Ai cho phép em tự sát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng hấp tấp chạy tới bệnh viện, thấy Thanh Trúc còn yên yên ổn ổn nằm trên giường, nhẹ nhàng thở phào ra, lại nhìn thấy Tuấn Tài , thiếu chút nữa hoảng sợ, khi nào thì Phạm tổng trở nên tiều tụy như vậy? hốc mắt đen thui, còn tưởng rằng bệnh nhân chính là hắn nhưng mà ngẫm lại, Thanh Trúc mất tích lâu ngày như vậy, không ai liên lạc được, tựa như hoàn toàn biến mất, ngay cả cậu cũng lo lắng tới phát điên, quan hệ của Phạm tổng và Thanh Trúc là thế nào? Còn thiếu mỗi việc đem lật từng tấc đất lên tìm người thôi..

“Không sao chứ? ở đâu tìm được cô ấy vậy?”

Tuấn Tài cũng không gọi điện nói cho Thanh Tùng biết tình hình, Thanh Tùng tự nhiên không biết trong khoảng thời gian này Thanh Trúc luôn ở bên Tuấn Tài : “Vừa mới truyền xong, đã ngủ, kỳ thật em ấy vẫn ở chỗ tôi.”

“Tôi biết là anh ở bên cô ấy, ý tôi nói là trước khi anh tìm được cô ấy….” nói xong lời cuối thanh âm Thanh Tùng nhỏ dần, tròn mắt khó tin nhìn Tuấn Tài : “Oh my god! Không thể nào? Tôi còn tưởng cô ta mất tích, thì ra là anh đem người giấu đi? Sao không nói với tôi một tiếng, hại tôi lo lắng mỗi ngày đều không yên, bà xã còn cho rằng tôi vừa kết hôn liền lăng nhăng xém chút muốn thiến tôi rồi đó.”

“Xin lỗi, làm cậu lo lắng, chỉ là bên ngoài hiện đang rất loạn, tôi không muốn có người quấy rầy cô ấy.”

Tuấn Tài nói thực thành khẩn, Thanh Tùng cũng biết hắn chỉ vì muốn tốt cho Thanh Trúc , cứ cho là hắn làm đúng đi nhưng thế nào mà Thanh Trúc lại nằm viện? điều này sao có thể mở miệng khen ngợi hắn đây? Thở dài: “Nhưng anh cũng không thể đem người giấu kín như vậy, anh nhìn xem, còn không phải đang nằm viện sao? Rốt cuộc là thế nào? Tôi chưa từng thấy cô ấy thế này, sao phải vào viện?”

“Tình hình có chút nghiêm trọng.” Tuấn Tài vẻ mặt ngưng trọng.

“Đừng có nói đáng sợ như vậy, nói nghe chút.”

“Thanh Trúc không phải…” nói một nửa dừng lại, tựa hồ nửa câu sau có bao nhiêu gian nan để nói ra, Thanh Tùng hai mắt lom lom nhìn hắn chờ tiếp tục, Tuấn Tài mới nói: “Em ấy có khuynh hướng tự sát sao?”

Thanh Tùng nghe xong, bắt đầu đoán được nguyên nhân Thanh Trúc nằm viện, sau đó có chút ảo não: “Rắc rối rồi, tôi còn nghĩ cô ấy đã ổn định, sao lại tái phát thế này?”

“Lại?” lời nói cỡ nào khiến người ta kinh hồn lạc phách, Tuấn Tài không dám nhớ lại hình ảnh đáng sợ ngày hôm nay. Thì ra trước đây hắn hoàn toàn không biết, chuyện này đã xảy ra hơn một lần: “Nói rõ ràng! Thế nào gọi là ‘lại’?”

“Phải nói về thời gian rất lâu trước đây, anh có biết vì sao cô ấy tới tìm tôi không? Nhiều lúc, người có tâm bệnh hoặc chướng ngại căn bản sẽ không thừa nhận, thậm chí sẽ không ý thức được bản thân mình cần chữa trị.”

“Cho nên nói, em ấy căn bản không biết bản thân có vấn đề?”

“Đúng vậy, nếu theo góc độ khác mà nói thì đây là chuyện tốt, em ấy tới tìm tôi, là bởi vì sau khi thanh tỉnh, phát hiện những vết thương tự mình gây ra trên người lưu lại, mà em ấy chủ động đi tìm bác sỹ, chứng minh em ấy không muốn tiếp tục như vậy, em ấy ý thức được mình có bệnh, hơn nữa hy vọng bản thân có thể khôi phục cuộc sống bình thường. chỉ là đã rất lâu rồi em ấy không phát bệnh, số lần dùng thuốc cũng đã giảm hẳn… đúng rồi, sau khi Hà Trúc trở về, số lượng dùng lại gia tăng, lẽ lào có tác dụng phụ?”

Tuấn Tài nghe xong, sắc mặt rất khó coi: “Là lỗi của tôi.”

“hiện tại nói cái này không còn ý nghĩa, phải tìm ra được nguyên nhân khiến em ấy không khống chế được mới quan trọng.”

“Em ấy hôm nay tự cắt cổ tay, miệng còn xin lỗi ba em ấy, còn nói…giết người, có phải sẽ chết không.”

Tin tức này có chút quan trọng, Thanh Tùng ức chế trong đầu liên tưởng, cho ra kết quả khiến cậu xấu hổ: “Dừng dừng dừng! chúng ta trước không nên suy nghĩ bậy bạ, em ấy sao có thể giết người?”

“Tôi chỉ muốn biết lời em ấy rốt cuộc có ý gì, em ấy nhờ cậu cố vấn tâm lý nhiều năm như vậy, mà chưa từng nhắc qua sao?” Tuấn Tài có chút nôn nóng.

“Anh cũng biết, tâm lý trị liệu coi trọng chính là phối hợp, bác sỹ ném bóng đi, còn người bệnh nguyện ý ném trở lại mới có thể phối hợp trị liệu, tôi cũng muốn giúp em ấy, nhưng em ấy không chịu phối hợp thì tôi liền bó tay không biện pháp, người này đem mọi chuyện giấu kín trong lòng, bản năng luôn né tránh, cuối cùng chỉ còn tiềm thức bị ảnh hưởng.”

“nói cách khác, nếu em ấy nguyện ý đem mọi chuyện nói ra, cậu mới có thể giúp em ấy, vậy có thể dùng thôi miên không?”

“Vậy phải có sự đồng ý của em ấy mới được.”

“Mặc kệ em ấy có đồng ý hay không đều phải làm, không thể để em ấy tiếp tục thế này nữa. tôi không dám tưởng tượng nếu hôm nay tôi không phát hiện kịp, hậu quả sẽ thế nào, em ấy có thể sẽ…. chết không?!”

“Anh đừng cuống, lấy kinh nghiệm lúc trước của tôi, em ấy tuy rằng làm bản thân bị tổn thương nhưng thật sự không hề muốn chết, không cần quá lo lắng.” Thanh Tùng cũng biết lời an ủi này có chút quái dị nói như kiểu không chết người thì có bị thương chảy máu vài phát cũng không sao ấy, nhưng Thanh Trúc từ trước phạm qua tật xấu này, đều chỉ là một ít vết thương, bằng không Phạm tổng cũng không đến tận hôm nay mới phát hiện ra vấn đề.

“Nếu tôi đến chậm một bước, mảnh sứ trong tay em ấy sẽ cắt vào cổ tay, cậu bảo tôi sao có thể không nóng vội?” hắn chưa từng ở bên ngoài bại lộ cảm xúc của bản thân, lúc này hoàn toàn không gì có thể che giấu.

Miệng Thanh Tùng há to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà: “Tôi chưa từng thấy em ấy chơi nguy hiểm như vậy, Phạm tổng , không phải là anh ép em ấy chứ?”

Tuấn Tài không nói nên lời, Thanh Tùng là người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra tâm tư hắn: “Vậy đi, chúng ta có đoán mò cũng vô dụng, hay đi tìm ba hắn để hỏi.”

Thanh Tùng nói đúng, Tuấn Tài lại hỏi: “Cậu có biết ông ấy ở đâu không?”

Thanh Tùng lập tức xem thường: “Tôi làm sao biết?! chính là anh cũng thực vô tâm, tốt xấu gì em ấy cũng ở bên anh mười năm, anh ngay cả ba của em ấy ở đâu cũng không biết?”

“Em ấy không chủ động nói, tôi cũng không miễn cưỡng.”

“Anh sao biết em ấy không muốn nói cho anh? anh có từng hỏi em ấy điều gì chưa? Kiểu săn sóc này của anh trong mắt em ấy cũng chỉ như ngoảnh mặt làm ngơ, muốn đối tốt với người ta thì phải cho người ta biết, một câu nói ra đều có vài tầng ý tứ, huống chi anh còn không đề cập tới, ai có thể hiểu anh?” Bình tâm tĩnh khí giáo huấn Phạm tổng một phen, Phạm tổng cũng thực hối hận, đổi lại làm người khác có thể hiểu đó là dụng tâm của Phạm tổng nhưng với Lê ảnh hậu cả ngày chỉ biết giả ngu tự nhiên liền có nghĩa khác: “Quên đi, anh cũng đừng tự trách nữa, hiện tại tìm được ba em ấy rồi nói sau. Ngày mai tôi lại tới, nhưng anh ngàn vạn lần đừng kích thích em ấy, người bình thường vô tâm vô phế một khi đã bị ép tới đường cùng cũng đáng sợ lắm!”

Tuấn Tài gật đầu: “Tôi sẽ cho người đi tìm.”

Thanh Tùng đi rồi, thở dài vài cái, cả hai đều khiến người ta không bớt lo chút nào.

Tuấn Tài cả đêm chờ trong bệnh viện, ngồi bên giường bệnh nhìn Thanh Trúc cho tới tờ mờ sáng, kết quả mệt quá lăn ra ngủ, chờ tới khi ngủ một giấc đột nhiên bừng tình, bên ngoài ánh nắng tươi sáng chói chang, vừa thấy trên giường bệnh không có ai, tâm lạnh hơn một nửa.

Phạm tổng cơ hồ đem cánh cửa toilet đẩy mạnh như muốn phá bỏ nó luôn, Thanh Trúc đứng trước gương, đang súc miệng, nghe tiếng giật mình thiếu chút nữa nuốt luôn nước vào họng. vừa mới phun sạch nước ra, đang định hỏi có phải cháy nhà hay không mà kích động như vậy liền bị người dùng sức ôm chặt lấy, chặt tới mức suýt tắt thở, cả buổi không thả lỏng chút nào, ngay lúc Thanh Trúc đang tự hỏi lần thứ 10 là có nên mở miệng nói Phạm tổng thả lỏng chút thì lại bị giành nói trước.

“Không có việc gì sao lại chạy loạn?”

Chạy loạn? làm vệ sinh cá nhân cũng là chạy loạn? còn chưa có hỏi hắn sao lại đưa cô vào bệnh viện, thì thấy trên tay được băng bó liền đoán được đại khái sao lại thế, từ nhắm mắt tới mở mắt liền cảm thấy không tốt lắm, hiện tại bị ôm chặt thế này rất muốn ngất: “Boss… anh đừng nồng nhiệt như vậy, em sắp ngất….”

Tuấn Tài nhất thời sửng sốt một chút, đem cô buông ra, bất khả tư nghị nhìn người trong lòng, sao lại trở về bộ dạng cà lơ phất phơ rồi thế này? “em có nhớ hôm qua mình đã làm gì không?”

Bị hỏi mới bắt đầu hồi tưởng, tổng cảm giác đều là mơ mơ màng màng, chỉ là nghĩ thì không nghĩ ra nhưng có thể đoán được, vì thế Thanh Trúc nhếch miệng cười đem cánh tay bị thương giơ lên, dù sao khẳng định cùng vết thường này có quan hệ, ai ngờ được nụ cười này khiến Phạm tổng đen mặt, trực tiếp đem người tha ra ngoài, một phát đặt lên giường ngồi xong, còn hắn cầm điện thoại lên bùm bùm nói một trận, sau đó trở lại trước mặt Thanh Trúc, biểu tình hiển nhiên là cố ra vẻ ôn hòa, nhưng thật sự trông rất miễn cưỡng: “Em muốn ăn cái gì?”

“Còn không đói.” Nghĩ muốn ba hoa nhưng cũng không phải không biết xấu hổ, thấy vẻ mặt Phạm tổng mây đen dày đặc, Thanh Trúc không dời mắt quan sát, cũng may trước khi bão táp ập đến liền đào tẩu trước.

Tuấn Tài biểu tình không nhịn được mang theo ân ẩn tức giận, không phải đối với Thanh Trúc mà tức giận với chính bản thân hắn. mắt thấy người này thái độ trước sau khác biệt lớn như vậy. dù sao cũng không phải chuyện tốt, còn hắn lại không biết nên làm cái gì, thật sự tâm loạn như có ma, nói đến nói đi, đem người hại thành như vậy tất cả là do hắn hết.

Tầm mắt của Phạm tổng bỗng nhiên thẳng thắp nhìn cô, Thanh Trúc theo bản năng né tránh, miệng lại dâng lên một cỗ vị chua, hương vị nước súc miệng cư nhiên còn chưa tan hết, vì thế vươn tay định lấy quả cam trong giỏ hoa quả, Phạm tổng tay dài lấy được trước: “Muốn ăn?”

Gật đầu.

Sau đó, một cảnh kinh người khiếp vía xuất hiện, Phạm tổng cư nhiên gọt cam cho cô, Thanh Trúc ngây người vài giây, cuối cùng vẫn là nhìn chằm chằm miếng cam nuốt nước miếng, không ngờ Phạm tổng là một đại soái ca lại khéo tay tới vậy, quả cam gọt trông thật đẹp mắt, còn đặc biệt tri kỷ gọt ra từng miếng nhỏ rồi đâm nĩa đưa cho cô, Thanh Trúc vui vẻ cầm lấy, lại quên cái tay đang bị thương, đau đến tê dại.

Phạm tổng trông thấy, đau lòng, mày nhíu chặt lại, cầm miếng cam đút tới tận miệng cho cô, Thanh Trúc vừa ăn vừa thầm mắng bản thân quá ngu, máu không chảy sao người có thể sống được?

Thật vất vả mới ăn xong quả cam, thấy biểu tình Thanh Trúc còn chưa giãn ra, tự nhiên không biết cô đang tự mắng bản thân nên mới khó coi như vậy còn tưởng rằng cô đau tới lợi hại. Nháy mắt một cái, Phạm tổng đem con dao gọt hoa quả nhét vào trong tay Thanh Trúc, người nọ trừng lớn hai mắt nhìn hắn.

Chỉ thấy Phạm tổng mạnh mẽ ép cô cầm dao, còn đặt cổ tay mình dưới lưỡi dao, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh đối với cô nói: “nào, cắt đi.”

Thanh Trúc sợ tới mức rút ngay tay về: ‘Boss, em không phải chỉ nhờ ông chủ ngài gọt quả cam thôi sao, sao ngài lại bắt em phắc mắc tội mưu sát vậy?”

“Sau này nếu em đối với bản thân làm cái gì, anh cũng sẽ làm như thế với thân mình.” Nói xong, giống như vết thương trên tay cô, đặc biệt rõ ràng rạch một đường, may mắn Thanh Trúc đè tay hắn lại, bằng không dao này của hắn cắt thật sự rất sâu, máu tươi mãnh liệt trào ra, thiết chút nữa đem chứng sợ máu của Thanh Trúc dọa ngất xỉu, nhanh tới bịt miệng vết thương cho hắn. phỏng chừng dây thần kinh cảm giác của Phạm tổng bị tê liệt rồi hay sao mà thấy máu chảy ào ào không ngừng dường như không cảm thấy đau, đặc biệt bình tĩnh nói: “Không giúp được em thì tôi chỉ có thể cùng em chịu đau đớn.”

“Sao giống như em đang mắc nợ anh vậy? vô duyên vô cớ gánh vác thêm một mạng sống, áp lực rất lớn đó…..”

“Vậy thì đừng lộng thương bản thân.”

Thanh Trúc ủy khuất: “Anh cho rằng em không biết đau sao?”

“Biết là tốt rồi.” Tuấn Tài nói hết lời, người nọ bĩu môi, vừa lúc di động vang lên, liền tới một bên nghe diện.

Kết quả nghe xong trở về, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường, ánh mắt hắn khiến tâm lý cô nhộn nhạo, Thanh Trúc còn chưa kịp dò xét quân tình, thì Thanh Tùng liền chạy tới, người còn chưa kịp tiến vào phòng bệnh, còn chưa cả lên tiếng chào hỏi, đã bị Phạm tổng lôi ra ngoài lặng lẽ bàn bạc cái gì đó.

Thanh Tùng mắt thấy trên tay hắn có tích tụ vài vết máu, liền mở miệng hỏi: “Anh đánh cô ấy à? Sao tay đầy máu vậy?”

“Tôi tự cắt cổ tay cũng không sâu, nói sau đi. Thanh Trúc hôm nay tỉnh lại rất kỳ quái, tựa như hoàn toàn không nhớ hôm qua đã phát sinh chuyện gì, còn có, tôi cho người tìm ba em ấy, vừa mới có tin tức.”

Hai chuyện này thực sự không phải chuyện nhỏ, nhưng người đang tốt lành sao có thể thành người điên? nên Thanh Tùng chỉ nói: “Người đâu?”

“Đã chết.”

“Chết rồi? thật đúng là biết chọn thời điểm.”

“Đã chết 10 năm trước, được người ta phát hiện chết trong nhà, đúng lúc là ngày tôi gặp Thanh Trúc .” Tuấn Tài nói xong câu cuối, ngữ khí càng trở nên trầm trọng, biểu tình của Thanh Tùng thực kỳ lạ.

“Anh có thể nhớ nhầm không?”

“Ngày đó là sinh nhật của Hà Trúc , sao có thể nhớ nhầm?” vừa lúc Hà Trúc rời đi hắn lần đầu một mình dự sinh nhật, lúc ấy đầu óc toàn là Hà Trúc , ai cũng không thể tưởng tượng được mười năm sau, hắn sẽ vì ngày đó đã gặp được Thanh Trúc mà nhớ rõ.

“Vì sao chết?” Thanh Tùng lo lắng, đừng ngàn vạn lần là bị giết!

“hít thuốc phiện quá liều, sốc thuốc ở nhà bị ngã đập đầu, máu chảy ra quá nhiều mà chết. trên xác không có gì khả nghi cũng không có người nhà tới nhận xác, thi thể ở trong bệnh viện một thời gian rồi hỏa táng.”

“Như vậy là không có liên quan tới cô ấy, nhưng vì sao lại nói xin lỗi? còn nói giết người, không phải là còn liên quan tới một mạng người khác nữa chứ?”

Đây là điều Tuấn Tài vẫn thắc mắc, cũng rất lo lắng, quá khứ của Thanh Trúc sẽ không phức tạp như vậy chứ? Mà em ấy từ đầu tới cuối chỉ xin lỗi ba, khẳng định là có quan hệ với ông, nhưng chết cho sốc thuốc vậy sao Thanh Trúc lại phải xin lỗi?

“cậu không phải đã nói, có lẽ không phải cô ấy không muốn nói mà là do tôi không hỏi đúng không?”

Thanh Tùng gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẻ mặt đau khổ: “Chỉ sợ cô ấy giận, tôi cảm thấy cô ấy không muốn nhắc lại, sợ nhất chính là cô ấy từ mình quên hết, chúng ta có hỏi cũng không ra được cái gì.”

“Vậy thử thôi miên xem, tôi sẽ thuyết phục em ấy.”

“Vậy tôi vào trước xem đã, anh nhanh đi khử trùng băng bó vết thương đi, thật sự muôn cùng cô ấy chịu đựng sao?”

Kim ảnh đế đứng ở trong phòng bệnh, vểnh tai muốn hóng chuyện bên ngoài đáng tiếc cái gì cũng không nghe rõ, cửa vừa mở ra, giật mình giả bộ nhìn đi nơi khác, mà bước vào cũng chỉ có mình Thanh Tùng , Thanh Tùng nhìn cô chút, phát hiện tinh thần cũng không tồi: “Giả bộ làm gì, biết rõ bản thân diễn xuất đã kém còn giả bộ.”

“Em đây tốt xấu gì cũng là ảnh hậu đó.” Xong lại hỏi: “Boss đâu?”

“Đi băng bó tay, hai người thực sự càng ngày khẩu vị càng nặng, cái gì cũng dám làm!”

Nói đến đây, Thanh Trúc cảm giác bả vai nặng dần: “Em chơi không nổi, nhưng anh ấy nói nếu sau này em làm gì anh ấy sẽ làm theo như thế, nhỡ ngày nào đó em tự giết chết chính mình, còn phải gánh thêm sinh mạng anh ấy nữa, kiếp sau không đầu thai được, em biết oán ai đây!”

“Ai cho phép em tự sát? Nghĩ cũng không được!”

Đây không phải vấn đề nghĩ hay không nghĩ mà là có thể xảy ra hay không, Thanh Trúc không nói, Thanh Tùng vừa thấy bộ dạng cô bất lực nên chuyển đề tài: “Boss em nói có chuyện muốn nói.”

Híp mắt nhìn Thanh Tùng : “Có người nào lại sinh đại sự….”

Thanh Tùng biến sắc: “Là đại sự cả đời em!”

“Em sẽ không cưỡi anh ấy đâu, để anh ấy chết tâm đi.”

“Lê Thanh Trúc , anh lạy em, em là bị trầm cảm chứ không phải thần kinh, đừng có tự mình đa tình nữa, nhìn thế nào cũng là anh ta cưỡi em.”

Thanh Trúc còn chưa kịp nói tiếp, Tuấn Tài đã trở lại, trực tiếp hỏi: ‘Cưỡi ai?”

Thanh Tùng phát tiết ức chế: “Cô ấy cho anh cưỡi cô ấy.”

“Vậy phải sắp xếp ra nước ngoài đăng ký mới được, khi nào có thời gian đã, em đừng nóng vội.” Phạm tổng trả lời đặc biệt đứng đắn.

“Hai người thực hợp nhau.” Thanh Trúc nhìn hai người cấu kết làm việc xấu chọc cô!

“Trước khi chúng ta kết hôn, phải giải quyết vấn đề của em đã.” Phạm tổng chuyển đề tài, nhìn thẳng Thanh Trúc : “em trước nói cho anh biết, vì sao phải nói xin lỗi với ba em?’

Ánh mắt Thanh Tùng trợn tròn, Phạm tổng hỏi cũng quá trực tiếp đi, Thanh Trúc cứng người, sắc mặt thay đổi, hai mắt cũng không dám nhìn Phạm tổng , đã nói diễn xuất của Thanh Trúc kém nên vừa nghe Phạm tổng nói như vậy liền luống cuống, kết quả nói quanh co nửa ngày mới phun ra một câu: “Đã quên.”

“Vậy để cho cậu ta giúp em nhớ lại.” Phạm tổng trực tiếp túm Thanh Tùng lại, Thanh Tùng tỏ vẻ có chút đột ngột, cũng không quản biểu tình của mình, liền cười nói: “Thế nào? Chúng ta thử thôi miên xem nha?”

Vừa nói xong, liền cảm thấy ngữ khí bản thân thực không chút chuyên nghiệp mà Phạm tổng cũng không quan tâm tới cậu ta, đối với Thanh Trúc nói tiếp: “Không thể cứ tiếp tục như vậy được, coi như là vì chính em, được không?”

Mặc kệ Phạm tổng biết nhiều hay ít, Thanh Trúc đều cảm thấy giữa câu nói có kèm thêm chút áy náy, tựa như bệnh của cô là trách nhiệm của hắn vậy, cho nên hắn phải phụ trách, khiến người ta cực kỳ khó chịu cứ như bồi thường quan tâm ấy: “Kỳ thật anh không nhất thiết phải làm điều này, không phải trách nhiệm của anh, là vấn đề của bản thân em thôi.”

“Nếu anh khăng khăng muốn làm?”

Lập trường của Tuấn Tài thực rõ ràng, Thanh Trúc nói: “Nếu em khỏe lại, anh có thể coi quan hệ của chúng ta là đơn giản không?”

Tật xấu lớn nhất của Thanh Trúc chính là cố chấp, Tuấn Tài  đã hiểu mâu thuẫn lớn nhất của bọn họ chính là do lỗi của hắn, có thể người nọ từng tin tưởng hai người họ có thể tốt đẹp nhưng chính là bị phũ phàng phủ nhận cho nên hiện tại muốn cô nói lời thật tâm cũng thực khó khăn, đối phó với người cố chấp, chỉ có thể dùng thủ đoạn càng cố chấp hơn khiến cô ấy tin tưởng, nhưng trước khi làm như vậy phải đem vấn đề trước mắt giải quyết xong đã: “Có thể, chỉ cần em khỏe lại đã.”

Thanh Trúc rốt cuộc gật đầu, chỉ là Thanh Tùng nhịn không được vỗ vỗ vai Phạm tổng an ủi, Thanh Trúc có thể ngoan ngoãn làm thôi miên, quả nhiên xuất phát từ việc muốn thoát khỏi ‘hư tình giả ý’ của Phạm tổng , càng nghĩ càng thấy cay đắng.

Đoạn chuyện cũ không cố ý quên đi nếu lại bị đào bới ra có khiến cho cô càng thêm sợ hãi? Đã quên đi rồi, ít nhất cô cảm thấy bản thân mình tốt lắm. tựa như nhớ lại buổi tối hôm đó, trong lúc cô chỉ muốn tìm một nơi để trốn chạy, nhưng lại bất giác lựa chọn con đường về nhà, cho dù căn nhà đó không chút ấm áp.

Lau đi khóe miệng đầy máu, so với những vết thương ba gây ra trên thân thể cô cũng không tính là gì, chính là cảm giác bị người tin tưởng lừa gạt thực sự rất khó chịu, tại cái nơi hỗn loạn đó, Bê Trần chỉ đứng ngoài nhìn cười cười, Thanh Trúc lần đầu tiên cảm thấy, đối với mỗi người trả giá cùng tin tưởng cũng chỉ là chuyện buồn cười như vậy mà thôi, nhưng cũng phải tự hỏi bản thân, rốt cuộc tự tin tới từ đâu? Rõ ràng trước khi đặt quan hệ đã nghe Bê Trần cùng người khác nói đùa, biết rõ gã chỉ coi mình là trò chơi, thực tế cũng chỉ có mình cô luôn nghiêm túc.

Từ trường học trốn ra, bên tai còn lởn vởn từng đợt vui cười ác ý, nắm chặt tay đã sớm bởi vì phẫn hận mà phát run, đem đóng máu ứ đọng trong miệng phun ra, thực sự là hương vị khiến người khác buồn nôn,càng tức hơn là chính cô tới lúc này rồi mà còn đối với gã Bê Trần đó hạ thủ lưu tình, nhưng nghĩ lại nếu người sinh ra cô không đi làm tình nhân của cha gã kết quả có thể sẽ không thế này không.

Trời đổ mưa rào, mưa mơ hồ che khuất tầm mắt, dọc đường đi không ít tiếng còi xe ấn vang sau lưng, trở lại căn nhà lạnh lẽo kia, đèn không mở, từ toilet truyền tới tiếng động, tới gần thấy ông ta đang ngã sấp xuống đầu rơi máu chảy, thần trí không rõ đang giãy dụa muốn đứng lên, mà cô không có tiến lên hỗ trợ, chỉ lặng lặng đứng đó hai mắt dõi theo từng cử động của ông ta, nhìn thấy trường hợp đáng sợ này nhưng cô lại không cảm thấy kinh sợ. mỗi khi say rượu hay lên cơn nghiện, ông ta tựa như một kẻ điên, mà cô thì lại bị đánh tới ngất xỉu, may mà đêm nay ông ta không còn khí lực đứng dậy mà đánh cô.

Thẳng tới khi ông ta đình chỉ thống khổ rên rỉ, cuối cùng là không nhúc nhích, qua thật lâu, cô mới tới dò xét hô hấp của ông ta, tắt thở. Tiếng sấm rền rĩ bên ngoài, tia sét rạch ngang bầu tời lóe sáng hắt lên gương mặt đầy máu của ông ta, tựa như một con ác quỷ trỗi dậy muốn lấy mạng cô, mà lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ, chính là được giải thoát rồi.

Từ trong nhà xông ra ngoài, lao vào màn mưa, cước bộ càng lúc càng chậm, còn tồi tệ hơn đám Bê Trần lúc đó, cô nên đi đâu bây giờ? Mặc dù đang ở trong trí nhớ nhưng đại bộ phận đều là hình ảnh bị ông ta đánh đập, mà đều là khi ông ta không tỉnh táo, đó là phương pháp khiến bản thân ông ta cảm thấy thoải mái hơn. Còn nhớ khi cô còn nhỏ, cha từng ôm chầm lấy cô khóc, nói với cô ba xin lỗi. dù sao thì ông ta cũng không giống người đàn bà kia bỏ rơi cô, ít nhất trong trí nhớ sắp quên này, ông ta từng là người đối tốt với cô, nhưng kết quả thì sao, cô lại đứng nhìn ông ta máu chảy đầy đất, thấy ông ta chết đi còn cảm thấy may mắn.

Chính là, hối hận cùng xin lỗi thì sao? Cô cũng không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy, nếu để cô lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ bất động không làm gì như trước, nhưng chính vì biết rõ nguyên nhân như vậy nên cảm giác tội lỗi của cô càng tăng cao đặc biệt từ ngày đó về sau, mỗi khi trời mưa có sấm sét vang lên, đều nhắc nhở cô, chính thái độ thờ ơ đã khiến người thân duy nhất của cô chết trong đau đớn như vậy, loại hành vi này có khác gì giết người đâu.

Thanh Tùng dùng phương pháp thôi miên khiến Thanh Trúc kể hết mọi việc ra, cuối cùng chính cô ta vì quá ngạc nhiên mà quên cả phản ứng, mà người đang nằm đó hiển nhiên bị cảm giác tội lỗi lương tâm cắn rứt tra tấn tới thống khổ, hiệu suất thôi miên rất không ổn định, Tuấn Tài thực sự không đành lòng, mặc kệ người có nghe thấy hay không đều trấn an nói: “Không có việc gì đâu, đó không phải lỗi của em.”

“Thanh Tùng , đừng tiếp tục nữa!”

Bị tiếng rống này khiến hoàn hồn, Thanh Tùng vội vội vàng vàng kết thúc thôi miên, thấy Thanh Trúc cuối cùng cũng an ổn lại, hai người mới đi tới ban công ngoài phòng bệnh thay đổi không khí, Tuấn Tài một chữ cũng không nói, chỉ nhíu chặt chân mày mãi không giãn ra được. qua không lâu, Thanh Trúc tỉnh lại, Tuấn Tài vẫn là người phát hiện đầu tiên, khẩn trưởng trở lại vào phòng bệnh, mà người trên giường nhìn hắn, lại nhìn sang Thanh Tùng , cuối cùng đối với Thanh Tùng nói: “Xin chào.”

Thanh Tùng lập tức cảm thấy có chuyện lớn rồi, xin hỏi Lê Thanh Trúc từ khi nào biết lịch sự với cậu? quả nhiên, Phạm tổng cũng nghi hoặc quay đầu nhìn chằm chằm Thanh Tùng , Thanh Tùng nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết, vì thế nhìn lại Thanh Trúc hỏi: “Em có khỏe không?”

Thanh Trúc nhìn Thanh Tùng , sau đó thấp giọng hỏi Tuấn Tài : “Vị này là bạn của anh à?”

Thanh Tùng  thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt: “Này em gái! Đừng đùa nữa, chơi không vui chút nào hết!”

----------
Haizzz chỉ còn 1 chap là hết òi.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac