<>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một chàng trai xuất hiện với diện mạo ôn hòa, chính trực và khí chất quý tộc tỏa ra cực kì mạnh mẽ.

     Vừa mới chớp mắt một cái, khung cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.

     "... Ừm, như thế này có quá nổi bật không nhỉ? "

     Lizer nhìn xuống trang phục của mình, rồi ngẩng đầu lên.

     Ở phía trước con hẻm hơi tâm tối mà anh đang đứng, anh có thể nhìn thấy đông người qua lại. Anh cảm thấy dáng vẻ của mình không phù hợp với con đường sáng sủa và náo nhiệt phía trước một chút nào.

    Anh cởi âo khoát và vắt lên cánh tay. Nếu có thể anh cũng muốn tháo những món đồ trang trí rườm rà trên người, thậm chí ngay cả thanh kiếm đeo bên thắt lưng, thứ vốn cũng chỉ là vật trang trí khi anh xuất hiện trong lâu đài, nhưng anh cũng không thể cứ thế mà vứt chúng đi.

     "Hi vọng đây sẽ là một nơi mà mình biết."

     Anh nghĩ thầm như vậy và tiến về phía trước.

     Đáng lẽ anh đang nói chuyện với thuộc hạ của mình ở trong phòng làm việc của lâu đài Hoàng gia, nhưng hiện giờ anh lại đột ngột xuất hiện ở nơi này. Dù vậy, anh cũng vô cùng bình tĩnh. Vừa nãy trước mặt của thuộc hạ, nhưng mới chớp mắt một cái đã đổi thành khung cảnh một con đường xa lạ. Trong hoàn cảnh đó, anh không hề hoảng loạn.

     Không phải anh vô cảm, mà thực ra anh biết chắc chắn mình đang gặp rắc rối, dù vậy anh cũng không thể làm gì được. Ngày từ khi sinh ra trong thân phận một quý tộc, anh vốn đã có kĩ năng kiểm soát bản thân như này rồi.

     ( Mình đây là quá nổi bất sao? )

     Lizer vừa mới bước ra khỏi con hẻm, mọi người xung quanh đã bắt đầu xôn xao. Quả nhiên, chỉ cởi áo khoác ra thì không thể nào khiến anh không giống một quý tộc nữa, mặc dù rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía anh, nhưng Lizer vẫn tiếp tục đi về phía trước với dáng vẻ không để tâm.

     ( Mình có thể hiểu được ngôn ngữ của họ. Nhưng đồng tiền ở đây lại khác. Giá trị của đồng tiền... Ai đó có thể mua đồ đi được không? )

    Lizer đã quen với việc người khác để ý đến mình. Anh vẫn thông thả bước đi, ngắm nhìn và so sánh những đồng tiền cùng hành hóa đang lướt qua trước mặt. Anh nhìn đồ vật mà đứa trẻ con mua bằng đồng xu đồng nắm trong tay, người phụ nữ đưa xu bạc để mua rau và số tiền thừa trả lại là bao nhiêu. Anh ghi nhớ mọi thứ mình thấy vào đầu, phỏng đoán về giá cả ở đây và so sánh với giá cả mà anh biết.

     Lizer tiêu tiền theo phong cách riêng của giới quý tộc, nhưng không phải anh không biết giá cả của các vật dụng thông thường trên thị trường. Anh cũng từng theo vua cải trang đi tham quan đường phố.

     ( Giá trị của đồng tiền không thay đổi, nhưng mình chưa nhìn thấy những đồng tiền này bao giờ. Những đồng tiền này cũng không phải là thiết kế cũ. )

     Lizer lướt qua đám đông, anh cứ đi đến đâu là mọi người ngoảnh lại nhìn đến đấy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh. Xu đồng, xu bạc. Có lẽ còn có đồng tiền khác có giá trị cao hơn ở thế giới này, chỉ là anh chưa nhìn thấy. Hình dáng và thiết kế của chúng khác với đồng tiền mà anh biết, nhưng giá trị của mỏ quặng kim loại lại không có sự khác biệt.

     Từ nơi đang đứng, anh có thể nhìn thấy lâu đài mờ mờ ở phía xa, có lẽ đây là một quốc gia lớn. Dù vậy, Lizer không có bất cứ kí ức gì về đất nước này.

     ( Nếu đất nước này lớn mạnh đến vậy, chắc chắn mình phải biết chứ? )

     Anh cuốn những sợi tóc bị gió thổi bay lên khuôn mặt ra sau tai. Trước mắt, thứ quan trọng nhất chính là thông tin, anh nghĩ vậy và bước đi không chút do dự. Vào thời điểm cần thiết, anh có thể tiết lộ danh tính và nhờ họ bảo vệ mình hộ tống tới lâu đài. Tình huống tệ nhất xảy ra là anh có thể bị bắt làm con tin, nhưng đúng với vị vua khí nhà yêu của mình đã nói, thà như vậy còn hơn là phải chết.

     ( Mình cần biết đồng tiền có giá trị cao hơn và còn... )

     Nếu giống như đất nước của anh thì chắc chắn ở đây có đồng xu vàng và đồng xu pha lê. Lazer dự đoán như vậy, anh vừa mỉm cười vừa quan sát các sạp hàng trưng bày đầy trên đường. Một đất nước sôi động là một đát nước tuyệt vờ!

     ( Quả thật, dù ở đâu thì cấu trúc của một quốc gia không thay đổi. )

     Nơi khó tấn công nhất chính là lâu đài, các dinh thự của quý tộc tập trung xung quanh lâu đài, cách đó một đoạn là dãy các cửa hàng cao cấp nằm ở vị trí đắc địa. Nhưng thông thường, các cửa hàng như vậy sẽ không chào đón các vị khách lạ mặt.

     ( Chắc hẳn là chỗ này. )

     Nơi Lazer nhắm đến không phải là các cửa hàng cao cấp, mà là một cửa hàng bán vật dụng tốt hơn một chút so với ngoài đường lớn. Dù sao đi nữa, anh cũng đang trong tình trạng không một xu dính túi. Anh thực sự đang nghĩ đến việc bán thanh kiếm trên thắt lưng đi để có tiền.

     Thanh kiếm này có tác dụng rất lớn là làm vật trang trí, hầu như không có giá trị như một vũ khí thực thụ. Không phải Lazer không thể sử dụng nó, chỉ là anh không có dự định sẽ dùng đến nó.

     Anh cứ thế mà đi qua cửa hàng bán vũ khí có tay kiếm lão luyện vừa đi ra, sau đó dừng chân trước cửa hàng đồ cũ nằm ngay bên cạnh. Ngày dưới tấm biển đề tên cửa hàng đồ cũ, có một tấm biển nhỏ được treo lủng lẳng, bên trên tấm biển có một dòng chữ "không" hề tự tin rằng " Tôi tự tin vào khả năng giám định của mình ".

     " Ừm. "

     Người viết tấm biển này có lẽ là chủ cửa hàng. Lizer gật đầu hài lòng.

     Không có gì phiền phức hơn một thương nhân không biết xấu hổ. Không có tự tin đúng là rắc rối, nhưng nếu cố tình viết như thế này thì có lẽ mọi chuyện không phải như này. Khiêm tốn là điều tốt.

     " Xin chào quý khách! "

     " Xin chào, bây giờ tôi có thể vào chứ? "

     Bên trong cửa hàng, có một nhân viên trẻ đang cặm cụi lau chùi, đánh bóng các mặt hàng để bán. Cuối câu chào của cậu ta mang theo vẻ ngờ vực, có vẻ cậu đang cảm thấy lúng túng vì có một người đàn ông giống như một quý tộc đến cửa hàng này một mình. Mọi động tác nhấc tay hay nhấc chân của Lizer đều đậm chất quý tộc. Bằng con mắt tinh tường của một thương nhân, cậu ta có thể nhìn ra quần áo trên người anh đều là hàng thượng hạng. Đó là lý do vì sao cậu nhân viên trẻ lại tỏ ra lúng túng.

     " Ngài có đồ muốn bán sao? "

     " Đúng vậy. "

      Chắc hẳn bộ dạng hiện tại của anh khiến đối phương nhìn ra ngay phong thái quý tộc, nhưng Lizer không hề bận tâm mà vẫn mỉm cười trả lời.

      Lizer không nhìn thấy người nào khác, vậy chắc hẳn người trước mắt chính là chủ cửa hàng. Người chủ này có lẽ ở độ tuổi ngoài đôi mươi, khuôn mặt cậu ta có nét trẻ con. Nhưng cậu ta cao tới mức khiến Lizer phải ngước lên nhìn. Tuy nhiên, lưng cậu ta hơi gù, mái tóc quăn màu hạt dẻ được buộc thành một túm ở sau gáy. Mái tóc dài bồng bềnh lay động mỗi khi cậu ta di chuyển.

     " Vậy, ừm.... Chúng ta sẽ bắt đầu giám định trước. "

     " Vậy nhờ cậu. "

     Cậu ta lấy một mắt kính từ chiếc tạp dề đang mặc trên người, dáng vẻ đeo kính của cậu ta trông rất chuyên nghiệp.

    
     Vừa nghĩ như vậy, Lizer vừa giơ thanh kiếm của mình ra, chủ của hàng nhận lấy và bất động ngau lập tức.

     Tuy nhiên, đôi mắt anh ta chăm chú đánh giá thanh kiếm, mặc dù kinh ngạc nhưng cậu ta vẫn tiếp tục giám định. Lizer nghĩ như vậy là tốt rồi, sau đó quyết định quan sát cửa hàng trong lúc chờ đợi.

     ( Cửa hàng đồ cũ, phải không nhỉ? )

     Lizer đã nghe thấy nhiều từ ngữ xa lạ ở đây.

     Nơi đây có những người được gọi với danh xưng là nhà thám hiểm. Có vẻ cách gọi này để chỉ những người có trang bị vũ khí mà thỉnh thoảng anh bắt gặp được trên đường. Nghe những cuộc trò chuyện xung quanh, anh cũng tưởng tượng ra một phần công việc này. Có lẽ bọn họ giống với lính đánh thuê.

     ( Nơi này chắc chắn là một cửa hàng dành cho bọn họ. )

     Đó chỉ là dự đoán của anh, nhưng chắc chắn sự thật không khác biệt nhiều lắm. Nếu đúng như vậy thì anh có thể hiểu được tại sao cửa hàng này lại nằm ngay bên cạch cửa hàng vũ khí. Trong khi đang suy nghĩ, anh nhìn thấy tấm bản đồ được dán ở trên tường và bắt đầu ghi nhớ nó.

     "... Quả, quả là một đồ vật trang trí tuyệt vời, tôi chưa thấy thiết kế này bao giờ! "

     Đột nhiên, người chủ cửa hàng dừng lại và nói thầm một câu chân thành. Ngày sau đó, như chợt bừng tỉnh, cậu ta vừa nhìn thấy Lizer liền tái xanh mặt mày và lập tức cuối đầu xuống.

     " Xin, xin lỗi quý khách! Tôi đã nói năng thất lễ... "

     " Không sao, tôi không tức giận vì được khen đâu. "

     Lizer nhẹ nhàng đáp lại, người chủ cửa hàng rụt rè ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhẹ nhõm.

     Cậu ta lộ ra dáng vẻ hối lỗi nhiều hơn là sợ hãi. Chỉ cần nhìn vào thái độ đó của anh, Lizer đã hiểu được người dân nghĩ như thế nào về quý tộc ở đất nước này.

     Nếu quý tộc mang danh tiến xấu khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi thì cũng là điều cần phải suy nghĩ, nhưng nếu khiến người ta cảm thấy quá thân thiện, dễ gần đến mức xem quý tộc ngang hàng thì cũng là vấn đề. Lizer gật gù, trong lòng suy nghĩ rằng quý tộc nước này được tôn trọng như vậy sao, rồi lại lên tiếng hỏi như chẳng có gì xảy ra.

     " Vậy thanh kiếm này đáng giá bao nhiêu? "

     " À, vâng... Hai trăm đồng vàng ạ. "

     Lizer vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi và nhẹ nghiêng đầu để cậu ta thấy. Nếu là người muốn mua thanh kiếm này với giá rẻ một cách bất chính, cậu ta chắc chắn sẽ vội tăng giá. Nếu cậu ta không tự tin vào khả năng giám định của mình dù chỉ một chút, cậu ta chắc chắn sẽ nhìn lại thanh kiếm một lần nữa.

     Hiếm có thương nhân dám tranh chấp hay cãi cọ với quý tộc. Nếu có cảm giác tội lỗi, cậu ta chắc chắn sẽ có hành động gì đó. Thân phận của Lizer hơi khó nói, nhưng nếu đối phương đễ hiểu lầm thì tốt nhất anh cứ lợi dụng sự hiểu lầm đó.

     " ........? "

     Nhưng người chủ cửa hàng chỉ lộ ra vẻ mặt kì lạ và cũng hơi nghiêng đầu giống anh.

     "Vậy, cậu có thể mua nó giúp tôi không? "

     "A, vâng! "

     Lizer nói câu đó với vẻ mặt hài hước, người chủ cửa hàng vội vàng đặt thanh kiếm lên quầy bán hàng và quay ra đằng sau. Đó là bằng chứng cho thấy cậu ta tự tin đến mức không cần giám định lại, cũng như cậu ta không có ý định bớt xén để mua được thanh kiếm với giá rẻ. Lizer ngay lập tức quyết định bán thanh kiếm cho cửa hàng này.

     ( Chắc hẳn biểu hiệu bên ngoài không phải là bịa đặt. Người chủ này có thể ứng phó với việc thu mua đồ vật giá cao từ một vị khách đột ngột, hơn nữa cửa hàng này cũng sẽ có những người môi giới để bán được thanh kiếm với giá cao hơn... Mình đã tìm được một cửa hàng tốt đó nhỉ? )

     Lizer vừa suy nghĩ sâu xa, vừa nhìn chủ cửa hàng cặm cụi xếp những đồng tiền vàng lên khay đặt trên quầy. Hai mươi chồng tiền vàng, mỗi chồng gồm mười đồng tiền, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, Lizer nhìn những chồng tiền với vẻ thờ ơ.

     " Được rồi, đây là hai trăm đồng tiền vàng của ngài. "

     " Cái này, cậu có thể gộp nó gọn lại được không? "

     " A, ngài không mang theo ví sao? "

      Theo như Lizer biết, một trăm đồng tiền vàng sẽ đổi được một đồng tiền pha lê. Anh thử hỏi ông chủ một cách ẩn ý, nhưng có vẻ như cậu ta lại nghĩ rằng anh đang gặp khó khăn khi phải mang một lượng đồng tiền vàng lớn như vậy.

     Chỉ cần nhìn phản ứng của cậu ta, Lizer đoán được có lẽ nơi này không tồn tại đồng tiền pha lê. Nếu vậy, anh phải làm gì với số tiền vàng lớn đến vậy. Lúc này, chủ cửa hàng mang đến một số loại ví khác nhau từ trên kệ bán hàng. Tất cả các chiếc ví này đều có kích cỡ đủ để nhét vừa trong túi, không có khả năng là chúng sẽ chứa được hết đống tiền vàng trước mặt anh.

     " Ừm, đây là những chiếc ví mà hiện giờ tôi có thể bán cho ngài. "

     " Cảm ơn cậu. "

     Chủ cửa hàng chỉ nghĩ đơn giản rằng Lizer là một quý tộc đang cải trang ra ngoài. Thông thường, quý tộc mua đồ không bao giờ dùng ví. Vì sau khi mua đồ, cửa hàng sẽ tính toán hóa đơn ngay tại nhà quý tộc, sau đó họ sẽ thanh toán hết trong một lần. Bởi vậy, chủ cửa hàng không hề nghi ngờ lời nói và hành động của Lizer, Lizer cũng đoán là chủ cửa hàng sẽ nghĩ vậy nên cũng không cố gắng che giấu việc mình không biết gì.

     " Cả ba cái này đều đẹp đấy. Cậu nghĩ tôi chọn cái nào thì được? "

     " Hả!? Ồ, ừm, sao cơ ạ? "

     " Cậu nghĩ cái nào trong có vẻ hợp với tôi? "

     Lizer lên tiếng hỏi như đang trêu chọc người chủ cửa hàng đang cảm thấy bối rối, cậu ta cố hết sức nhìn Lizer rồi lại nhìn những chiếc ví để tìm ra câu trả lời.

     Cậu ta không nói về giá cả, chắc hẳn bởi vì số đồng tiền vàng Lizer có thừa sức mua những chiếc ví này.

     Nếu vậy thì Lizer cũng không cần mất công hỏi làm gì. Những suy nghĩ về tiền bạc của Lizer, quả thật bản chất quý tộc vẫn toát ra.

     " A! "

     Đúng lúc này, người chủ cửa hàng đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt cậu ta nhìn về phía hông của Lizer.

     " Sao vậy? "

     " Ừm, mua ví cũng tốt. Nhưng ngài nghĩ sao nếu mua một chiếc túi ạ? "

     Sau khi nghe lời mời chào mua hàng với thái độ đầy khiêm nhường của chủ cửa hàng, Lizer nhìn lại cậu ta như thể đang muốn thắc mắc.

     " Nếu mua ví thì ngài chỉ có thể đựng tiền. Nhưng nếu mua túi thì ngài có thể đựng tiền và bất kì thứ gì khác nữa. "

     " À, như vậy thì mua túi tốt hơn đấy nhỉ? "

     " V... Vâng! "

     Có vẻ cậu ta đã lo lắng cho Lizer khi thấy anh không có bất kì túi đựng nào. Nhưng cậu ta đang có ý gì đây, Lizer nghĩ vừa nhìn chủ cửa hàng đang hướng mắt về phía kệ đặt túi. Chẳng phải việc ví đựng được tiền và túi đựng được nhiều thức khác ngoài tiền là một điều hiển nhiên sao?

     " Ừm, ngài muốn kiểu dáng như thế nào? "

     " Tôi chỉ cần nó không cồng kềnh và phù hợp với tôi là được. "

     Giống như khi chọn ví, Lazer ngầm ám chỉ người chủ cửa hàng hãy chọn giúp mình một chiếc túi. Quả nhiên, cậu ta cố hết sức ngắm nhìn chiếc kệ bày đầy túi. Trên kệ có rất nhiều loại túi và kiểu dáng khác nhau chẳng hạn như ba-lô, rương xách.

     " Cái này, thế nào ạ? "

     " Trông đẹp đấy! "

     Chủ cửa hàng đang cầm trên tay một chiếc túi đeo hông màu đen. Chiếc túi đeo hông bằng da màu đen, đơn giản nhưng có thắc lưng màu đen mang tính thẩm mĩ. Trên túi có đồ trang trí bằng bạc trông rất sang trọng.

     " Vậy cậu làm ơn lấy cái đó cho tôi. "

     " A, cảm ơn ngài. "

     Đối với Lizer, chỉ cần không khác với sở thích đặc biệt của anh thì cái nào cũng được, nhưng xem ra người chủ cửa hàng này đã chọn cho anh một cái túi khá tốt. Nhìn thấy anh mỉm cười gật đầu, khuôn mặt của người chủ cửa hàng thả lỏng như cảm thấy nhẹ nhõm.

     " Tiền của cái túi cậu hãy trừ luôn vào chỗ đó giúp tôi. Số tiền còn lại thì để vào trong túi. "

     " Tôi hiểu rồi, nhưng mà... "

     Người chủ cửa hàng liếc mắt xuống đống tiền vàng, rồi lại nhìn Lizer như thể có điều muốn hỏi.

     " Chuyện là... "

     " Không sao đâu. Nếu nghi ngờ thì ngay từ đầu tôi đã không bán nó. "

     " V... Vâng! "

     Lizer đoán rằng chắc hẳn anh ta chưa kiểm tra xong số tiền nên thúc giục. Có vẻ số tiền không có gì sai sót, người chủ cửa hàng nở một nụ cười kì lạ, như thể rất muốn kiềm chế nhưng không thể kiềm chế được sự sung sướng và bối rối ở trong lòng, đồng thời cậu ta bắt đầu chuyển những đồng tiền vàng còn thừa vào trong túi.

     ( Nó sẽ không đầy túi đấy chứ? )

     Thực tế, rõ ràng chiếc túi đang đựng số tiền vàng quá khổ so với nó, nhưng nó lại không hề biến dạng. Anh có nên hỏi thử không nhỉ? Lizer nghĩ vậy và lên tiếng hỏi như thể đang nói chuyện phiếm.

     " Tôi không quen thuộc với những thứ này lắm, nên cảm thấy nó rất mới lạ. "

     " Hả, ý ngài là cái túi này ạ? Những loại túi mang phép thuật không gian rất đắt tiền và số lượng cũng rất ít... Vậy nên chúng cũng không có nhiều kiểu dáng, mong ngài thông cảm. "

     Lizer có thể phán đoán được chiếc túi này không bình thường. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề vì anh đã biết được nguyên nhân vì sao chiếc túi này đựng được từng đó số tiền mà không bị tràn ra ngoài.

     ( Phép thuật.... Pháp thuật? Quả nhiên chúng vẫn có chút khác biệt.)

     Thứ được gọi là pháp thuật ở thế giới của Lizer, ở đây người ta gọi là phép thuật. Ngày sau đó, Lizer đã xác nhận rằng chiếc túi này có thể sử dụng phép thuật bình thường. Chắc hẳn ở thế giới này không có nhiều khác biệt so với thế giới của anh, nhưng cũng không thể giống nhau hoàn toàn.

   ( Phép thuật không gian có số lượng ít. Nếu vậy, riêng điều này sẽ là ngoại lệ. )

    Lizer đang suy nghĩ xem việc đi thu thập thông tin một mình sẽ có hạn chế hay không thì người chủ cửa hàng đã chuyển hết số tiền của anh vào trong túi. Vì vậy, trước khi người chủ cửa hàng giao chiếc túi cho mình, anh lên tiếng.

     " À, cậu hãy đổi hai đồng tiền vàng thành đồng tiền bạc giúp tôi. "

     " Tôi hiểu rồi. "

     Người chủ cửa hàng cho tay vào trong túi trước mắt Lizer. Ngày sau đó, cậu ta nhanh chóng cầm hai đồng tiền vàng ở trên đầu ngón tay lấy ra. Anh không chắc chắn lắm về cách lấy chúng.

     " Vậy hai đồng tiền vàng này sẽ đổi được hai trăm đồng bạc. "

     " Nhờ cậu. "

     Giống như lúc nãy, hai trăm đồng tiền bạc được xếp thành hai mươi chồng, mỗi chồng gồm mười đồng tiền, chúng nhanh chóng được đặt trên khay.

     Người chủ cửa hàng liếc nhìn Lizer như có ý dò hỏi, sau đó cậu ta cứ như vậy là cất tiền vào trong túi cho anh.

     " Cảm ơn ngài đã mua hàng. "

     " Vâng. "

     Lizer nhận chiếc túi từ tay chủ cửa hàng. Nó chỉ nặng bằng một phần của chiếc túi thông thường, dường như trọng lượng của chiếc túi không hề bị ảnh hưởng bởi những đồ vật ở bên trong.

     " Cái đó, tôi đeo lên giúp ngài nhé? "

     " Được, tất nhiên rồi. "

     Thấy anh cứ cầm chiếc túi và nhìn ngắm nó, người chủ cửa hàng có lẽ đã nghĩ rằng anh không biết cách đeo nó. Lizer không hề ngần ngại, liền chấp nhận lời đề nghị khách sáo của người chủ cửa hàng, rồi đưa lại chiếc túi cho cậu ta. Bất kể việc đó là thay quần áo hay một việc gì khác, anh đều đã quen được mọi người giúp đỡ. Vậy nên anh cũng không hề cảm thấy ngại ngùng.

     " Như vậy có chặt không ạ? "

     " không có vấn đề gì. "

     Lizer chỉnh lại vị trí của chiếc túi một chút. Khi đã cảm thấy hài lòng, anh lấy lại chiếc áo khoác đã nhờ người chủ cửa hàng giữ hộ. Anh thử đẩy một phần chiếc áo vào trong túi, nhưng chỉ trong nháy mắt chiếc áo đã biến mất, sự việc diễn ra nhanh tới mức khiến anh ảo giác rằng mình vừa đánh rơi áo. Quả nhiên anh có thể lấy tiền từ chiếc túi phép thuật này bằng cách thức giống như những chiếc túi thông thường khác.

     " Ừm, nhìn đẹp lắm ạ. "

     " A, cảm ơn cậu. "

     Lizer mỉm cười như thể được khen ngợi. Thấy vậy, người chủ cửa hàng chớp mắt, rồi cười toe toét. Sau đó, cậu ta vội vàng đi trước Lizer khi thấy anh chuẩn bị rời đi và mở cửa giúp anh. Khi đi ngang qua cậu ta, Lizer đột nhiên nhìn về phía cậu ta và nói:

     " Cửa hàng của cậu đúng là một cửa hàng tốt. Lần sau tôi sẽ tới. "

     " A, cảm ơn ngài... "

     Những đồ vật chứa phép thuật không gian hiếm lạ tuy không nhiều nhưng cũng có. Xét đến vấn đề đây không phải là một cửa hàng cao cấp, hàng hóa như vậy là quá phong phú rồi. Chắc hẳn cửa hàng này phải có một người môi giới rất tốt.

     " Lần sau sao? Ôi... Sẽ còn lần nữa ư?! "

     Nghe thấy tiếng lẩm bẩm lọt qua từ cánh cửa sắp sửa đóng lại đằng sau lưng, Lizer bật cười và bước chân ra đường một lần nữa với ý định tìm một nơi để nghỉ chân.






    
_______________________________







Đã beta.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro