Ông xã à! em mơ thấy anh giết con chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trúc mới vừa nôn xong một hồi, vô lực kéo lê thân mình quay về giường, Tuấn Tài  thay cô đắp lại chăn, áp tay lên trán cô dò xét thân nhiệt, độ ấm bình thường. Thanh Trúc bỗng nhiên chép miệng, tựa như đang gặp chuyện tuyệt vọng giả vờ thều thào nói: "Anh không cần lo cho em, gần đây có bệnh truyền nhiễm, tỉ lệ tử vong cao, em chắc là sắp bị Thượng đế gọi về, anh mau đi đi, không cần lo lắng cho em..."

Tuấn Tài vuốt ve khuôn mặt cô: "Thượng đế cũng không dám cướp người của anh, vẫn là đi bệnh viện khám đi."

"Không đi không đi! Nếu thật sự kiểm tra em bị bệnh nan y, em trước khi bệnh chết cũng sẽ bị hù chết, anh để em tiếp tục kéo dài hơi tàn đi!"

"Không đi cũng được, nhưng phải uống thuốc."

"Được!"

Vốn tưởng rằng nôn vài ngày sẽ khỏe lại, quả thật trừ bỏ mệt rã rời cùng nôn mửa thì không còn vấn đề gì khác, nhưng mấy ngày sau ngay cả cơm cũng không ăn được, kết quả là, Tuấn Tài nhìn không được, dỗ dành lừa gạt...nói chung là đem mọi phương thức tha người tới bệnh viện kiểm tra xem đến tột cùng là vấn đề gì.

Thanh Trúc không thích bệnh viện, cũng không thích màu trắng của áo bác sỹ, kiểm tra thân thể cũng lằng nhằng nhiều bước như vậy, khẳng định mượn cái chuyện này để moi tiền của mình đây mà. Tuấn Tài ngồi ngoài chờ, còn cô một mình đối diện với ông bác sỹ, ông bác sỹ nhìn báo cáo xét nghiệm của cô rồi nói: "cô về sau chú ý ăn uống, không thể ăn bậy."

Thanh Trúc vừa nghe, không phải chứ! Bệnh nghiêm trọng như vậy sao? "Bác sỹ, ông cứ nói thẳng đi, tôi bị bệnh gì, tôi chấp nhận được...."

"Cô không bị bệnh, chỉ là đang mang thai."

Ông bác sỹ bình tĩnh nói xong, đại não cô cứ lặp đi lặp lại một câu: "Chỉ là đang mang thai", nhất thời cơ mặt cương cứng, Baby? Đứa nhỏ? Em bé? Con? Hô hô hôm nay là ngày 1/4 à? Cô chẳng phải là không có khả năng mang thai sao ( vì vậy trước đây Phạm tổng mới bao dưỡng và sử dụng 1 cách thoải mái mà không lo phải chịu trách nghiệm?) , mang cái gì thai cơ? Khẳng định Tuấn Tài dùng tiền mua chuộc bác sỹ lừa cô: "Bác sỹ à, thu tiền hối lộ lừa gạt bệnh nhân là không đúng nha!"

"Nói bậy! tôi đã xem bệnh hơn 40 năm, chuyện nghiêm trọng như vậy sao có thể đoán sai, càng đừng nói là ăn hối hộ! cô nhìn đi, vừa rồi chụp siêu âm cho cô, đây này, đứa nhỏ còn bé chưa nhìn ra hình dạng nhưng đây là đứa nhỏ, khoảng 5,6 tuần rồi."

Ông bác sỹ dùng đầu bút khoanh tròng vị trí vật thể không rõ hình dạng trong bức ảnh đen trắng, đây là đứa nhỏ? Nói là u cô còn có thể tin, Thanh Trúc trong lòng 'chuiưr rủa' một tiếng: "Không có khả năng, tôi không có tử cung, không có buồng trứng thì mang thai cái quái gì á!"

"Rất nhiều thời điểm sẽ có loại tình huống này, chính đương sự cũng không rõ ràng, đây là vấn đề của nhiễm sắc thể."

Thanh Trúc cảm giác trời sụp đất nứt, này khẳng định không phải đang nằm mơ chứ? Trò đùa này khi nào mới kết thúc? Mặc kệ, không cần tin là được, tuyệt đối đang dối gạt cô thôi, là lão già kia không có y đức!

"Còn có, gần đây nhất định không được làm chuyện phòng the, sinh hoạt vợ chồng... gì gì đó, rất nguy hiểm!"

Thanh Trúc nghe không nổi nữa, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, Tuấn Tài nhìn thấy cô mặt mày ủ ê liền lao tới hỏi: "Sao rồi, có vấn đề gì?"

Thấy mặt Tuấn Tài , giật mình sửng sốt, sau khi hoàn hồn rồi nói: "Không có việc gì! Nói là ăn đồ bậy bạ, đi thôi đi thôi!"

"Nôn mửa lâu như vậy, lại còn không ăn uống được gì, có kê đơn thuốc chưa?" Tuấn Tài hỏi.

Thanh Trúc không muốn nhiều lời, lắc lắc đầu nói: "Uống thuốc đông y thôi, về nhà đi, em muốn ngủ..."

Thanh Trúc thực sự cảm thấy mang thai đứa nhỏ hay gì gì đó thực sự rất vớ vẩn, cô cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi bản thân của mình, thật ra suy nghĩ như thế nên cũng không để ý nhiều, hiện tượng nôn mửa cũng dần dịu đi, nhưng người càng ngày càng ngủ nhiều.

Nháy mắt, lại qua hai tháng, bụng cư nhiên có chút nổi lên, lúc này thực sự thấy kinh hãi, lấy tay qua lại ấn ấn vuốt bụng, rốt cục trong này có cái gì? Chẳng lẽ là u sao?

Ma xui quỷ khiến, cô quả nhiên đi ra hiệu thuốc, mua cái gì? Đương nhiên là que thử thai.....Không nên hỏi vì cái gì, cô chỉ muốn nghiệm chứng lại một chút, mà kết quả, làm cho toàn thế giới cô sụp đổ.

Hai vạch đỏ...trong bụng cô thực sự có đứa nhỏ.... Đầu tiên, cô nên thế nào để thừa nhận mình khác người đây? lại nữa, cô biết nói sao với Tuấn Tài là cô đang mang thai con của hắn?( làm trên 10 năm không có, sao bây giờ lại có kia chứ! Hắn tin Không?)

Đúng lúc này, Tuấn Tài mở cửa toilet bước vào, nhìn thấy que thử thai trên tay cô, là hai vạch đỏ liền nheo mắt lại hỏi: "Sao lại thế này?"

"Ách....này... anh, anh hãy nghe em nói, có thể...có chút khó chấp nhận, này...." Thanh Trúc bối rối, lắp ba lắp bắp mãi không thành câu,

"Nói cũng không nói được?" Tuấn Tài tựa hồ giận quá, một tay đoạt lấy que thử trên tay cô ném xuống, thô lỗ đem người khiêng ra khỏi toilet, dùng sức đặt lên giường, đem người gắt gao ngăn chặn.

Thanh Trúc toàn thân rét lạnh, biết nam nhân này nhất định cho cô đã xằng bậy với nam nhân khác, còn có tai nạn chết người, sinh khí cũng là bình thường: "Em thật sự không có..."

"Chơi xong xảy ra chuyện còn không biết giải thích với anh thế nào sao?" Tuấn Tài nói xong, thanh âm phi thường khiến người ta sợ hãi.

"Không phải! Đó là...ân ô...."

Câu nói kế tiếp bị nụ hôn mạnh mẽ cắt đứt, Tuấn Tài động tác hoàn toàn không chú ý cảm thụ của cô, cắn xé khoang miệng khiến chảy cả máu, hương vị tanh nồng lan tràn, Tuấn Tài khẽ cắn cổ cô, tựa như cảnh cáo nói: "Không được tìm cớ trước mặt anh, là anh không thể thỏa mãn em sao? Sao không nói cho anh biết?"

Hai tay bị túm chặt đặt lên trên đầu, miệng cũng bị tắc trụ, phát không rõ âm tiết, quần áo bị xé rách, hai chân lạnh lẽo, quần cũng đã chung số phận với cái áo, ánh mắt lợi hại của Tuấn Tài  ở trên thân thể trần trụi của cô đánh giá một chút, Thanh Trúc kẹp chặt hai chân, bị hai tay nam nhân mạnh mẽ mở ra.

Tuấn Tài trực tiếp chen vào giữa hai chân cô, lấy ra cự vật thô ngạnh hướng huyệt khẩu khô khốc đâm đâm mấy cái, Thanh Trúc hai chân loạn đá, cùng lắc lắc thân mình né tránh, hai tay giãy dụa, yết hầu phát ra thanh âm khẩn cầu, Tuấn Tài lại làm như không nghe thấy, đè lại hai chân cô, đem cự vật của hắn đâm thẳng vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, huyệt sâu bị mạnh mẽ nhồi vào, cực độ miễn cưỡng thừa nhận nam nhân cự vật thô to, mà nam nhân vẫn thô lỗ đẩy mạnh vào trong huyệt đạo chưa được khuếch trương, dưới thân truyền tới đau đớn như bị xé rách.

Khóe mắt đã bức ra nước ẩm ướt, huyệt dưới đau tới run rẩy, cơ thể căng cứng bắt đầu không thể khống chế từng đợt run rẩy, nam nhân như trước không để ý từng đợt chỗ sâu đâm thẳng đến, vào hết cả căn, lập tức bắt đầu gia tốc, dị vật thật lớn ma sát với thành nội ép chặt, không chút khoái cảm, giao hợp ngang ngược tựa như thuần túy phát tiết thú tính, tần suất trừu sáp tựa như trực tiếp lấy mạng cô.

Thời gian làm tình càng dài thì cô càng cảm thấy như đang bị tra tấn, cả thân thể trừ bỏ bị nam nhân giữ chặt run rẩy thì cũng chỉ còn hơi thở mỏng manh yếu ớt cùng tiếng rên rỉ trong cổ họng, vị trí bị xâm phạm truyền tới từng đợt đau đớn, nỗi đau đớn lan tới vùng bụng, tựa như mũi khoan nhọn hoắt không ngừng đâm chọc, cho tới khi thân thể nhỏ bé yếu ớt vô lực phát ra tiếng rên rỉ, chìm vào mơ hồ, trong không khí còn có hương vị tanh nồng của máu, nửa người dưới chỉ còn cảm giác đau đớn, ý thức dần bị bóng tối bao phủ, cô ngất đi trong sự đau đớn dày vò.

Tỉnh lại ở bệnh viện, trên tay đang truyền dịch, Tuấn Tài ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô, biểu tình đã không còn sắc mặt giận dữ như lúc trước: "Tỉnh rồi sao? Em cảm thấy thế nào?"

".....Đau." yết hầu khô khốc khàn khàn, toàn thân đau nhức.

"Sao em không nói cho anh biết?" Tuấn Tài nhẹ nhàng nắm tay cô.

"Huh?"

"Đứa nhỏ?"

Thanh Trúc mới nhớ tới, có chút khẩn trương: "Đứa nhỏ có khỏe không?"

Tuấn Tài lắc đầu: ".....Không có."

Thanh Trúc còn không kịp khổ sở chợt nghe nam nhân mỉm cười nói: "Như vậy vừa lúc, nếu bé con sinh ra, anh cũng không biết phải giải thích với nó thế nào."

Lời này trực tiếp khiến cô nổi trận lôi đình, đây là lời nói của con người sao? Trong lòng lửa giận bập bùng vừa đốt liền mạnh, đang muốn đứng lên động thủ đánh hắn kết quả một đợt lóe sáng bắn ra....

Nhìn nhìn bốn phía, trời còn chưa sáng hẳn, có chút không đúng, nơi này là....phòng bọn họ? bên cạnh là Tuấn Tài còn đang say ngủ. Thanh Trúc đầu óc mơ mơ hồ hồ, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cúi đầu nhìn nhìn bụng mình, sờ sờ mấy cái, phẳng lỳ... lại nhìn sang khuôn mặt Tuấn Tài đang ngủ ngon lành.

Ah, là mộng! ác mông này thật đúng là khiến người ta dợn tóc gáy... không được, đều do Tuấn Tài mỗi lần đều bắn vào trong lại không dùng bảo hộ, hại cô nằm mơ cái loại ác mộng kỳ quái này, phải từ từ cùng hắn thương lượng lại mới được.

Tuấn Tài bị động tác kích động vừa rồi của Thanh Trúc đánh thức tỉnh, mơ màng hỏi: "Em làm sao vậy?"

Thanh Trúc ngáp dài nằm xuống, rúc sâu vào trong lòng hắn, nhắm mắt lại, thanh âm mang theo nồng đậm ngái ngủ nói: "Ông xã à, em mơ thấy anh giết chết con chúng ta..."

Tuấn Tài quang tay qua eo cô kéo người vào sâu trong lòng mình hơn, ôm chặt lấy, hướng mặt cô hôn xuống một cái: "Con nào cơ?"

"Trong bụng em...." Thanh âm so với vừa rồi còn hàm hàm hồ hồ hơn.

Tuấn Tài còn muốn hỏi nữa nhưng người trong lòng đã lại chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ Thanh Trúc thầm nghĩ, mai sẽ hỏi Tuấn Tài, nếu thật sự bọn họ có con, liệu hắn có trực tiếp giết đứa nhỏ từ trong bụng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac