Chap 12: Nhật Ký: Sự Thật?! (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày... Tháng... Năm...

Tôi rời nhà từ rất sớm với một ít đồ khô và nước, bắt đầu đi kiếm người có thể giúp cho mình và ông chủ. Nhưng khi tôi đi đến đâu thì mọi người đều tránh xa đến đấy. Ánh mắt họ cứ tránh né tôi như bản thân tôi là dịch bệnh chỉ cần nhìn thôi cũng đã bị lây nhiễm. Tôi chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Ghé đến một tạp hóa nhỏ để dò hỏi, đáp lại là tiếng đóng cửa thô bạo. Và cũng tương tự như thế, đi đến đâu tôi đều bị đối xử như vậy.

Cứ thế tôi đi từ con đường này đến con đường khác, đi đến từng ngôi nhà này đến ngôi nhà khác nhưng chẳng có kết quả gì. Ngay cả nhà thờ cũng thế. Khi tôi vừa bước vào, mọi người liền bỏ chạy tán loạn. Đến gặp cha xứ, chưa kịp nói gì, ông ta đã vội bảo mình không biết gì hết, không giúp được gì. Cứ như thế, tôi đi gần hết tất cả các nhà thờ trong thành phố nhưng chả thu được kết quả gì khả quan. Dù vậy tôi không cảm thấy nản lòng, nếu tôi không làm vậy thì sẽ không có ai giúp được ông chủ.

Trời bắt đầu kéo mây, ánh sáng yếu ớt từ từ tắt hẳn thế chỗ cho những đám mây mù cùng với những đợt gió lạnh thấu xương. Tôi nhớ không lầm thì giờ vẫn là mùa hè, tại sao lại có những đợt gió lạnh như thế này?

Phố xá bắt đầu thưa người bởi thời tiết xấu, hay bởi tôi. Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng việc cần làm vẫn chưa làm xong. Tôi phải nhanh chóng, thật nhanh chóng trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn nữa.

Di chuyển nhanh hơn, tôi vội vàng bước tới những ngôi nhà chưa kịp đóng cửa, hỏi thăm xem có ai giúp được tôi hay không. Nhưng biểu hiện của bọn họ vẫn như thế vẫn là sự né tránh vô cớ. Có một số người còn thô bạo đuổi tôi đi rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Đứng giữa ngã tư đường mênh mông, tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu mới có thể tìm được người có khả năng giải quyết được vấn đề này. Tôi như bước vào ngõ cụt không có đường ra.

Quay lưng toan bước đi, tôi thấy một ông lão người gầy gò nằm bên vệ đường, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nước... nước... cho tôi chút nước...". Hơi thở đứt quãng, giọng nói thều thào như sắp chết; chắc ông ấy đói khát lâu rồi nên mới như vậy, thật tội nghiệp. Tôi lấy chay nước mớm cho ông ấy vài hớp nước, rồi để lại cho ông ấy ít thức ăn. Phủi phủi hai tay vào đầu gối, đang định đứng dậy thì tay tôi đã bị ông lão chụp lấy kéo xuống. Lực kéo mạnh đến nỗi làm tôi suýt bổ nhào vào người ông ta. Lực đạo ấy như thể của một người khỏe mạnh vạm vỡ chứ không phải của một ông lão ốm yếu như thế này.

Tôi trợn trừng mắt nhìn ông một cách đầy kinh ngạc. Chưa kịp nói gì, ông ta đã đưa ngón tay lên miệng tôi ra dấu im lặng.

- Tôi biết vấn đề mà anh đang gặp phải. Cả cơ thể anh đang có chướng khí nặng nề, vì vậy mà khi anh đi đến bất kì đâu đều bị người khác xa lánh. - giọng nói của ông lão đều đều xuất hiện trong đầu tôi như thể ông ta đang truyền ý nghĩ đến tôi.

Tôi trừng mắt nhìn ông ta, khuôn mặt đầy kinh hãi trái ngược hẳn với vẻ mặt bình tĩnh đang nhìn tôi chăm chú. Những lời nói của ông ấy lại tiếp tục vang lên trong đầu tôi:

- Anh đang bị bám theo, anh đừng nói gì liên quan đến việc này. Tôi có thể giúp anh, hãy đưa tôi đến nơi bắt đầu mọi việc. Giờ anh hãy giả vờ bảo là tôi có muốn về nhà anh làm việc không để cho không nghi ngờ.

Ông ta buông tay tôi ra, vẻ mặt lại trở về trạng thái yếu ớt như ban đầu. Tôi đứng dậy rồi giả bộ nói lớn: "Nhìn ông thật tội nghiệp. Ông có muốn làm người giúp việc của nhà chúng tôi không? Ông chủ tôi rất tốt."

- Tôi đội ơn ông, ngàn lần đội ơn ông! - vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc như là chưa từng có đoạn hội thoại trong im lặng.

Tôi đỡ ông ấy dậy rồi cùng nhau về nhà. Từng cơn gió như muốn quật ngã chúng tôi. Sấm chớp giăng đầy trời, sáng cả một góc chẳng khác nào đang đe dọa. Mây đen giăng kín trời như chực chờ đổ ập hàng tấn nước xuống người chúng tôi. Từng bước đi nặng nề bởi gió thổi, bởi sườn dốc làm chúng tôi không thể nào đi nhanh hơn được.

Sau khoảng thời gian chống trọi với thời tiết không thuận lợi, chúng tôi cũng đã về được tới nhà. Nhưng cùng lúc đó, ông bà chủ lại chuẩn bị đi ra ngoài với vài cái túi trên tay.

- Ông chủ tính đi đâu vào giờ này? - khuôn mặt hiện rõ sự ngờ vực của tôi khi thấy lần đầu tiên ông chủ bước ra khỏi căn phòng ấy.

- Tôi cùng France cần phải ra ngoài có chút việc. - ông chủ trả lời chẳng khác nào một cái máy.

Giọng nói vô hồn làm tôi càng thêm xót xa. Nhìn ông giờ đây không khác gì một cái xác khô di động. Phải kìm nén, trấn tĩnh với bản thân rằng mọi thứ sẽ được giải quyết, và tôi quyết tâm cứu lấy ông chủ khỏi tay của con ma nữ ấy.

Tôi dắt ông lão ấy vào căn phòng mà chính tôi đã chứng kiến tất cả những sự việc kinh hoàng mà những tháng ngày vừa qua đã và đang xảy ra tại ngôi nhà này. Ông ta đi một vòng quanh căn phòng, xem xét kĩ lưỡng mọi thứ. Lần lượt lần lượt từng thứ một không bỏ xót bất kì một chi tiết nào. Nhưng đến khi nhìn thấy con hình nhân được dựng thẳng ngay ngắn trong góc phòng, ông không khỏi giật mình trước sự tinh xảo đến không ngờ.

- Chẳng lẽ cô ta tính làm điều đó...? - nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt già nua.

- Là sao? Ông giải thích rõ hơn cho tôi được không? - không hiểu còn có điều gì khủng khiếp hơn đằng sau những chuyện này mà ông ta lại sợ hãi như vậy.

- Anh có biết vì sao ông chủ của anh làm ra con hình nhân này không? - ánh mắt sợ hãi thoáng chốc trở nên cương nghị.

- Không tôi không biết! - thật sự tôi cũng không hiểu vì sao ông chủ lại làm con hình nhân này.

- Thế anh đã thấy những gì? - câu hỏi ấy như thể xoáy sâu vào tâm trí tôi.

- Cô ta trầm mình trong một cái bể đầy máu, rồi ăn thịt những người làm trong gia trang còn ông chủ thì điên cuồng tạo ra con hình nhân. Đôi mắt ông ấy như dại ra, còn đôi tay thì thoăng thoắt đục đẽo. - tôi thuật lại tất cả những gì mà tôi đã nhìn thấy.

Ông ta trầm ngâm nhìn tôi, biểu hiện như muốn nói điều gì đấy rồi lại thôi. Cứ thế lấp lửng nhìn quanh khắp căn phòng, rồi lại hỏi tôi một câu không liên quan gì đến vấn đề đang xảy ra tại đây:

- Cô ta đã sinh con rồi đúng không? Là trai hay gái?

- Sao ông lại hỏi điều đó? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc này cả! - tôi nôn nóng nhìn ông ta chằm chằm.

- Không! Rất liên quan là đằng khác. Nếu là con trai thì không sao, nhưng... - ông ta bỏ lửng câu trả lời.

- Nhưng sao? Ông nói rõ ra đi! Sao lại cứ lấp lửng như thế! - lần này tôi thật sự sốt ruột với cái kiểu nói chuyện của ông ta.

- Nếu là con gái thì đêm nay không được phép cho con bé vào đây. Hãy nhớ lấy. - đôi mắt ánh lên sự đe dọa.

Tôi im lặng không dám hỏi gì nữa; chỉ biết đứng ngay ngưỡng cửa nhìn ông ta đi đi lại lại trong phòng. Sau khi xem xét tổng thể căn phòng, ông ấy bắt đầu lôi ra từ trong tay nải một chiếc lọ nhỏ chứa thứ bột màu đen. Ông ta bắt đầu rắc xung quang chiếc bồn máu áy, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì ấy trong miệng và vẽ lên những đường nét hoa văng đầy quái dị.

- Này, ở nhà bếp có ngải đắng, hương thảo, mùi tây, và ly hương không? Và pha cho tôi một ly nước muối. Càng đậm càng tốt. - đôi tay thoăn thoắt vẽ ra những biểu tượng kỳ lạ.

- Có đó! Tôi đi lấy ngay. - Tôi chạy vội ra khỏi phòng, lấy tất cả những thứ mà ông ấy yêu cầu rồi tất tả chạy về.

Ông ta nhận lấy mọi thứ từ tay tôi, bắt đầu bỏ từng thứ một vào trong bể máu để giữa sàn, lại bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú trong miệng. Đột nhiên cả bể máu bừng sáng, sắc xanh bao trùm cả căn phòng. Mọi thứ rung lắc một cách dữ dội, tôi cảm thấy thật sự hoang mang, không biết ông ta đang làm cái quái gì thế không biết? Lệu ông ta có thể biến mọi thứ trở lại như cũ được hay không, tôi cũng không biết nữa... Nhưng tôi vẫn đặt hy vọng vào ông, mong rằng mọi thứ có thể trở lại như lúc ban đầu. Ông chủ có thể trở lại bình thường và con quái vật kia sẽ bị tiêu diệt mãi mãi.

Sau tất cả mọi thứ ông ta làm, chậm rãi nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến tối nay nữa thôi. May mắn làm sao hôm nay lại đúng kỳ trăng non, nhưng ông phải nhớ lời tôi dặn: tuyệt đối không được để cô chủ nhỏ của ông vào nơi này trong khi tôi tiêu diệt con quái vật đó."

Màn đêm dần dần nuốt chửng ánh mặt trời, chỉ để lại trên bầu trời ấy loang lổ những vệt cam còn sót lại, cùng lúc đó ông của và con quát vật kia về đến cổng. Tôi cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể để ra đón tiếp ông chủ:

- Ông mới về!

- Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa? Tôi và France đã đói rồi, chúng tôi cần ăn chút gì đó. - vẫn chất giọng đều đều nhưng cái cát-xét cũ. Trong lòng tôi dân lên nỗi xót xa dành cho ông-người tôi vẫn luôn hết mực tận tụy làm việc cho ông.

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ ông và cô chủ về nữa thôi. - nói đoạn, tôi ngó qua cái bao tải ông chủ đang cầm trên tay. Tôi thắc mắc không biết trong bao tải đó chứa thứ gì mà lại to đến như thế.

- Đưa tôi xách dùm cho ông chủ.

- Không, không cần. Tôi tự mang được.

- Ông nói rồi gạt phăng tay tôi ra.

Vác thẳng bao tải lên thư phòng, ông ở trong đó khá lâu rồi mới bước xuống. Ông chủ cùng con quái vật đó ngồi vào bàn ăn. Tôi cảm thấy thật ghê sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Bàn ăn đã được dọn sẵn, giờ chỉ cần gọi ông chủ xuống dùng bữa nữa là xong. Tối hôm nay tôi đã đặc biệt dặn dò nhà bếp làm một bữa ăn thật thịnh soạn để mừng ngày ông chủ thoát khỏi con quái vật gớm ghiếc ấy. Sau đêm nay, chỉ sau đêm nay nữa thôi, con quái vật ấy sẽ bị tiêu diệt và ông chủ lại trở thành ông chủ của tôi như ngày xưa. Chỉ sau đêm nay nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Kết thúc tất cả!

Tiền chuông đồng hồ đặt ở sảnh chính chầm chậm vang lên từng tiếng nặng nề báo hiệu 12 giờ đêm. Cũng như dự cảm về một đêm rất dài và tăm tối. Ánh sáng bàn bạc hắt xuống từ ánh trăng ngoài kia đổ bóng những tán cây đang ngả nghiêng bởi cơn gió như thể hàng ngàn bóng ma đang nhảy múa xung quanh lâu đài.

Chậm rãi khẽ mở cửa phòng cô chủ nhỏ, kiểm tra chắc chắn xem cô chủ đã ngủ, tôi tìm kiếm lão già đã hứa giúp tôi tiêu diệt con quái vật kia. Hai chúng tôi lặng lẽ đi xuống căn hầm, nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của mọi chuyện. Tôi và ông ta rón rén bước vào căn phòng, tìm kiếm chỗ trốn thích hợp. Ông ta ra hiệu cho tôi hãy im lặng và đừng di chuyển dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Giờ đây tôi lại một lần nữa chứng kiến cái cảnh tượng kinh tởm ấy. Bao tử tôi quặn thắt lên từng cơn, muốn nôn thốc mọi thứ ra ngoài. Thật kinh tởm!

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, quay sang nhìn ông ta, tôn thấy ông ta đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Thứ ngôn ngữ mà dù ổng có đọc to lên hay lẩm bẩm trong miệng thì tôi cũng chẳng thể nào hiểu được.

Làn khói xanh nhạt từ từ xuất hiện, len lỏi khắp căn phòng cho đến khi cả căn phòng mịt mù khói. Đến lúc đó con quái vật mới hoảng hốt nhìn xung quanh. Ông ta liền lao ra, quăng một thứ gì đó vào bồn tắm của ả. Con quái vật gầm rú lên một cách giận dữ và đau đớn. Khuôn mặt dần dần biến về nguyên dạng của một con quái vật gớm ghiếc. Vùng vẫy trong đau đớn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người. Ông ta tiếp tục ném những thứ gì đó vào ả ta và đọc những câu thần chú. Ả quẫy mạnh đuôi, hất văng mọi thứ, phóng ra những tia sáng màu đỏ thẫm xung quanh. Tôi cũng như tất cả mọi người trong phòng đều bị hất văng. Ả ta tiếp tục biến vũng máu thành vũ khí, bắn tới tấp vào lão già.

Bằng một động tác nhanh gọn và dứt khoát, ông né những tia máu đó và đáp trả lại ả không chút khoan nhượng. Ả ta cứ tiếp tục điều khiển và ném bất cứ thứ gì gần đó vào người ông ta.

Cả một cái tủ bay thẳng đến chỗ tôi, không kịp né. Tôi chỉ biết cúi xuống ôm lấy đầu. Ông ta thấy vậy liền lao tới kéo tôi ra chỗ khác. Nhưng chỉ một phút lơ là như thế đã làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Ả ta nhân cơ hội lúc đó, cho ông một chưởng chí mạng, rồi bay tới tóm lấy cổ ông mà giơ cao. Cất lên giọng cười the thé, ả nói với giọng cao đến chói tai:

- Ngươi tưởng có thể dễ dàng giết được ta sao loài người hạ đẳng kia.

- Tội ác của ngươi là không thể dung thứ. Ta sẽ thay mặt thần linh trên trời mà tiêu diệt ngươi. - ánh mắt mệt mỏi nhưng trong giọng nói lại rất ngoan cường.

Tôi không thể nào cứ đứng đây sợ hãi như vậy được nữa. Tôi muốn giúp ông ấy cũng như muốn giúp ông chủ thoát khỏi coi quái vật kinh tởm kia. Tôi lao tới, trong tay là cây búa kế bên. Giáng mạnh cây búa vào đầu con quái vật đó, nhưng dường như điều tôi vừa làm chẳng mang lại kết quả khả quan cho lắm. ta chẳng hề mảy may để ý tới cứ thế vất văng tôi ra như thể tôi chỉ ruồi muỗi khó ưa vào mùa ẩm ướt.

- Ha... Ha... Ha... - tiếng cười man rợ cất lên như nát không gian xung quanh.

- Đừng vội tự đắc như thế. - nói rồi ông lão rút trong túi áo ra một mùa. Nhanh chóng dán vào ngay chính diện mặt con quái vật gớm ghiếc ấy. Tay tạo thủ ấn, miệng lầm bầm ấn chú.

Chẳng mấy chốc ta thả ông rơi xuống đất, đôi tay cào cấu trên mặt hòng tìm cách gỡ tấm bùa ra nhưng không thành. Tiếng la thét thất thanh, cái đuôi to dài vùng vẫy khắp nơi. Ông lão vẫn tiếp tục nhẩm ấn chú trong miệng, cho đến khi con quái vật đó không còn cử động nữa. Thân thể co rút lại, hình dạng méo , biến dạng khủng kiếp.

- Nào, nhanh rải muối lên người ta đốt đi. Không làm mau thì bùa chú sẽ mất tác dụng. - lão già hối thúc tôi, trong khi đó ông ấy di chuyển đến chỗ con hình nhân gỗ gần đó.

Còn lại bao nhiêu muối hạt trong , tôi liền trút sạch lên người con quái vật, châm cho mồi lửa. "Tống tiễn mày đi, đừng mong mày còn thể làm hại được ai khác nữa". Ánh lửa phựt lên một màu xanh lam ma mị, đống xương cốt cũng dần cháy thành tro. Nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng tôi cảm thấy hả cùng.

- Mang đống tro đó đến đây. - ông lão ra lệnh cho tôi hốt đống cốt đó đem tới gần chỗ con hình nhân.

Vừa mang tới, thì cũng lúc ông ta vẽ xong một vòng tròn dị. Ngoằn ngoèo, khó yểu xộc lên mùi tanh tưởi của máu. Nhìn lại thì chính ông ấy đã lấy con dao tự rạch tay của mình để dùng máu vẽ lên cái vòng tròn ấy. Tự dưng tôi cảm thấy lỗi với ông lão ấy cùng. Một người không quen không biết, không thân không thích lại tự nguyện giúp đỡ như vậy.

- Nào tránh ra, mọi chuyện thành bại điểm mấu chốt này. - ông ta xua tay bảo tôi mang ông chủ tránh xa ra một bên.

Đống tro bên phải, bùa vàng với họa tiết được vẽ bằng máu đặt ngay bên trái con hình nhân. Đôi tay thoăn thoắt tạo ra vàn thủ ấn, miệng không ngừng đọc chú. Cả căn phòng rung lắc dữ dội. Những đồ vật trấn thủ những góc của căn phòng đồng loạt lửng trên không trung. Mỗi phút giây căn phòng lại rung lắc dữ dội hơn. Tiếng niệm chú rầm cứ thế vẫn vang lên đều đặn, đống tro cốt bắt đầu phát ra một loại ánh sáng, từ từ xoáy tròn. bùa bên kia cũng từ từ ra thành những hạt bụi li ti, cùng với đám tro cốt tạo thành một vòng xoáy chầm chậm đi vào bên trong thể con hình nhân.

Con hình nhân gỗ bắt đầu một trận rung động kinh hoàng nhưng không hề văng ra khỏi bên ngoài. Cứ thế tiếp nhận từng đợt từng đợt tro cốt nhập vào bên trong. Thời gian làm phép cứ thế kéo dài như cả thế kỷ. Tôi ngay đến cả việc thở mạnh cũng không dám, sợ làm ảnh hưởng đên ông lão.

Mọi thứ gần như sắp hoàn thành mỹ mãn, bỗng nhiên một giọng nói trẻ con cất lên.

- Mẹ ơi con không ngủ được. - chủ Blue tay ôm con gấu bông, đứng ngay sau lưng ông lão.

Một tiếng nổ lớn vang lên, linh hồn con quái vật đó xông đến nhập vào chủ Blue. Ông lão liều mình chặn lại. Máu phun ra loang một mảng lớn dưới sàn nhà. chủ Blue liền co giật liên hồi, thể lửng trên không. Ông lão lồm cồm dậy gắng gượng níu lấy chủ. Miệng vẫn không ngừng đọc chú. Tay còn lại dùng mùa thấm máu cắt đứt luồng linh hồn của con quái vật đang nhập vào chủ.

"Á.. Á.. Á...." - tiếng hét thất thanh lại một lần nữa vang lên trong căn phòng.

Ánh sáng chói lóa bùng nổ, lấp đầy cả căn phòng như muốn làm mắt những ai dám nhìn trực diện. Mọi thứ dần rơi vào im lặng, tịch mịch đến đáng sợ. Bụi tung mịch, tôi dậy đến kiểm tra xem chủ Blue ông lão ấy bị làm sao không. Ông lão liền huơ tay chỉ về hướng chủ, bảo tôi đi xem ấy thế nào. Còn riêng phần ông, ông gắn gượng lết đến bên con hình nhân gỗ, dùng một mùa màu vàng, lấy máu vẽ những hình thù lạ rồi nhét vào trong miệng con hình nhân.

Tôi đến bên chủ nhỏ, kiểm tra tình trạng như thế nào. Đôi mắt nhắm nghiền, mặt chút trắng bệt. Ôm vào lòng với sự lo lắng không nguôi. - chủ bị làm sao không?

- chỉ nhất thời bị kích động. Nhưng cũng phải cẩn thật đấy. Một phần của con yêu quái kia đã nhập vào người . Không đáng kể nhưng chúng ta vẫn không biết chuyện bất trắc sẽ xảy ra nên hãy cẩn thận. - ông lão thều thào không ra hơi. Đứng không vững đi về phía tôi.

- Cậu hãy cho chủ nhà cậu đeo bùa này. Dùng cái vòng sắt này nung nóng rồi ấn lên chỗ cái bớt hình con rắn trên vai . Mong đủ mạnh để thể trục xuất linh hồn con quỷ đó ra khỏi thể. - ông lão đưa cho tôi.

- Vậy mọi thứ đã ổn thỏa rồi chứ? - tôi lo lắng nhìn ông ấy.

- bản đã ổn. còn thứ này....."

Đọc đến đây thì mấy trang cuối cùng đã bị ai đó xé mất.

Aria lật qua lật lại cuốn sổ, lật muốn nhàu nát cuốn sổ tay nhưng thiếu vài trang cuối thì vẫn là thiếu vài trang cuối. Mọi thứ quan trọng đều nằm ở những trang cuối này. Cách thức hóa giải lời nguyền này, cách để mọi thứ trở lại như lúc ban đầu đều gói gọn trong mấy trang cuối. Aria như muốn phát điên. Lục tung ngăn kéo, tìm kiếm mọi ngóc ngách mà không hề để ý đến dáng người đang có biểu hiện kì lạ ở đằng sau.

Mẹ nó chứ - Aria chửi đổng lên một câu. Thất thần quay lại phía sau.

Blue đứng ngay sát bên Aria, mặt đối mặt, nụ cười quỷ dị nở trên môi, tay lăm lăm con dao. - Con mẹ nó, cô làm cái gì đấy. - Aria lùi lại mấy bước, chửi lớn.

- Không, không! Tại tôi sợ quá nên mới đi theo sau cô. - hàng loạt biểu cảm chạy qua khuôn mặt Blue, làm cho khuôn mặt cô càng trở nên méo mó dị dạng, đầy vẻ quỷ dị.

- Cô có một tấm bùa đeo ở cổ đúng không? Lấy ra cho tôi xem thử được không? - Aria cẩn trọng lùi về phía sau.

- Bùa ư? Sao cô lại biết nhỉ, hi hi! - Blue bất giác cười thành tiếng. Nụ cười ấy càng làm biểu cảm trên gương mặt cô méo mó một cách lạ thường.

- Cô không cần biết vì sao tôi lại biết, chỉ cần cô lấy ra cho tôi xem. - Aria tiếp lục lùi lại phía con hình nhân gỗ ở sau mình, len lén lấy cái bật lửa giấu sau túi quần ra.

- Há há há, bùa ư, lá bùa đó ta đã vứt đi từ lâu rồi! - Blue cất giọng cười lanh lảnh đến chói tai.

- Quả nhiên mọi chuyện đều do ngươi làm ra. - Aria bình lĩnh đứng yên trước mặt Blue.

- Ngươi tưởng mấy lá bùa rách nát đó làm gì được ta sao? - Blue tiếp tục cười phá lên. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Aria.

- Vậy chắc ngươi cũng chẳng quan tâm đến con hình nhân phía sau ta chứ. - Aria châm lửa đốt rụi con hình nhân gỗ phía sau mình, nhanh tróng ném một nắm muối hạt vào mặt Blue và lách ra ngoài.

- Không...! - Blue hét lên đầy đau đớn, ngã gục xuống dưới đất.

Aria đứng nhìn con hình nhân cháy rụi, bốc lên ngọn lửa xanh lục ma mị. Cùng tiếng thét như xé rách màng nhĩ của Blue. Toan bước đi, đột nhiên Aria nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đáng sợ phát ra từ phía Blue. Cô ngoái đầu nhìn.

- Ngươi nghĩ rằng đốt đi cái con hình nhân vớ vẩn đó là có thể giết được ta à? Sao mà ngây thơ đến thế. - Blue cười khằng khặc, le lưỡi liếm con dao trong tay. Đầu lưỡi chẻ đôi trông chả khác nào một con rắn.

- Ta cũng chỉ là xem thử con hình nhân gỗ ấy có tác dụng gì không khi mà đốt đi thôi. Quả như là dự liệu, ngoài việc nhốt linh hồn ngươi trong đó thì chẳng còn tác dụng gì nữa. - Aria bình tĩnh xoay người lại, đối diện với Blue.

- Đúng thế, một phần linh hồn ta trong đó bị đốt cháy cũng làm ta đau lòng lắm chứ. Nhưng không sao, chỉ cần giết được ngươi thì mọi thứ ta chuẩn bị đều không phải là vô nghĩa. - Blua lao thẳng tới Aria, trong tay lăm lăn con dao hướng tới ngay ngực trái của cô ấy mà đâm.

Đoàn... đoàn... đoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro