001 - Tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không rét, nhưng về đêm, những cơn gió lạnh cứ thổi se sắt qua hàng cây cổ thụ hai bên đường, phát ra những âm thanh sột soạt giữa sự tĩnh lặng đến âm u. Trước mặt Thanh, mấy ngọn đèn đường cứ liên tục chớp tắt, làm gã có cảm tưởng như dưới cột đèn có một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Chiếc xe cũ mèm chợt kêu lên loạch xoạch. Mùi khét bốc ra từ động cơ có tuổi đời hơn hai chục năm làm gã lo. Xe có thể chết máy bất cứ lúc nào, mà gã còn cách nhà những mười cây số. Giả như chiếc xe không ăn vạ gã suốt dọc đường, có lẽ gã đã về đến nhà rồi.

Khốn thay là cái xe này đã quá cũ mà Thanh không đủ tiền để đem đi bảo dưỡng.

Trời chẳng chiều lòng người, nên vừa nghĩ tới tình huống xấu nhất thì cái xe đột ngột ngừng lại. Thanh hốt hoảng bóp phanh. Chiếc xe mất đà làm gã suýt nữa cắm mặt xuống đất. Tim gã đập thình thịch. May là Thanh vẫn còn ngồi vững trên xe, không thì giờ này óc gã đã bắn tóe loe trên mặt đường nhựa. Bây giờ đã hai giờ sáng, nếu gã bị tai nạn nằm lăn lóc ở đây thì có trời mới biết chừng nào gã mới được đưa đi cấp cứu. Có thể Thanh sẽ chết ngay lập tức. Cũng có thể gã sẽ nằm sõng soài, chịu đau đớn rồi mới trút hơi thở cuối cùng.

Những ý nghĩ rùng rợn cùng làn không khí lạnh buốt khiến Thanh run lên bần bật, Thanh dắt xe lên vỉa hè, dựng chân chống dưới cột đèn rồi bắt đầu tỉ mỉ xem xét. Gã xem thôi, chứ gã không biết sửa xe máy. Mà dù biết sửa đi chăng nữa gã cũng không có dụng cụ. Trong cốp xe chỉ có một chiếc áo mưa nhàu nát và cái điện thoại nồi đồng cối đá đã hết pin từ đời nào.

Thanh ngồi bệt trên vỉa hè. Gã có thể phải ngồi đây chờ đến khi hàng sửa xe gần nhất mở cửa. Chắc chắn Thanh sẽ tốn mớ bạc, nhưng gã không còn lựa chọn nào khác. Chiếc xe này là cái cần câu cơm của gã, gã không thể vứt xó nó được. Thanh toát mồ hôi hột khi nghĩ đến những ngày sắp tới, gã sẽ phải ăn đói nhịn thèm để bù lại khoản tiền sửa xe mà gã biết chắc là chát vô cùng.

Thanh ngồi thừ được một lúc thì chợt thấy một bóng người đi xe máy đang tiến tới. Gã đứng bật dậy, chạy ra giữa đường, giơ hai tay lên trời như muốn quá giang. Thanh không cần đi nhờ xe, đi nhờ thì gã biết vứt cái xe cà khổ ở đâu?

Người đi xe máy thấy gã cách chừng mười bước thì dừng lại. Thanh đưa một tay lên che ánh đèn xe cho khỏi lóa mắt. Gã đứng tránh sang một bên. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, Thanh nhận ra đó là một người đàn ông ngoại ngũ tuần ăn mặc khá lịch sự. Ông ta ngó vào mặt Thanh, tỏ ra ý ngờ vực. Có thể ông sợ Thanh là một thằng lưu manh chặn đường ông để xin đểu, hoặc biết đâu gã sẽ gí dao vào cổ ông, cướp xe rồi bỏ chạy.
Thanh biết ông ta đang dè chừng mình, nên vội lên tiếng trước.

"Chào bác. Xin lỗi đêm hôm lại phiền bác quá... Dạ bác có biết sửa xe thì giúp cháu một tay với! Chứ cháu cũng chẳng biết phải làm thế nào..."

Người đàn ông thấy gã nói cũng bùi tai, bèn gật đầu:

"Thế xe cậu đâu? Cậu đi xe gì? Đi ô tô thì tôi chịu chứ xe máy thì trừ khi hết xăng chứ phải tay tôi là chạy ngon ơ."

Thanh nhận ra giọng điệu ông ta lộ rõ tính kiêu hãnh của một tay thợ giỏi. Có lẽ ông là người chuyên sửa xe. Chẳng hiểu sao đêm hôm khuya khoắt, ông lại đến đây như một vị cứu tinh.
Thanh vội chỉ vào cột đèn:

"Xe cháu kia ạ."

Chỉ mới nhìn, ông ta đã biết cái xe này đủ tiêu chuẩn để trưng bày trong viện bảo tàng. Ông vừa đi ăn cưới, còn ở lại đến hai giờ sáng để đánh bạc với gia chủ rồi mới chịu về. Trong người ông đã có sẵn hơi men, nên ông không kịp nghĩ đến những hiểm nguy có thể xảy ra khi giúp đỡ một người lạ vào lúc ba giờ sáng. Ông bước lại gần rồi ngồi thụp xuống, suýt ngã ngửa ra sau. Thanh cũng đứng bên cạnh, cách ông chừng năm bước chân, hai tay đan vào nhau quẹt qua quẹt lại, ý chừng rất sốt ruột. Gã vừa ngửi thấy hơi rượu bốc ra từ người ông. Rượu vào lời ra, thảo nào mà ông mạnh miệng thế.

Hai người đang cùng im lặng nhìn cái xe như thể nó vừa từ trên trời rơi xuống thì một cơn gió lạnh thổi vụt qua, tựa trận cuồng phong làm những chiếc lá khô bay tung lên, lượn một vòng rồi đủng đỉnh hạ xuống đất lần nữa. Cùng lúc ấy, cả hai thấy có luồng sáng chói lòa ập tới, theo sau là chiếc xe tải phóng vùn vụt, y như một con quái thú khổng lồ lao mình trong đêm đen.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi mà hai người đều không thấy chiếc xe tải đâu nữa. Nó đã bị bóng tối nuốt chửng rồi hay sao? Thật vô lý. Xe đi đêm chẳng lẽ lại không có đèn? Thế mà hai người chỉ thấy đêm đen sánh đặc. Người đàn ông thấy toàn thân mình nổi đầy da gà da vịt. Ông lắp bắp:

"Cậu... cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Thanh chẳng hiểu ông ta hỏi thế là có ý gì. Gã lắc đầu:

"Cháu có nghe thấy gì đâu?"

Rồi gã ồ lên một tiếng:

"À, hay là tiếng chó sủa? Chó thì ở đâu mà chẳng có? Không có gì chúng nó vẫn sủa như thường."
Người đàn ông chớp mắt bàng hoàng:

"Không. Cậu có nghe thấy tiếng động cơ cái xe tải vừa rồi không?"

Lúc này Thanh mới ngớ người. Thật kỳ lạ. Đúng là vừa rồi gã chỉ nhìn thấy ánh đèn xe chói lòa, rồi bóng chiếc xe tải lao đi vun vút chứ tuyệt không có tiếng động gì cả. Xe có động cơ thì phải phát ra âm thanh chứ, huống hồ chiếc xe tải trông vừa to vừa nặng thế kia... Thanh thấy một cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng. Chẳng lẽ...

...lại là một cái xe ma?

Người đàn ông đưa tay lên trán quẹt mồ hôi dù trời đang rất lạnh và nói một câu bóng gió:

"Đoạn đường này có nhiều vụ tai nạn lắm!"

Ông ta đứng dậy, cố trấn tĩnh lại để làm cho xong. Đã lỡ nổ với gã trai kia, ông không muốn thất tín. Dù gì thì gã trông cũng có vẻ hiền lành. Nếu muốn cướp của giết người thì gã đã tóm cổ áo ông xách lên từ nãy rồi. Vả lại đã gặp nhau cũng coi như là có duyên. Ông nên giúp người ta mới phải lẽ.

Ông mở cốp xe lấy ít đồ nghề ra rồi đặt xuống vỉa hè. Thanh nhờ ông giúp một tay, nhưng thực ra ông phải tự làm hết. Thanh chẳng có chút kiến thức nào về máy móc xe cộ. Trước đây khi có tiền, tháng nào gã cũng đem xe đi bảo dưỡng. Gã không nhớ đã bao lâu rồi chưa thay dầu xe.

Người đàn ông kiểm tra hết bộ phận này đến bộ phận khác. Cái xe đúng là đã cũ, lại không được bảo trì thường xuyên nên đã phát sinh đôi ba lỗi vặt. Tuy nhiên những lỗi đó không nghiêm trọng đến độ làm xe chết máy giữa đường. Vậy mà đã nửa giờ trôi qua, cái con lừa sắt này vẫn ưa nặng, cứ ì ạch ăn vạ, không chịu nổ máy.

Thanh cũng sốt ruột vô cùng, nhưng gã không thấy cách nào khả thi hơn, đành cứ để người đàn ông xa lạ đánh vật với chiếc xe. Đêm tối như giãn ra, dài thêm và đặc hơn. Rồi vào lúc cả hai người ít đề phòng nhất, một trận gió quái dị lại chồm tới làm họ đứng cũng không vững. Hai thân hình run lên lập cập. Thanh xoa người cho ấm, còn người đàn ông kia thì răng đánh vào nhau lách cách. Họ không nói với nhau lời nào, không tâm sự ngắn dài. Người đàn ông tập trung tuyệt đối vào việc sửa xe, hai hàm răng nghiến vào nhau và đôi mắt như muốn tóe lửa.

Chợt Thanh lại thấy có ánh đèn sáng như ban ngày của một chiếc xe tải. Không. Hình như chính là chiếc xe ban nãy, bởi nó không hề phát ra tiếng động và nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Thanh và người đàn ông lại được thêm một phen rợn tóc gáy. Chắc chắn đó là một cái xe tải ma. Ông ta chẳng nói khi nãy là gì? Đoạn đường này có nhiều vụ tai nạn giao thông. Thanh tin là nhiều quãng đường có "dớp" Tai nạn. Mấy năm trước, gã đang đi đường thì đột ngột bị nghẽn lại. Phía trước cách chỗ gã chừng mười mét vừa xảy ra một vụ va chạm khủng khiếp. Chiếc ô tô mất lái, lao lên vệ đường và đâm trúng ông xe ôm đang ngồi chờ khách. Ông già bị nghiền nát ngay tại chỗ. Người ta phải cạy những mảnh thi thể của ông ra khỏi thân cây. Thanh thoáng nghe thấy tiếng người nói bên cạnh:

"Ôi! Lại đâm vào cái cây ấy à? Sợ thật! Không hiểu sao mà bao nhiêu người đâm trúng cái cây ấy rồi!"

Từ đó mỗi lần đi ngang đoạn đường kia, Thanh đều không nhịn được mà liếc qua gốc cây định mệnh. Gã cứ thấy rờn rợn. Trên đời này quả thực có những chuyện kinh dị rất khó lý giải.
Thanh đang mải suy nghĩ thì thấy ông già đã ngồi bệt xuống đất. Ông đã bó tay rồi.

"Tôi chịu đấy! Đạp mãi không lên! Chẳng biết bị gì nữa?"

"Dạ... Phiền bác quá! Thôi hay bác cứ để mặc cháu vậy?"

Hơn ai hết, ông rất muốn bỏ về ngay lập tức. Hai lần chiếc xe ma chạy qua đã làm ông sợ gần đứng tim. Ông không muốn nán lại đoạn đường ma quái này trong đêm. Biết đâu lát nữa, chiếc xe tải quỷ quái kia lại xuất hiện và ông cũng đứt mạch máu não, thành ma ám cái cột đèn này. Nhưng ông cũng không thể bỏ Thanh ở lại một mình. Ông thấy tội nghiệp gã, vì trông gã nhếch nhác như một thằng ăn mày. Thêm nữa, ông không dám về một mình. Lỡ ông đi được một quãng rồi cái xe ma vẫn đuổi theo ông thì làm sao? Ông thà ngồi đây đến sáng với Thanh còn hơn.

Thanh thấy rất hối hận. Một phần vì gã đã quá keo kiệt, không chịu bảo dưỡng xe định kì để bây giờ bị kẹt cứng ở đây với một cái xe tải ma quái. Một phần là chỉ vì gã mà người đàn ông kia cũng phải chịu trận. Nhìn sắc mặt ông tái mét giữa đêm đông, Thanh thấy lòng mình như thắt lại.
Người đàn ông bỗng quay ra hỏi gã như muốn phá tan sự tĩnh lặng rùng rợn:

"Có phải khi nãy lại là cái xe đấy không?"

Thanh chỉ gật đầu. Gã không muốn nhắc đến cái xe ma. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Mùa đông, bình minh lên muộn hơn. Không biết bao giờ trời mới sáng để dương khí thịnh hơn, xua tan những bóng ma còn lởn vởn trên con đường này.
Thấy Thanh không đáp, người đàn ông tưởng gã sợ quá không thốt nên lời, ông bèn nói cứng:

"Cậu không việc gì phải sợ! Có cả tôi lẫn cậu ở đây thì ma nào dám trêu?"

Miệng nói thế, nhưng chính ông cũng đang cực kì sợ hãi. Ông biết rằng từ nay đến cuối đời, mỗi khi đi ngang những đoạn đường vắng vào một đêm không trăng sao như đêm nay, ông sẽ lại nhớ đến chuyện kinh dị vừa xảy đến với ông. Nó sẽ ám ảnh ông như một âm hồn bất tán, đến khi ông cũng ra ma mới thôi.

Thanh thì lại nghĩ đến những điều đáng sợ hơn. Chỗ này hay có tai nạn, tức là chưa chắc chỉ có mỗi một cái xe tải ma. Biết đâu ngay lúc này còn có mấy chục con ma khác đang lượn lờ quanh đây để chờ cơ hội hù dọa Thanh. Nghĩ đến đấy thì mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo gã.

Để tạm quên đi những ý nghĩ kinh khủng, Thanh bèn ra thử khởi động xe. Cái xe lì lợm từ nãy đến giờ bỗng kêu mấy tiếng loạch xoạch. Con ma trên xe tải chắc là thủ phạm gây ra vụ này. Nó đã làm xe của Thanh chết máy, bắt Thanh đứng đây để nhát ma gã. Người đàn ông cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ông nói như reo:

"Ơ! Chạy được rồi!"

"Chắc là nhờ bác sửa giúp thì nó mới chạy được. Không thì chắc cháu phải ở đây tới sáng mất!"

Ông không muốn đứng đây lâu hơn nữa, nên cũng nhanh chóng nhảy lên xe mình. Trước khi Thành phi xuống lòng đường, ông còn gọi với theo:

"Thượng lộ bình an nhé!"

Thanh cho xe xuống, ngoái đầu lại đáp:

"Dạ vâ..."

Thanh còn chưa nói dứt câu thì lại một lần nữa, ánh đèn xe tải đột ngột xua tan bóng tối. Bóng chiếc xe ma lao vút qua, đâm thẳng vào Thanh. Người đàn ông đứng chết trân, mắt trợn ngược như sắp lòi khỏi đầu ông. Chiếc xe tải ma quái đã đâm trúng Thanh. Nhưng chỉ một giây sau, ông cũng không thấy Thanh đâu nữa. Cả gã lẫn chiếc xe tải đều đã tan biến như ảo ảnh.

Đến lúc này, ông mới thấy sát vỉa hè có những vết sơn trắng đánh dấu hiện trường một vụ tai nạn giao thông mới diễn ra cách đây không lâu. Trên mặt đường nhựa còn in rõ hình một thằng người nằm sõng soài, chân tay gãy gập và đầu đã lìa khỏi cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro