2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong quán bar gã và hắn đã toả ra một cái mùi hương người ta hay nói là thơm mùi tiền. Vì sao là vì gã và hắn giàu mà dù tuổi đã ngoài 30 nhưng cũng không kém phần nhan sắc, dù tuổi hơi cao nhưng gã và hắn rất đẹp đi tới đâu cũng khiến người ta chết mê chết mệt. Nhưng không hiểu vì sao đẹp trai như gã và hắn mà lại không có mối tình nào nhỉ, đó là vì gã và hắn là gay và không ai biết điều đó cả.

Quay lại, hôm nay gã rủ anh vô bar chơi, vì nghe nói hôm nay bar này có một màn trình diễn của những "kỹ nam" danh giá, mà ít lộ diễn trước công chúng. Khi vừa bước vào thì nhân viên đã dẫn gã và hắn tới chỗ gã  mà gã đã đặt trước, chỗ gần sân khấu nhất vì gã biết hôm nay có màn trình diễn rất hay mà. Trước khi bắt đầu thì gã và hắn cũng gọi một ít rượu ra nhâm nhi.

" Và không để mọi người đợi lâu. Sau đây màn trình diễn xin được phép bắt đầu "

Sau khi giọng của MC biến mất thì đèn của cả quán bar tắt hết, sau khi có tiếng nhạc thì đèn chuyển qua màu đỏ và rèm của sân khấu bắt đầu mở ra. Sau tấm rèm là hai thiếu niên mặc lụa đỏ đứng quay lưng lại nhau. Khi nhạc dạo kết thúc thì đèn cũng được chuyển qua màu sáng, và mọi người đều thấy trên sân khấu là hai cậu trai với thân hình mảnh khảnh cầm trên tay chiếc quạt và bắt đầu múa.

Mọi người đều chăm chú vào em và cậu không chỉ riêng gã và hắn. Gã đã cảm thấy em thật đẹp ( ừ thì em đẹp thiệt mà :> ) không phải gã đã thích em rồi sao. Mà mọi người thường thấy gã muốn cái gì thì phải có nó cho bằng được dù mắc tới mức nào và em cũng vậy, gã muốn có được em nghĩ tới cái cảnh em nằm dưới thân mình cầu xin mà đã khiến gã cuong lên rồi. ( Ủa s cái đoạn này lạ ztr )

Khi màn trình diễn kết thúc gã quay qua nhìn hắn thì thấy ánh mắt hắn vẫn dán vào cậu thì gã cất giọng trêu.

" Đừng nói là khoái em tóc mullet kia rồi á hả "

" Thì anh cũng có khác gì em đâu, nãy thấy anh nhìn bé kia hoài "

" Thì thấy ẻm đẹp thì nhìn thôi, không được à "

Nghe gã nói vậy thì hắn chỉ biết cười cho qua chuyện, chứ giờ nói lại thì gã cũng nói lại cho được nên thôi im luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro