chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Mai hé mắt ra, bất giác trông thấy một bóng đen đang xoa đầu mình, trên người bóng đen mang theo cảm giác an tâm vô cùng, cô mỉm cười với tay chạm lấy khuôn mặt mờ ảo ấy, thở phào, "Hóa ra, cậu ở đây."

Cố Tự nhìn Thanh Mai âu yếm, thấp giọng cười, "Không sợ tôi làm hại em sao?"

Trong căn phòng ngập hương sách cũ, không gian lay động, Thanh Mai nhìn chăm chú người trước mắt, chớp chớp mắt: "Có thể sao? Tôi đáng yêu thế này, cậu nỡ sao?"

Thời gian như ngưng đọng, Cố Tự vuốt ve khóe mắt cô, cúi người hôn lên đôi môi hồng đang hé mở. Nụ hôn chớp nhoáng nhưng cũng đủ làm thần trí Thanh Mai bừng tỉnh, cô liếm môi, thầm nghĩ. Đúng là người ở cõi âm rất lạnh, khi hôn cũng mát lạnh hệt như que kem ngày hè làm người ta muốn ăn thêm.

Thấy ánh mắt sắc tình của Thanh Mai, Cố Tự phụt cười, xoa xoa mái tóc đen mượt của cô, lấy từ kệ sách một cuốn tiểu thuyết hiện đại rồi ngồi bên cạnh xem chăm chú.

Mái tóc dài đến khóe mắt Cố Tự làm nổi bật lên nét thanh nhã trên khuôn mặt cậu, hàng mi dài phần nào lấp đậy đôi mắt phượng sắc bén. Cố Tự ngồi ở góc ngược nắng trông như ảo ảnh vô thực, rèm cửa bay lấp ló, dạt nắng vàng hắt lên khuôn mặt cậu. Thanh Mai nhìn không chớp mắt, trái tim đập ''thình thịch'' liên hồi.

Cố Tự cậu ấy trông hệt như thiên sứ vậy.

Trời đã tắt nắng, ngoài đường đã xuất hiện ánh đèn vàng sáng rực cả một góc phố, Cố Tự đặt cuốn sách lên kệ, đắp chăn cho Thanh Mai rồi tan biến.

Nhìn cuốn sách đứng ngay ngắn trên kệ, trong lòng cô không khỏi hụt hẫng. 

Lại đi nữa rồi...

Thanh Mai đứng dậy lấy cuốn sách rồi nằm lên giường ôm chầm lấy nó như vẫn còn hơi thở của Cố Tự sót lại, cô không kiềm được rơi nước mắt.

Bao giờ mới được gặp cậu nữa đây?

Cố Tự, cậu là giấc mộng của tôi phải không?

Tôi muốn được gặp lại cậu...

Thanh Mai tỉnh giấc, trán cô ướt đẫm mồ hôi, khẽ cựa mình lấy khăn giấy lau đi giọt mồ hôi nóng hổi và giọt lệ còn đọng nơi mi mắt.

Phải rồi, đều là chiêm bao cả, làm sao có việc cô gặp lại cậu ấy được.

Thanh Mai kéo rèm đón nắng vàng ban sớm, xong lại vội kéo lại, thu mình vào chăn.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi gặp lại Cố Tự lần cuối, vì nhớ nhung sự dịu dàng của cậu ấy mà Thanh Mai đã hẹn hò với rất nhiều chàng trai. Đẹp trai có, giàu có có, chu đáo có, ấm áp có, nhưng không một ai bằng Cố Tự.

Thanh Mai ngờ vực chính mình sao không thể kiếm ai thay thế cậu ấy được chứ?

Là vì Cố Tự quá hoàn mỹ...

Hay là...

Cô đã động lòng mất rồi?

Nhớ đến hình ảnh Cố Tự, đầu cô choáng váng đi, vội lấy thuốc uống bên cạnh. Thanh Mai bỏ viên thuốc vào miệng, ngửa đầu uống một ngụm nước. Nhìn khung cửa sổ chưa đóng lại, cô tự dưng nếm được vị mặn chát trên môi. Lấy tay quệt đi hàng nước mắt, Thanh Mai véo má cố gắng mỉm cười.

Căn nhà này chỉ có mình cô ở bởi dòng họ ai cũng tỏ ra không có quan hệ gì với Thanh Mai. Quen biết một người có đôi mắt âm dương chẳng ai lấy làm vui vẻ gì, Thanh Mai quá rõ điều đó. Ngay cả ba mẹ cô từ lúc cô xuất viện đến nay đều biệt tăm đi mất, chỉ có mỗi tháng đều gửi cô một số tiền nhất định, ngoài ra không có bất cứ một lời thăm hỏi gì.

Thanh Mai nhìn trần nhà, nảy lên suy nghĩ cuộc sống này của cô thật tăm tối.

Không ai tuyển dụng cô làm việc dù cô có bằng loại giỏi, đạt đủ yêu cầu có một công việc thu nhập ổn định.

Cô không có những bữa cơm đầm ấm với gia đình, cũng chẳng có lấy người bạn nào để tâm sự.

Cô độc, lạc lõng.

Là hai từ Thanh Mai hình dung về chính mình.

Cô muốn, một sớm mai thức dậy nhìn thấy mẹ cô vào bếp nấu cho cô bữa sáng, tối đến cả nhà chúc cô ngủ ngon, mỗi khi bệnh tật đều được ăn cháo trứng nóng hổi, mỗi lúc tưởng như cả thế giới quay lưng lại với cô, cô chỉ mong được một cái ôm vỗ về.

Nhìn những người khác sống hạnh phúc với tổ ấm của họ, đường công danh thuận lợi, Thanh Mai liền thấy chạnh lòng, tủi thân không gì sánh được.

Những ước mong của cô thật ích kỷ.

Chắc vì vậy mà ông Trời từ chối đáp ứng nguyện vọng này.

Cười khinh chính mình là điều Thanh Mai cô làm mỗi ngày, cô chẳng còn biết yêu lấy bản thân là gì nữa. Thay vì tận hưởng thế giới bên ngoài, Thanh Mai chỉ tự nhốt mình trong thư viện sách đọc hết toàn bộ gia tài ba mẹ cô để lại.

Không phải vì cô không thích những thú vui hào nhoáng đó.

Mà vì cô sợ mình sẽ nhớ đến đêm Cố Tự nắm tay cô cùng đi, sợ tái hiện lại cảnh tượng cậu ấy tan biến.

Càng ngày Thanh Mai cô càng chắc chắn một điều.

Nếu một thế giới nào đó hạnh phúc hơn bây giờ có tồn tại, cô nhất định sẽ bỏ lại hết tất cả mà chạy theo con đường ngập ánh sáng ấy.

Chỉ tiếc chúng đều là hư ảo.

Cố Tự cũng là một trong những hư ảo đó.

Thanh Mai gấp chăn để sang một bên, quyết định xuống bếp tìm đồ ăn. Mở tủ lạnh ra, chẳng thấy gì lấp bụng được, cô đóng cửa tủ lại, mặc thêm áo khoác bước ra ngoài.

Trời đã về đông, tuyết rơi dày nên người đi đường cũng thưa thớt, Thanh Mai ghé vào siêu thị mua hộp đồ ăn sẵn rồi tức khắc đi về nhà hâm nóng lại.

Không ngon bằng đồ ăn trước kia mẹ cô nấu.

Thanh Mai ăn xong dọn dẹp một hồi, đi vào thư viện lướt ngón tay trên giá sách rồi tùy ý rút ra một quyển cô chưa từng xem qua, tựa của nó là ''Law of Attraction" - Luật Hấp Dẫn.

Khi ta gửi thông điệp vào vũ trụ thì vũ trụ sẽ phản hồi lại điều ta mong muốn.

Thanh Mai vuốt ve tờ giấy trắng tinh in dày đặc những con chữ, khóe môi nhướng lên nụ cười hạnh phúc.

"Thử xem sao, nghe thú vị thật.", Thanh Mai tự nói với chính mình.

Cô hình dung về một thế giới đầy ắp tiếng cười, không ai xa lánh cô. Nơi mà mọi sinh vật đều sống chan hòa với nhau, nơi không tồn tại khổ đau như thế giới cô đang sống. Nơi mà...

Có Cố Tự.

Thanh Mai khẽ khựng lại mang cuốn sách vào phòng ngủ đặt dưới gối của cô. Đánh răng, rửa mặt hoàn tất, cô ôm gấu bông rồi thiếp đi, không hay biết suy nghĩ của mình đã được cơn mưa sao băng đón nhận.

"Sắp đến lúc rồi, chỉ một chút nữa thôi..."


....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro