền hờ hững như không, khẽ nở một nụ cười, thanh âm trong trẻo, nói:

"Được."

Từ đầu đến cuối đều không lộ ra một sơ hở nào. Dường như người con gái điên cuồng theo đuổi anh trước kia là một người khác. Thành Nhân nhìn cô chăm chú, ngắm thật kỹ khuôn mặt trắng hồng của cô, đáy mắt không có lấy một tia sóng gợn, êm đềm như mặt hồ ban xuân vẫn đứng trước mặt anh. Ngỡ như Thành Nhân vừa mới được nghe lời tỏ tình từ đôi môi hồng của cô trong giây lát.

Kết thúc rồi, chẳng vì gì cả.

Thanh Mai cô xem ra sớm muộn cũng biết mối tình này không có kết quả. Hà tất gì phải cố gắng như vậy, là vì chưa quên được tình cũ sâu nặng sao?

Thành Nhân anh, cũng được xem là một trong số đó.

Ngẩng đầu trông ánh hoàng hôn ập vào mi mắt, cả khuôn viên vui chơi vẫn đầy ắp tiếng cười, vài cặp đôi trao nhau nụ hôn ở trên vòng quay mặt trời, nơi cô và anh đã từng buông câu thề hẹn.

Hình như, chính cô cũng không nhớ nổi đây là mối tình thứ mấy...

Thanh Mai lững thững bước đi, bước chân không gấp gáp nán lại một quán ăn vệ đường.

Cô gọi cho mình một xâu cá viên chiên rồi không màng hình tượng ăn hết sạch.

''Lạ thật, món này rất nhiều calo cơ mà..." Từ lúc nào có giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má Thanh Mai, cô mỉm cười lấy tay lau đi vệt nước mắt.

Cô không biết mình đang làm gì nữa. Tất cả đều mơ hồ như vậy...

Rốt cuộc là đã đánh mất điều gì cơ chứ?

Trời đêm vắng bóng sao, mây đen thi nhau kéo đến, cơn mưa từ đâu đổ ập xuống, những vị khách đang ngồi ăn chạy vào một góc trú mưa. Còn lại riêng cô vẫn ngồi im bất động, đưa tay hứng lấy nước mưa mát lạnh.

"Đến cả ông Trời cũng khóc thương cho mình..."

Đứng dậy trả tiền cho chủ quán xong, Thanh Mai đi một mạch về nhà. 

Cô biết chắc hôm nay Thành Nhân sẽ nói lời chia tay với mình, lần nào cũng vậy, cuộc tình nào cũng kéo dài ba tháng là chấm dứt. Ấy vậy mà cô vẫn theo đuổi họ, mỗi lần đi hẹn hò đều nhiệt tình dùng cử chỉ thân mật, ai hỏi gì cũng mỉm cười. Đến lúc thảm hại nhất vẫn dùng nụ cười tươi như hoa để che đậy.

Thanh Mai thiết nghĩ cô điên thật rồi.

Nhung nhớ một người đã không còn là của mình nữa, người mà đến lúc ấy vẫn lấy danh dự ra bảo vệ cho cô, người mà cả năm tháng đó cô xem là bến bờ vỗ về những xúc cảm non nớt ấy.

Đã vĩnh viễn chôn vùi ảo mộng theo năm tháng mất rồi.

Về đến nhà, Thanh Mai bật đèn lên, căn nhà tăm tối chỉ một mình cô sống đã được ánh đèn vàng ấm áp vơi đi phần nào cô quạnh. Cô vào phòng ngủ, nhìn vào gương một Thanh Mai quần áo ướt sũng, nước mưa rửa trôi lớp make - up xinh đẹp. Một ''cô'' thật sự, không có nổi một lớp phòng ngự nào.

Vào phòng tắm mở nước ấm, Thanh Mai đắm mình dưới vòi hoa sen, rửa thật sạch khuôn mặt, dùng sữa tắm hương đào cô thích lần lượt tạo bọt mát xa toàn thân nhức mỏi. Gột rửa xong xuôi, làn da trắng muốt mịn màng lại sáng bừng, cô thả mình vào buồn tắm ngập trong tinh dầu dưỡng da khẽ nhắm nghiền mắt lại.

Yên tĩnh đến độ cô nghe thấy chính hơi thở của mình.

Không biết ngâm mình bao lâu, Thanh Mai từ từ mở mắt rồi mặc đồ ngủ nằm lên giường. Cô nhìn ánh đèn ngủ chập chờn mà lòng nhẹ bẫng, tỷ như trút bỏ được phiền muộn tận đáy lòng.

Mơ màng chìm vào giấc ngủ, Thanh Mai loáng thoáng nghe thấy giọng ai thì thầm bên tai.

"Ngủ ngon nhé, Tiểu Lam''.


....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro