Tôi tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt mưa đánh vào trên người chỉ có cảm giác đau rát, không mục đích đi lang thang trên đường, đến khi dừng cước bộ, là một ngã tư hoàn toan xa lạ, tiếng sấm vang dội tựa như một mực nhắc nhở cô.

Trước cửa quán ba, một chiếc xe thể thao đỗ lại, là cô lần đầu tiên gặp gỡ người đàn ông này.

Cửa xe bị đẩy ra trong nháy mắt, là một cô gái hoảng hốt quần áo hỗn độn, lên xe người ta làm gì để mà từ trên xe lại chạy trối chết lao ra? Cô gái đã chạy một quãng xa, cánh cửa xe bên kia mới từ từ được mở ra, cô quen biết người đàn ông này, cô biết tên anh ta, Phạm Lưu Tuấn Tài, không ngờ anh ta cũng là loại người này.

Trên thế giới luôn có một đám người như vậy, không cần tốn sức cũng có được địa vị và tiền tài mà biết bao người đang lao tâm khổ tứ để phấn đấu có được. chiếc xe thể thao cao cấp mở ra, khoác lên mình bộ quần áo xa xỉ, ngay cả dáng vẻ bề ngoài cũng được ưu ái như vậy, tại nơi đây 1 giây này, cô chỉ cảm thấy thực chán ghét.

Nhưng không biết xuất phát từ lý do gì, cô lại lựa chọn chủ động tiến lên, muốn học làm một tay tình trường già đời tới gần hắn. Đối thoại cứng nhắc, nhưng cũng thành công khiến anh ta chú ý, tiếp theo, là biểu cảm bi thương.

Đương nhiên, cô không còn nhà để về, bị an bài ở căn nhà so với căn nhà cũ tốt hơn cả trăm lần, phát triển thành một mối quan hệ không ra làm sao. Sau vô số lần làm tình hắn thốt ra câu ‘anh yêu em’, hắn chắc bị rối loạn tinh thần.

Sau này cô mới biết được, buổi tối hôm đó khi Tuấn Tài nhìn thẳng vào mặt cô, không phải thành công do cô chủ động tới gần mà là giọng nói của cô rất giống người yêu cũ của anh ta – Hà Trúc . Cô mới vỡ lẽ, vì sao cô gái trên xe lúc đó lại hoảng loạn lao ra khỏi xe như vậy, là bởi vì người đàn ông này là người điên, đúng lúc cô cũng cùng loại người với hắn, thân thể càng đau đớn thì nội tâm càng thích thú.

Người đàn ông này rất thông minh, trước khi cô có một ý niệm nào đó nảy sinh trong đầu thì hắn đã có thể thay đổi tất cả theo hướng hắn sắp đặt.

Đại khái, một người sống càng nghiêm túc thì sự thật thực tế sẽ càng đối với người đó thêm tàn nhẫn, có một số việc cô hẳn là phải học. có thể lừa gạt toàn bộ thế giới, thế giới mới có thể giúp ngươi lừa gạt bản thân, lúc mà mọi người tưởng rằng ngươi đã tốt lắm thì hãy cứ tin lời bọn họ nói, rằng tất cả đều tốt đẹp.

Chuông di động vang lên thật đúng lúc, Thanh Trúc bừng mở mắt, chớp chớp vài cái để nhìn cho rõ, vì vừa rồi những hình ảnh trong mộng thực quá đáng sợ, rùng mình một cái, gặp quỷ, đột nhiên nhớ tới quá khứ đã trôi qua lâu như vậy, không phải là hồi quang phản chiếu chứ?.

Với tay tới chiếc di động vẫn đang kêu không ngừng, Phạm tổng đang nằm ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, Thanh Trúc tiếp điện thoại, lại là Bê Trần , đúng là tận tình với cái chức trợ lý, nhắc nhở cô đêm nay có họp báo điện ảnh, buổi chiều còn phải đi làm tạo hình, nói đến vẫn là trách nhiệm của Phạm tổng , bảo tìm trợ lý cho cô thôi có cần phải khó khăn vậy không? Mỹ nữ, mỹ nam trẻ đẹp chưa kết hôn thôi mà đâu có hiếm lạ gì đâu?

Mấy ngày nay Phạm tổng tới liên tục nên Thanh Trúc cũng không có thời gian chú ý tới tin tức giới giải trí, nhưng dùng ruột thừa nghĩ cũng biết, Hà Trúc khẳng định là bận rộn tuyên truyền phim đi, bằng không cũng sẽ không sử dụng búp bê dự phòng là cô đi, chính là Phạm tổng rất khác thường, cũng không biết hắn trở thành quân tử bao lâu rồi, hoàn toàn không có bộ dạng ham muốn mà cùng đắp chăn nằm cạnh nhau nói chuyện phiếm?

Ngẫm lại cảm thấy mình đúng là khờ dại, lúc này Phạm tổng cùng Hà Trúc độ nóng tình cảm liên tục bay lên, Phạm tổng không tiết tháo cũng sẽ vì Hà Trúc mà khắc chế một chút, thật đáng mừng, Phạm tổng cuối cùng cũng có phẩm đức của con người.

Nghe điện thoại xong từ trên giường đi tới toilet, làm vệ sinh cá nhân xong đi ra, Phạm tổng cũng đã tỉnh hẳn, đứng dậy đi ra, hai người không ai lên tiếng một câu, cảm giác này giống vợ chồng già đã kết hôn vài chục năm, hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt lúc đầu mà cứ thế theo thói quen duy trì cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, không có trao đổi không có giao tiếp bằng ánh mắt.

Bất quá, chồng già vợ già cái con khỉ, Phạm tổng vốn đem nơi này cùng lắm là phòng khách sạn.

Phạm tổng đang ở trong nhà vệ sinh, Thanh Trúc lục lọi tìm kiếm khắp phòng mấy lần, xác định đúng là thiếu mất cái đó, chờ Phạm tổng đi ra, Thanh Trúc vẻ mặt nghiêm túc: “Boss à, em phát hiện kẻ trộm vừa viếng thăm nhà em, anh nói xem tên trộm đó là ngốc hay hồ đồ nhỉ, trộm gì không trộm lại trộm hộp kẹo của em?”

Phạm tổng cầm áo sơmi mặc vào, thái đồ từ tốn chậm rãi: “Đổi loại khác đi, ăn một loại không biết chán à?”

“Anh chỉ ức hiếp một mình em có biết chán không?”

Ay ya! Ánh mắt này! Phạm tổng thật nhỏ mọn, đúng là chả biết đùa giỡn gì, chọc giận Boss là chuyện ngu ngốc, cô kỳ thật cũng không có hứng đi làm lắm, nhưng mỗi người đều không thể khống chế tốt bản thân nên mỗi lần đều mở miệng luôn thay đổi chủ ý: “Boss à, mặt anh gần đây càng ngày càng lạnh, khẳng định là ăn nhiều thịt có vi khuẩn, mặt liệt cơ rồi kìa.”

Phạm tổng lườm cô một cái: “Dạo này thiếu đánh à.”

“Boss nên sửa khuynh hướng bạo lực của mình đi.”

“Thói quen ăn kẹo hỏng này của em cũng phải sửa.”

Nói tới nói lui, Phạm tổng trong tay đang cầm hộp kẹo của cô, nhanh chóng chạy tới vươn tay định giật hộp kẹo, nhưng tay hắn quá dài cô với không tới.

Gằn từng tiếng hỏi: “Em nói đây là cái gì?” 

“Kẹo.” Nói xong liền hối hận, Phạm tổng ánh mắt nhìn thẳng, giữa mùa hè so với dùng điều hòa còn lạnh lẽo hơn, nhìn xem, người cũng run rẩy lên rùi nè.

Nếu Phạm tổng có hứng thú tự mình thử một viên ‘kẹo’ này ngọt thế nào, cô khẳng định sẽ không trả lời sảng khoái như vậy, nhìn Phạm tổng đem ‘kẹo’ bỏ vào miệng, mẹ nó cư nhiên còn nhai như kẹo cao su.

Dùng miệng thử đồ ăn này nọ có phải rất lãng mạn không? Tuyệt đối ép buộc, lãng mạn tới lệ rơi đầy mặt, Phạm tổng nhai vài cái liền đem người bắt lấy, ngăn chặn miệng cô.

Nhất thời miệng cảm giác đắng nghét, Thanh Trúc còn chưa có đạo hạnh thâm sâu như vậy, nên đối với cảm giác cay đắng này cũng thực chán ghét, mới sáng sớm ra có cần làm mất hứng vậy không? Nhưng Phạm tổng hôn cũng thực chậm chạp, trước khi cô sắp tắt thở 1 giây mới chịu rời ra, rốt cục cũng được cứu vớt, thế mà còn bình tĩnh truy vấn một câu.

“Kẹo có hương vị này?”

Hứ, hương vị này rất tuyệt: “Hắc hắc…chắc là hết hạn.”

“Em xác định không muốn thật sự trả lời câu hỏi của tôi? Đây là cái gì?”

“Boss à, anh có thể không cần quá quan tâm tới nhân viên mình như vậy được không? Đây chỉ là thuốc xổ thôi, ai bảo anh mỗi lần đều bắn vào bên trong, nhiều năm như vậy ruột cũng sắp hỏng….”

“Sao, là vậy sao?!”

Biết ngay Phạm tổng không phải người tốt mà, nói xong còn đem hộp kẹo nhét vào trong túi áo lại nói: “Tôi thay em bảo quản.”

Có thể nói không được không? Đương nhiên không rồi, mệnh khổ… Thanh Tùng lại đang xuất ngoại, cô đi đâu tìm kẹo đây?

Thời gian vui sướng luôn trôi qua thật mau, lúc Thanh Trúc còn đang suy nghĩ về vấn đề bán vé bộ phim mới của mình, mỗi năm một lần ‘đại hội khen ngợi’ lại bắt đầu. này là dùng tiền để mua hình tượng công chúng đây, nói cái gì tới? Nhiệt tâm công ích? Không phải công ty bỏ ra một số tiền thì mới đổi lấy được danh tiếng tốt sao…

Nói chung là cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lần ‘đại hội khen ngợi’ này quả nhiên mời Thanh Trúc tới, sau mới nhớ tới mình là đại sứ cho chương trình bảo vệ môi trường, những gì còn dùng được sẽ giữ lại đem tặng, lúc này lại cùng Phạm tổng tay trong tay tham sự sự kiện này, đương nhiên không có nắm tay đi vào, chỉ là phương pháp nói quá thôi, không cần tưởng tượng.

Cổng vào hội trường loang loáng ánh đèn, giống như lễ trao giải điển ảnh vậy. Phạm tổng không mang theo Phạm phu nhân đến sự kiện cũng có thể là một đề tài để lên báo, còn sau khi tiếp nhận Lion King thì “ngay cả ông trời cũng tạo cơ hội chứng minh tình yêu của đôi ta, nếu ảnh chụp này tung ra, thật sự tức chết ông chủ lớn rồi….”

Thanh Trúc nói một nửa liền ra vẻ thâm trầm, Phạm tổng liền hỏi: “Sao?”

“Có bao nhiêu tiền bảo hiểm?” Hỏi thật sự chân thành tha thiết.

Phạm tổng nghe xong, thu hồi tầm mắt, làm như chưa từng nghe qua.

“Em hiểu rồi, ông chủ lớn không mua bảo hiểm, hoặc là nói, người được lợi không phải anh.”

Phạm tổng nói: “Lê Thanh Trúc, em còn không đứng đắn chút?”

“Đứng đắn sẽ chết!”

Kỳ thật trong hội trường giới truyền thông không nhiều lắm, ngoại trừ âm nhạc đang phát thì cũng tính là yên tĩnh, cuối cùng cũng biến thành tiệc rượu thôi, có tiền chính là có thể đem mọi thứ biến chất, Phạm tổng bị bạn làm ăn lôi đi nói chuyện phiếm, cơ bản không quản chuyện của Thanh Trúc, lắc lư một chút, thấy Vũ tiểu thư của công ty Hoàng Vũ cũng đang di chuyển, cô này chính là fan hâm mộ điên cuồng luôn đi theo Phạm tổng, Thanh Trúc liền lắc đầu, bất quá đêm nay cô có dự cảm không hay lắm, hóa ra mục tiêu của Vũ tiểu thư không phải Phạm tổng mà là cô, nên làm gì bây giờ, chạy trốn?!

Đúng lúc Vũ tiểu thư quay đầu nhìn tới bên này, được rồi, nhất thời tình thế cấp bách sẽ làm chuyện ngu xuẩn, bất quá lúc này chuyện ngu xuẩn còn làm được rất tốt, Thanh Trúc tùy tay túm một người ở gần mình, lúc đối phương dùng biểu tình kinh ngạc nhìn cô, cô mới phát hiện chính mình cư nhiên thuận tay túm nhầm một anh chàng đẹp trai, ngoại quốc thuần chủng, rất ưa nhìn.

Dù sao thì chỉ cần bề ngoài đẹp là được rồi, nhưng cái gì gọi là bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa? điển hình đây nè, anh chàng ngoại quốc đẹp trai này chính là không biết nói tiếng nước cô! Aiz? Câu thành ngữ kia không phải để chỉ tình huống này sao?….Dù sao thì cũng không sai biệt lắm nhỉ.

Kết quả chính là cô bị anh đẹp trai kia nói chuyện phiếm, đẹp trai nói cái gì, cô cũng cười gật đầu là được rồi….há?

Không tốt, thật sự rất không tốt, lúc Phạm tổng đen mặt xuất hiện trong phạm vi tầm mắt cô, Thanh Trúc cảm thấy tâm tư chủ tử nhà mình thực khó hiểu, là thế này, Phạm tổng tới gần, 2,3 câu đã đem người đuổi đi, đám người đi xa, Thanh Trúc mới nói: “Anh ta vừa rồi nói gì?”

“Em một câu cũng không hiểu sao?” Phạm tổng khó tin nhìn cậu.

“Không, anh ta nói một câu ‘Bungee’ (heo ngốc) là tiếng Pháp phải không? Có phải là xin chào không?” Tốt xấu gì cô cũng từng được đi Pháp!

“Nghe không hiểu mà cũng có thể đứng nói chuyện?”

“Anh có thấy em trả lời không? Đều là anh ta nói, anh nghe cũng được vài câu rốt cục anh ta nói gì vậy?” Thấy biểu tình của Phạm tổng hình như rất khâm phục cô, chậc chậc, không cẩn thận lại có lời.

“Anh ta nói mời em tới phòng anh ta, bàn luận một chút về đầu tư điện ảnh của anh ta.”

Ô mô, nói như vậy, cô không phải tự nhiên mất đi một cơ hội tốt sao? Phạm tổng còn nói: “Em thật sự nghe không hiểu?”

“Boss à, anh thiệt vui tính, nếu em nghe hiểu thì còn có thể đứng ở chỗ này sao?!” Sớm vào phòng…

Với trí tuệ của Phạm tổng, nghe hiểu ý tứ của cô liền bắn ra ánh mắt cực độ ‘thâm thúy’ nhìn thẳng co, Thanh Trúc đành phải nói: “Em cũng muốn lấn sang thị trường Âu Mỹ mà, Boss đừng nghĩ lung tung, bị mấy quy tắc của anh quấn thân đủ mệt mỏi!”

“Tôi lo lắng cho em còn mệt hơn.”

Nên đáp lại lời này của Phạm tổng thế nào đây? Thanh Trúc trong lòng đã muốn có phương án, đáng tiếc vô dụng, Hà Trúc đã tới hội trường, Hà ảnh hậu liền tỏ rõ mình là một siêu sao lớn, loại hoạt động này còn có thể đến muộn, còn vừa vặn ngồi cùng một chỗ với Phạm tổng, Thanh Trúc hận nhãn lực của mình quá tốt, còn thấy được trong mắt Hà Trúc hằn tia bất mãn, vì thế thức thời tự động rời đi, thực sự lánh tới chỗ không còn nhìn thấy hai người đó nữa, đúng vậy… Thanh Trúc đã bỏ về luôn.

Ngày hôm sau, một thương nhân nổi danh mời cô tới một khách sạn cao cấp ăn cơm, Thanh Trúc xã giao với người đó, không ai khác chính là Vũ tiểu thư. Cô muốn kết bạn với nhiều thương nhân có tiền, đúng vậy, nhưng Vũ tiểu thư không phải mục tiêu của cô, tối hôm qua lúc chuồn về sớm không may gặp phải Vũ tiểu thư nên cô ta đã hẹn cô ra ngoài.

“Hợp đồng của cô và Lion King cũng sắp hết rồi, có tính ký tiếp không?”

“Cô muốn mời tôi qua công ty thì cứ nói thẳng, là bạn bè nên tôi ra giá hữu nghị, 200 triệu, thế nào?” Thanh Trúc thật lòng ra giá nhưng Vũ tiểu thư vẫn có chút bị dọa: “Tôi biết cô cũng chỉ nói miệng thôi mà, haizzz, giá của Hà Trúc thế nào? Hơn 100 triệu? Tôi sao có thể so với minh tinh điện ảnh quốc tế…”

“Cô đừng nói vậy, tôi thật sự yêu thích cô, cho tới giờ tôi muốn cô sang bên công ty không phải vì Phạm Lưu Tuấn Tài, thuần túy là, tôi cảm thấy cô rất tốt…”

Cái gì kia?? Vũ tiểu thư cũng học người ta đỏ mặt???

“Cùng là nữ nhân nói này đó dường như có chút ngượng ngùng.”

Thanh Trúc thấp giọng: “Tôi lại càng không biết xấu hổ.”

“Chỉ là, 200 triệu có chút… nếu không bằng giá với Hà Trúc ?”

Không biết vì cái gì, đi đâu cũng bị so sánh với Hà Trúc , cho dù người khác không nói thì chính cô cũng treo việc này bên mép, có chút phiền, vấn đề này còn chưa trả lời, tiếp theo liền có chút vui vẻ, Phạm tổng mang theo Hà Trúc xuất hiện, vì sao cũng chọn tới đây? Mới nhớ tới nhà hàng trong khách sạn này bình thường cũng chỉ có người nổi tiếng hay có tiền mới tới, muốn vào phải có thẻ VIP, đối với doanh nhân mà nói, đây là nơi xã giao giải trí tốt nhất.

Cũng thực buồn cười, ông chủ của Lion King ăn cơm với nghệ sỹ của Hoàng Vũ còn cô chủ của Hoàng Vũ lại ăn cơm với nghệ sỹ của Lion King , tình huống thực vi diệu, Phạm tổng đã thấy cô, nhìn một chút, không tiến lại đây, cũng không nói gì, sau đó cùng Hà Trúc biến mất trong tầm mắt cô.

Hình như khi Phạm tổng xuất hiện khiến Vũ tiểu thư nhớ tới chút việc, liền hỏi: “ Hoàng Yến đang mang thai đúng không?”

Không thú vị, còn muốn giả bộ kinh ngạc: “Bà chủ nhỏ nói?”

Vũ tiểu thư cười cười, hình như là muốn giả bộ bí hiểm: “Còn bà chủ nhỏ? Đứa nhỏ trong bụng Hoàng Yến không phải của ông chủ cô.”

“Trời ạ! Có chuyện này?” Lịch sự nên giả bộ kinh ngạc nói ra.

“Tôi còn biết, ông chủ cô sắp ly hôn.”

“Ngoại trừ chuyện hợp đồng của tôi, còn chuyện cô nói tôi chưa từng nghe qua.”

Vũ tiểu thư lắc đầu: “Cô không cần giả ngu trước mặt tôi, việc cô biết so với tôi khẳng định nhiều hơn.”

“Ai nói cho cô biết?”

“Tôi tự có biện pháp.”

Vũ tiểu thư rốt cuộc biết bao nhiêu, cô cũng không rõ ràng, nhưng cô ta dùng cách gì để biết được? “Xin lỗi, tôi có việc đi trước, lần sau nói chuyện tiếp.”

Giới giải trí mỗi phút mỗi giây đều có sự tình phát sinh, tiêu đề báo chí hôm sau không phải siêu sao nào đó sinh con riêng thì cũng là dính nghi án ăn cắp đạo nhạc… mà việc Phạm tổng  phải ly hôn mà công khai chắc chắn sẽ lộ ra việc công chúa nhỏ đang mang thai, còn dứt khoát ký tên ly dị, này nếu bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nói Phạm tổng không có nhân tính, bỏ vợ bỏ con.

Nhưng nếu có người phao tin Phạm tổng bỏ vợ bỏ con, mặc dù không phải là cô nhưng bị người ta nhìn thấy ngồi ăn cùng cô chủ Hoàng Vũ, vô tội mắc oan là khó tránh khỏi, vì vậy người bị oan không chỉ có Phạm tổng mà còn có cô.

Ai có thể nói cho cô biết vì sao sau hôm gặp Vũ tiểu thư tin tức kia liền bị tuồn ra cho báo chí không? Ai có thể nói cho cô biết vì cái gì ngay cả cô cũng cảm thấy là bản thân mình tiết lộ tin cho Vũ tiểu thư? Còn có, ai có thể nói cho cô biết vì cái gì Hà Trúc cũng xuất hiện ở tòa nhà Lion King ? Một giây này, cô cũng chỉ có thể nói: “Em không biết nguyên nhân.”

“Không biết? Ai có thể tin đây? Vừa vặn bị chúng tôi bắt gặp, cho nên cô muốn nói dối cũng phải biết đường chứ?” Lên tiếng chính là Hà Trúc, ngữ khí lãnh đạm, nghe qua càng giống người muốn gây sự.

“Đúng vậy, ngay cả tôi cũng đang tự hoài nghi có phải là tôi đã nói ra hay không đây.”

Phạm tổng lên tiếng: “Lê Thanh Trúc, nói một câu thôi, có phải em nói ra không?”

Cha có thể nhận bừa, nhưng tội thì không! “Không phải.”

“Được, tôi tin em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac