Bê Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện, kỳ thật rất dễ ngửi khiến tinh thần con người ta thanh tỉnh. Thanh Trúc tỉnh lại, cảm thấy so với trước đây còn tỉnh hơn gấp mấy trăm lần, đang muốn động thắt lưng hay gì gì đó cho đỡ mỏi, vừa động liền phát hiện có chút không ổn, haizzz, trên tay quấn kín băng vải, cùng với… Phạm tổng đang đứng nhìn một bên, Phạm tổng quả nhiên một mực đứng một bên nhìn?!

“Đừng lộn xộn.”

Biểu môi, Hà Trúc còn chưa tìm về sao? Thanh Trúc một con người nhiều thiện lương, xem ông chủ đau lòng như vậy, đương nhiên là muốn an ủi một chút, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Phạm tổng nói: “Cấm nói chuyện 1 tháng.”

Hai mắt trừng lớn, Phạm tổng tàn khốc! Chẳng phải cô chỉ không biết tăm tích của Hà Trúc thôi sao, có cần độc ác vậy không! Nhân quyền là cái gì? Phạm tổng tất nhiên không biết, cảm xúc tuột xuống vài giây, nhưng một thiếu nữ tốt tích cực luôn hướng về phía trước như cô sao có thể vì bất công nhất thời mà nhụt chí, chỉ cần ở trước mặt ông chủ không lên tiếng là được rồi, còn phải quay phim mà ha? Nhưng… trên cổ cũng có băng gạc….

Trong đầu còn lưu lại hình ảnh trước khi ngất đi, nhưng trong phòng ngoại trừ cô cùng Phạm tổng, không còn người thứ 3, quả nhiên vẫn là suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ nhiều quá, vừa bối rối lại vừa nghi hoặc, cô hẳn là nên trước khi ngất xỉu phải đấm cái tên đó cho hả giận mới phải, ít nhất cũng phải cho tên đó 1 quyền, ngu quá! Giờ này khắc này, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa nhìn, thực rõ ràng là đang tìm người, Phạm tổng biết rõ vẫn cố hỏi: “Tìm cái gì?”

Thanh Trúc nhếch miệng cười, dùng khẩu hình nói hai chữ “bác sỹ’…..

Phạm tổng gọi bác sỹ tới, Thanh Trúc bị banh mí mắt chiếu đèn nhìn đồng tử, rồi lại bị nghe tiếng tim đập, cuối cùng ông bác sỹ mới nói: “Có chỗ nào thấy khó chịu không? Mấy ngày nay khi nuốt đồ ăn có thể sẽ đau ở yết hầu, vị trí bị thương khá gần dây thanh quản, để quá trình điều trị không bị ảnh hưởng, ít nhất 1 tháng không được nói chuyện, bằng không sẽ bị nặng hơn cô cũng đừng đem giọng hát hủy đi, con gái và bà xã tôi rất thích cô!”

Hóa ra Phạm tổng là nghe theo lời bác sỹ nói, lại nhắc thêm vài điều nữa, không được ăn cái gì, tốt nhất nên ăn cái gì, muốn phục hồi như cũ mất bao lâu, những vết thương ở tay chân cũng không còn đáng ngại, còn nói sẽ không lưu lại sẹo, kỳ thật Thanh Trúc không thèm để ý, dựa vào cái mặt để kiếm bát cơm, chỉ cần cái mặt không có sẹo là được rồi, tay chân có sẹo thì quan trọng gì, dù sao người có thể nhìn thấy cũng chỉ có Phạm tổng.

Nói đi cũng phải nói lại, cô đường đường là Lê ảnh hậu, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có phóng viên bao vây bên ngoài? Cái đạo lý gì thế này! Tuy rằng, cô cũng không thích bị mấy tay phóng viên tọc mạch, hay là bị chặn? Bác sỹ nhắc nhở xong liền rời đi, Phạm tổng ở bên cạnh khiến cho người ta như đang nằm trên đống lửa, ngồi trên đống than, tìm tìm di động, bấm bấm chữ! Hỏi đây là bệnh viện nào, mới biết được bản thân vẫn đang nằm trong không khí tươi mát của một trấn nhỏ, chắc thấy đường đi quá xa nên đám phóng viên kia mới không mò đến, hiện tại sao lại có nhiều người không biết hy sinh vì sự nghiệp thế nhỉ?

‘Boss vội thì cứ đi trước đi, không phải đang bận tìm người sao?’

“Hà Trúc đã về rồi.”

‘Nhanh như vậy?’ Phạm tổng vừa thấy 3 chữ này, nhướn mày, Thanh Trúc biết mình lại viết bậy rồi, vội vàng bổ sung ‘ý em là trở về nhanh như vậy thật là tốt!’

“Em ngủ từ hôm kia cho tới bây giờ mới tỉnh.”

Lâu như vậy? Khó trách cảm thấy có tinh thần như vậy, cho dù là phóng viên cũng không chờ lâu được như vậy, lại nói Hà Trúc cũng hờn dỗi nháo xong rồi sao? Nếu không sao Phạm tổng còn lòng dạ mà đi quản cô, nhưng cũng không giống, sao mặt còn đen thế kia.

‘Bên ngoài không có phóng viên?’

“Tin tức được phong tỏa, những phân cảnh của em chờ em xuất viện sẽ quay bù, đừng kéo dài tiến độ của mọi người.”

Aiz, cứ nói thẳng ra là mau khỏi bệnh đi cho xong, Phạm tổng  thực mất tự nhiên.

‘Boss à, em không phải sẽ có tiền bảo hiểm…gì gì đó…”

Phạm tổng một câu ‘chết rồi nói sau’, Thanh Trúc liền chuyển đề tài, suy nghĩ nửa ngày,  nhắn một tin tới di động của Phạm tổng .

“Nếu về sau giọng nói của em không còn giống Hà Trúc nữa thì làm sao bây giờ?”

Phạm tổng cúi đầu nhìn di động trong tay, rồi lại giương mắt nhìn chằm chằm cô, đặc biệt băng lãnh! Lời này như thế nào cùng câu ‘em không còn trong sạch anh có còn yêu em nữa không’ sao có hiệu quả đặc biệt kỳ quái giống nhau vậy ta?

‘Em lỡ tay.’

Không nhìn Phạm tổng, nếu hắn thật sự…thật sự trả lời câu hỏi này, cô nên dùng biểu tình nào để đối mặt đây? Vẫn là nên nhắn tin hỏi Thanh Tùng vậy.

“ Ông anh , thời gian của em không còn nhiều, mau tới bệnh viện XX tiễn em một đoạn đường, thuận tiện mang thêm kẹo cho em, người đến hay không không quan trọng, quan trọng là phải gửi lễ vật tới!’

Một phút đồng hồ sau, nhận được reply: ‘Quay phim thì quay phim đi, còn cùng Boss chơi lớn như vậy?’

‘Boss em vốn lớn…haizzz😏, không đúng, sao anh lại quan tâm boss em lớn hay không lớn, có phải anh thầm mến hắn không? Ai mới là bệnh nhân của anh hả, hắn sẽ không tìm anh xem bệnh!’

‘Cô là cải tử hồi sinh à, nhắn tin cũng hăng hái vậy!’

Qua một lúc, công chúa nhỏ ào ào xông tới, đằng sau còn có hai người khuân vác đống lớn đống nhỏ này nọ, thấy cô liền liến thoắng hỏi han so với bà mẹ trong tưởng tưởng của cô còn khẩn trương hơn, còn không quên nói: “Thấy mọi người còn vui vẻ thật tâm chúc mừng sinh nhật cho chị, còn nói chờ đợi khi bộ phim này của chị công chiếu, hiện tại em biết rõ chị bị thương, nhưng lại không thể nói cho bọn họ, thân là hội phó fanclub chính thức của chị, cho nên em thay mọi người thể hiện sự quan tâm với chị.”

Như thế nào càng nghe càng thấy giống như lời thề vậy?

Quay đầu nói: “Bệnh viện này quá đơn sơ, để em đi tìm bác sỹ Jun, chúng ta đi chuyển bệnh viện cho chị, thiết bị bên kia so với nơi đây tốt hơn nhiều!”

Quả nhiên là dân đại gia, Thanh Trúc cảm thán, sở trường nhắn tin nhanh như phi mã ‘Không cần, dù sao ngày mai cũng xuất viện rồi, đổi tới đổi lui thực phiền toái, bị truyền thông phát hiện liền xong đời.’

“Vậy lúc chị xuất viện liền nói cho em biết, em tới đón chị nha!”

Lúc Phạm tổng bỏ của chạy lấy người, công chúa nhỏ cứ như chim nhỏ nép vào người dõi theo. Buổi tối, Thanh Tùng chạy tới đây, vừa thấy cô quấn băng kín người cứ như vừa gặp tai nạn giao thông liền nhíu mày, hoảng sợ hỏi cô sao thế này, Thanh Trúc một phần không thể mở miệng nói, một phần khác cũng không thể nói là nhìn thấy một người mà bị như thế, huống hồ cái thân ảnh đó vô cùng có khả năng là bị ảo giác, cô cũng không muốn bị người ta chộp tới trại tâm thần làm kiểm tra tinh thần.

“Chốt lại cũng là do cô chán sống!” Đây là tổng kết của Thanh Tùng.

Khi dễ người không thể nói chuyện à ‘em thực quý trọng sinh mệnh đấy chứ? Lần sau quay, sẽ không vì thẹn thùng mà không cần dùng thế thân, để người khác chết so với em vẫn hơn.”

“Với suy nghĩ này của cô, bị báo ứng là đáng.”

‘Đừng nói thế, người tốt như em mới chỉ nói đã bị báo ứng, thì nhân loại đã sớm tuyệt chủng rồi, quan trọng là, kẹo của em đâu?’

“Kẹo cái con khỉ, làm gì có ai tự dưng coi thuốc là kẹo mà ăn như cô không? Không bệnh cũng thành có bệnh.”

‘Em cũng không phải rapper, không có thói quen đọc thuốc thuốc thuốc gì đó, huống hồ cái này gọi là lấy độc trị độc, là bệnh nguy kịch rồi, không khống chế trạng thái tinh thần một chút, em cũng không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.’ Đưa di động đến trước mặt Thanh Tùng, một bên nựng cằm ông bạn đùa giỡn thanh niên con nhà lành.

“Biểu tình cùng động tác này của cô, mười phần là thanh niên bất lương chặn đường cướp tiền của học sinh tiểu học.”

‘Fuck!’ Thanh Trúc thực bình tĩnh dùng khẩu hình miệng cộng thêm ngón giữa chỉ lên trời nhìn ông bạn.

“Đúng rồi, lúc tới, anh thấy ngoài cửa có một người dàn ông đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm phòng em, không phải là phóng viên chứ?”

Phóng viên? Tin tức đã bị phong tỏa rồi mà, ai có thể vượt qua được phòng tuyến của Phạm tổng, ‘Chắc là người cùng phòng, anh biết đó, minh tinh có rất nhiều phiền não, dù sao em cũng là ảnh hậu đúng không, có thể là fan muốn em ký tên nhưng lại ngại!’

Thanh Tùngkhông nói nữa, lấy một hộp thuốc cùng một hộp kẹo đưa cho cô: “Nói thật, đừng có dựa mãi vào thuốc, có chuyện gì thì tìm anh, đừng như những lần trước làm ra mấy cái ý tưởng điên khùng loạn cào cào.”

Thanh Trúc đánh nhanh một dòng chữ ‘đó không phải ý tưởng, là suy nghĩ trước khi hành động, kỳ thật là tâm thần không yên mà thôi, ai đã từng trải qua tổn thương tình cảm mà không bị hoảng loạn tinh thần? Đừng dùng bộ dạng cha mẹ mà nói với những điều như vậy, em không muốn nhận anh là cha.’

“Nếu không phải thấy em ở cái dạng này, anh thật sự muốn bóp chết em ngay tức khắc.”

Thanh Trúc đắc ý ‘em bị Boss bóp nhiều năm như vậy cũng chưa chết được, anh nghĩ anh có thể sao?’

Không thể không nói, Thanh Trúc người này thực sự không quen nhìn người khác đối tốt với mình, cho dù có là câm điếc cũng muốn sẽ dùng chữ viết đem người khác bực tức mà thành nội thương, Thanh Tùng tự hỏi vốn là một bác sỹ tâm lý rất thành công nhưng từ khi gặp cái cô nàng khốn kiếp liền gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết.

Sếp Tùng ngây người không bao lâu thì bị cô đuổi đi, tiếp tục ở lại nghe anh ta thuyết giáo chắc chắn lỗ tai cũng bị tật. Đi vào WC đem hộp thuốc đổ vào hộp kẹo, trong lòng thoải mái, trở lại giường, Thanh Trúc nằm như xác chết, vừa cảm giác tỉnh lại, quả nhiên là rạng sáng.

Những cảnh quay thường thấy ở phim kinh dị, nửa đêm hành lang bệnh viện tối om, Thanh Trúc cảm thấy bản thân thừa dương khí tuyệt đối sẽ không gặp phải ma, đêm nay liền đi khám phá thử, vừa mở cửa ra, trên ghế dài cạnh phòng bệnh có một người đang nằm ngủ là ai vậy? Nháy mắt đã quên tay chân cô vừa mới trải qua phẫu thuật, liền trở về phòng ngủ.

Ở trên giường lăn qua lộn lại, đêm dài nhưng không lòng dạ nào mà ngủ được, thật vất vả mới chờ tới sáng sớm, bên ngoài lại có sấm sét, tùy thời có thể mưa to, hừng đông mãi không hiện ra khiến người ta đặc biệt buồn bực, lại vang lên một tiếng sấm nữa, Thanh Trúc nhướn mày, ăn một viên ‘kẹo’, mở cửa chuẩn bị ra ngoài, thấy chính là cái gì? Cô nhận thức, nhưng cũng may, thì ra không phải do tinh thần cô có vấn đề mà là cái tên mười năm không gặp thật sự xuất hiện.

“Bé Trúc.”

Nghe người đàn ông trước mắt gọi mình như vậy, tựa như mười năm trước, thời gian bất quá chính là một giấc mộng, anh ta tên là gì nhỉ? Nhớ không rõ, nhiều năm như vậy không cố quên lại có hiệu quả như vậy. Trong ấn tượng còn sót lại, lúc trước cảm thấy xưng hô như vậy thật sưh thân thiết, hiện tại cô thầm nghĩ rồi bấm bấm vài chữ ‘Tiểu Hoàn ( tên của 1 con chó) ? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?’

“Cái gì?”

Trí nhớ cái tên này thật quá tệ ‘quên rồi? Tôi hỏi anh sao còn chưa chết?’ lời này khiến gương mặt gã nhất thời cứng đờ, tiếp theo lại viết thêm một câu nữa ‘Đùa thôi!’

Tuy rằng cô không cười, nhưng ngược lại gã lại xấu hổ cười gượng: “Em thay đổi thật nhiều.”

‘Nhờ ơn anh.’ nếu không phải do người này, cô sao có thể qua lại với Phạm tổng? Thật đúng là nhờ gã nhiều lắm ‘anh không phải đi Mỹ sao, trở về thăm người thân?’

“Không, là công ty của ba anh xảy ra chút vấn đề, anh tính trở về gây dựng lại sự nghiệp.”

Thật là uyển chuyển, phá sản thì nói mọe là phá sản đi, bày đặt. ‘Chúc mừng..., ... đến bệnh viện làm gì, ... thăm bệnh à?’

Thanh Trúc khẳng định không biết, từ khi gã đàn ông này xuất hiện trước mắt, trên mặt cô chưa từng xuất hiện nụ cười, đối phương nhìn biểu tình này của cô, không biết nên trả lời như thế nào: “Anh chỉ là lo lắng cho em, cái kia… Phạm Lưu Tuấn Tài là ông chủ của em đúng không? Hôm em tỉnh lại, anh ta không cho anh vào, anh thực không nghĩ rằng em sẽ trở thành nghệ sỹ.”

Hắn ta cuối cùng cũng cười cười, cô nhìn thấy mặt người này đột nhiên phát hiện, cảm giác hả giận cũng không mãnh liệt như trong tưởng tượng ‘Anh đoán tôi như thế nào tiến vào giới giải trí?’

Thanh Trúc nhìn gã chằm chằm, mắt thấy đối phương á khẩu không trả lời được, mới đánh chữ tiếp lên điện thoại ‘nếu sớm biết rằng, chỉ cần bị người mình rất tin tưởng tuyệt tình bán đứng một lần liền có thể được tốt như bây giờ, tôi hẳn nên khuyên anh sớm bán đứng tôi đi.’

“……..lúc đó, thật sự thật sự xin lỗi.”

‘Đừng như vậy, đặc biệt cảm ơn anh đã dạy tôi học làm người như thế nào.’ Thanh Trúc cười, cần gì phải áy náy?

“Sau đêm đó anh không tìm thấy em, rồi anh bị tống đi nước ngoài, thật sự không có biện pháp trở về, đây là chuyện anh áy náy mười năm trời, em hãy tin anh, anh thật sự cảm thấy có lỗi….”

Đương nhiên, làm sai có thể xin lỗi, nhưng chưa chắc người ta đã chấp nhận, chính mình đã từng coi trọng mặt hàng như vậy, thật sự không còn gì để nói, Thanh Trúc đau đầu nghĩ muốn quay về phòng nghỉ, lại bị giữ chặt.

“Năm đó, anh thật sự thích em, là anh sai rồi, là anh không dám thừa nhận, cố ý theo chân bọn họ nghĩ một đằng nói một nẻo làm em bị tổn thương!”

Lời này Thanh Trúc nghe được biểu tình liền thay đổi, quay đầu lại trừng mắt nhìn gã một chút, nhớ lại thái độ khinh thường bị đối xử tệ bạc năm đó, bất quá chính là chuyện một tiểu thiếu gia gặp gỡ một con nhóc con nhà nghèo, thân phận khác biệt xảy ra một đoạn tình cảm, cuối cùng bị đám công tử quần áo lụa là của gã biết được, liền cảm thấy thực xấu hổ, liền giả bộ bày ra một vở kịch máu chó *cao thủ tình trường* lừa gạt tình cảm con nhà người ta, chơi đùa chán rồi ném ra đường!

“Anh có biết, giữa trưa hôm đó, anh theo chân bọn họ bàn bạc nói chỉ là chơi đùa với tôi, không ngờ tới tôi dễ dàng mắc câu như vậy, anh còn nói thất cả mọi việc Lê Thanh Trúc đều nghe theo lời anh, trước mặt bọn họ hẹn tôi buổi tối tới trường, cùng bọn họ tính toán làm thế nào để ‘chơi’ được tôi, toàn bộ tôi đều nghe rành mạch. Anh còn khẳng định rằng anh không phải loại người như vậy. Kết quả, anh đã thực sự hẹn tôi, biết rõ đấy là cái bẫy, còn muốn đem tôi kéo xuống? Tôi ôm một chút tín nhiệm với anh quay về trường học, cuối cùng cũng bị anh hủy hoại hoàn toàn, hiện tại anh lại muốn lấy cái đã từng hãm hại tôi để lừa dối tôi sao? Tôi mà vẫn còn khờ dại như vậy thì 10 năm sống này không phải quá uổng phí sao?”

Lê Thanh Trúc mở miệng nói xong, thanh âm khàn khàn, ngữ khí lại rất bình tĩnh, sau đó xảy ra chuyện gì? Bất quá là cô cùng mấy tên tạp chủng đánh một trận, tuy rằng bị đánh cho thực thảm nhưng cũng tốt hơn bọn nó nhiều, lúc rời đi trên đường nổi mưa to, còn có cả sấm sét, tay không phải vì sợ mà phát run, chính là đáy lòng tuyệt vọng nhịn không được mà run rẩy, giống như khi đó trời liền nổi âm thanh sét đánh, đặc biệt đáng sợ.

Một lòng muốn đuổi gã đi, cố tình phía sau lại xuất hiện bên thứ 3 chen chân vào, là ai? Một là công chúa nhỏ quá nhiệt tâm, một là Phạm tổng lãnh khốc đứng đằng sau, cuối cùng tất cả đều đi vào phòng bệnh.

“Vị này là?” Thấy một gã đàn ông xa lạ dễ nhìn, công chúa nhỏ chờ giới thiệu, nhìn nhìn Thanh Trúc , Thanh Trúc yên lặng trong lòng tỏ vẻ không nhớ.

“Xin chào, tôi là Bê Trần .”

Ahhh, thì ra là tên này.

“Tôi là…”

Công chúa nhỏ còn chưa nói xong, Bê Trần đã chen ngang: “Tôi biết, anh Phạm cùng Phạm phu nhân phải không? Hôn lễ của hai người tôi cũng đã xem trên mạng.”

Công chúa nhỏ mỉm cười, trái lại Phạm tổng đứng bên cạnh, lãnh nghiêm mặt, cũng không thể nói thế, thử hỏi mặt Phạm tổng đã từng ấm qua chưa? Công chúa nhỏ hình như đối với gã thực cảm thấy hứng thú: “Chưa từng nghe Thanh Trúc nhắc qua anh nha!”

“Vâng…tôi là bạn học trung học của Thanh Trúc , đã nhiều năm không gặp.”

“Vậy à, hôm nay Thanh Trúc xuất viện, anh có rảnh không? Hay là chúng ta cùng về nhà tôi ăn cơm nhé?”

Bê Trần nghe xong, nhìn sang Thanh Trúc, không được đáp lại, nhưng thật ra công chúa nhỏ thực nhiệt tình mời mọc, cuối cùng…

Thật sự không nên hỏi cô bữa cơm chiều một nhà sao lại có loại cục diện này, cô chính là người bệnh, sao mấy người này không để cho đáy lòng cô thoải mái chút? Hôm nay có điều thần kỳ duy nhất là Hà đại tiểu thư không xuất hiện, chẳng lẽ Hà Trúc không đến được, Thanh Trúc đã sớm nhìn ra manh mối, đường tình của Phạm tổng thật sự quá gập ghềnh quanh co, thực đáng thương. Nghĩ, Thanh Trúc vươn tay muốn lấy một chút thịt cua, vốn tay trái bị thương không linh hoạt, sau đó còn bị Phạm tổng trừng mắt nhìn.

Đúng nha, không thể ăn hải sản, cả một bàn đồ ăn phong phú ngon lành thế này mà cô chỉ được ăn cháo? Mình còn đáng thương hơn.

Đang phiền muộn, Bê Trần bên cạnh ngược lại lại đem đĩa của gã đặt tới trước mặt cô, mặt trên là thịt gà đã được xé nhỏ, Thanh Trúc  không hề nghĩ ngợi liền đem trả lại, ánh mắt hướng đối diện nhìn lại, đồ ăn trước mặt Phạm tổng có vẻ ngon, vì thế chớp chớp mắt nhìn, Phạm tổng làm như không thấy, nhưng lát sau, liền thản nhiên đem đĩa ăn của hắn đặt tới trước mặt Thanh Trúc , vừa thấy còn nhiều thêm một chút cà rốt.

Cà rốt? Thanh Trúc thực chán ghét hương vị này * coi cô là Thỏ Sao?* ( ad: à vâng Trúc Trúc bé nhỏ không phải là Thỏ chứ là con gì???), cho dù là đối với miệng vết thương có lợi cũng không muốn ăn, vừa mới động tay gạt nó đi, thì Phạm tổng ngồi đối diện gõ gõ tay lên mặt bàn, đây là một kỳ cảnh, ý nghĩa " cho dù chết cũng phải ăn hết", Thanh Trúc cảm thán, mệnh thực khổ mà.

“Đúng rồi, hai người là bạn trung học, quen nhau lâu như vậy, nhất định là biết chuyện trong nhà Thanh Trúc đây! Chị ấy debut lâu như vậy, còn chưa từng nghe chị ấy nhắc tới chuyện trong nhà đâu! Ba mẹ chị ấy làm gì, vân vân…” Công chúa nhỏ cõi lòng chờ mong hỏi Ngài Bê, Bê Trần quả nhiên biết không ít, Thanh Trúc liếc mắt nhìn qua, tiếp tục ăn.

Ngài Bê cũng không phải dạng ngu xuẩn, liền qua loa nói: “Tôi cũng không rõ ràng lắm.”

“Thanh Trúc trước kia ở trường nhất định rất được hoan nghênh đúng không? Anh kể cho tôi nghe chút đi?”

“Ừ, cô ấy rất chăm chỉ, ngày thường thực rất ít nói, học tốt lắm, đối với ai cũng lễ phép, làm chuyện gì cũng thực thật tâm.” ngài Bê tựa hồi rơi vào quá khứ.

Thanh Trúc nghĩ muốn làm bộ như không nghe thấy, nhưng đối mặt với ánh mát nóng rực của công chúa nhỏ, đành phải cố mà cười, mình tốt thế sao, hiện tại một chút ấn tượng cũng không nhớ, lúc đó chính vì quá thật tâm nên mới bị lừa thê thảm như vậy.

Sau bữa tối, Phạm tổng cùng Thanh Trúc ra ban công ngồi, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, không đúng, hình như là trăng rằm, thực không tự tin nhìn nó, bên tai vang lên tiếng Phạm tổng : “Quan hệ gì?”

Phạm tổng quả nhiên không tin lời Bê Trần nói, haiz..., sao không học theo công chúa nhỏ ấy, vừa khờ dại vừa đơn thuần, như thế không tốt sao? Đương nhiên, Thanh Trúc vẫn kiên trì ‘Bạn học cũ’.

“Huh?”

Phạm tổng lại cường điệu một lần, ý là không tin, Thanh Trúc nào dám lỗ mãng, chỉ có thể nói “Anh ta theo đuổi em’.

Trịnh lão bản thực bình tĩnh phun ra một câu “Thiếu bao nhiêu?”

‘Là gã nợ em!’

“Hắn trả nợ cho em, em không cần?”

‘Ai quy định trả lại thì phải nhận? Nhiều người yêu em như vậy, em phải yêu lại người ta không phải sẽ mệt chết sao? Boss à, anh có thể giúp em đuổi gã đi không?’.

“Đại khái.” Nói xong bổ sung ba chữ “Hắn đến đây.”

Đoán tiếp theo Phạm tổng làm thế nào? Đúng vậy, trực tiếp nâng mặt Thanh Trúc lên hôn xuống, động tác có thể nói vừa nhanh, vừa chuẩn! Lúc này đây, Thanh Trúc trong lòng tựa như có một vạn con ngựa rầm rập chạy qua như điên, trời ơi! Giúp cô đuổi cái gã kia đi thôi chứ có cần dùng tuyệt chiêu thế này không? Tốt xấu gì bọn họ cũng là ông chủ và ngôi sao, nếu bị truyền ra ngoài thì lam sao bây giờ?




Xái thật độc tài, "ghen" không thừa nhận. Hở tí là * giết người cướp răng* 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac