[Mùa 1] Chương 3: Ouroboros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa 1: Thế Giới Mới

Chương 3: Ouroboros

---------∆---------

------∆------

---∆---

------∆------

---------∆---------

"Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được........ Tại sao việc tôi biến thành còn gái lại nằm trong mấy điều khoản đền bù chứ!?"

Đúng vậy, ai lại muốn chuyển đổi giới tính vốn có của mình chứ, vả lại thì cô cũng đã gắn bó với việc làm đàn ông tới 34 năm rồi. Nên việc cô bị chuyển đổi là hoàn toàn bất hợp lý và vô căn cứ.

Cô hiện đang ngồi trên một tảng đá phẳng và dùng cành cây vẽ vòng tròn. Sự đau đầu và khó chịu bao chùm lấy tâm trí cô.

Cô hiện đang bức bối vì giữa hai chân của mình hiện đang rất trống rỗng nên điều đó khiến cô hơi mất tự nhiên. Bộ ngực đồ sộ cũng góp phần khiến cô hơi nghiêng người về phía trước trong lúc di chuyển - nói chung thì do cô chưa quen với loại cảm giác này, bộ ngực khủng khiến cô mất thăng bằng.

"Tôi chưa từng cảm thấy việc có một bộ ngực bự như thế này thật phiền phức! Tôi cắt phăng nó đi luôn nhé?" Dùng hai tay nắn lấy bộ ngực đồ sộ của mình, Kagami thầm nói.

Thấy chủ nhân mình như thế thì trí tuệ nhân tạo kia cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Tôi nghĩ rằng trăm phần rằng ngài sẽ chết nếu như cắt bộ ngực đó đi."

Cái ý định cắt phăng bộ ngực đi của cô cũng tiêu tan. Mặc dù lúc còn là đàn ông chính hãng thì cô rất thích những người phụ nữ có ngực bự, cảm giác đó rất quyến rũ và gợi cảm.

Nhưng giờ đây với cương vị là phái nữ thì cô thấy nó thật lả phiền phức, sẽ không vấn đề gì nếu như cô là loại con gái ngực phẳng. Nhưng vấn đề thật sự là cô không phải là loại con gái đó, nếu như có thể đo được cỡ Cup thì ngực cô ở giữa ngưỡng E và F.

"Tôi chỉ đùa thôi..... Từ nay về sau cô đừng nói mấy cái chủ đề đáng sợ đó nữa." Cô khua tay rồi nói với giọng hơi run run.

"Tôi cũng đùa thôi....Haha.Haha.Haha." Có vẻ như đang nhại lại những gì mà Kagami vừa nói, Trí Tuệ Nhân Tạo kia nói với giọng châm chọc.

Thấy thế thì cô cũng chỉ im lặng và thầm rủa cái Trí Tuệ Nhân Tạo này. Ít ra thì nó cũng không xịn đến mức đọc được suy nghĩ của cô, nếu không thì bao nhiêu ý xấu của cô đều sẽ bị nó đọc hết.

Dường như không thèm quan tâm đến chủ nhân của mình nữa. Trí Tuệ Nhân Tạo bắt đầu thay đổi chủ đề để nói chuyện, lần này nó nói về cánh tay phải của cô.

"Cô không thấy cánh tay phải của mình có gì lạ ạ?" Nó ám chỉ vào cánh tay phải của cô.

Nghe vậy thì cô cũng khó hiểu nghiêng đầu, cánh tay của cô thì có vấn đề gì chứ? Theo cô thấy thì cánh tay của mình vẫn lành lặn mà, nó không có nổi một vết xước luôn ấy chứ.

Dù nhìn bề ngoài là thế những cô dùng cánh tay trái của mình chạm vào cánh tay phải......và rồi chẳng có gì xảy ra cả.

"Tôi có thấy gì kỳ lạ đâu?" Cùng dùng một ít lực vào tay trái rồi bóp cánh tay phải của mình, nhưng cô thấy nó vẫn rất bình thường.

Thấy chủ nhân mình đang thắc mắc và vẫn không hiểu, Trí Tuệ Nhân Tạo kiên nhẫn giải thích: "Đó là cánh tay giả làm từ vật liệu đặc biệt. Dù cô có sờ đến hôm sau thì cũng không thấy sự khác biệt đâu."

Có vẻ như cô không thề nhận ra điều đó cho đến khi Trí Tuệ Nhân Tạo nhắc cho cô biết. Đúng vậy, cánh tay phải của cô là giả 100% và nó hoàn hảo đến mức cô không nhận ra nó là giả.

Cánh tay ngoài giống với đồ thật 100% ra thì nó cũng cực kỳ bền bĩ, nó có thể chịu áp lực cỡ giọt nước mắt của hoàng tử Rubert - nói chung là bền hơn kim cương.

"KHÔNG ĐÙA ĐÓ CHỨ!!! RỐT CUỘC TRONG KHOẢN ĐỀN BÙ ĐÓ CÓ BAO NHIÊU THỨ TÔI ĐÃ BỎ QUA RỒI HẢ!?!?" Cô hết chịu nỗi rồi.

Cô hiện đang cực kỳ hối hận khi không đọc kỹ mấy cái điều khoản mà Đấng Sáng Tạo kia đã đưa cho cô. Với lại cô cũng không ngờ mấy cái điều khoản mà mình cho rằng nó không quan trọng, lại có ảnh hưởng lớn tới cô, giờ chắc cô phải đọc chi tiết từng tờ giấy mà người khác đưa cho mình quá.

"Cô còn vài khá năng cơ giới hóa khá xịn xò nữa, nhưng một vài cái trong số đó khá nguy hiểm nên tôi đã khoá lại rồi." Trí Tuệ Nhân Tạo giải đáp thắc mắc cho cô - người hiện đang vò đầu bức tai và gào hét trong thâm tâm.

Vừa nghe đến Cơ Giáp thì cô liền cứng người lại. Cô ngay lập tức liên tưởng đến bộ giáp đã bao bọc cô lúc nãy, nó là thứ đã bảo vệ cô khỏi cú cắn của con thằn lằn kia một cách ngoạn mục.

Một bộ giáp cool ngầu và cứng cáp, khá hợp gu với một người.......từng là đàn ông như cô, có vẻ sẽ khá là lạ nếu như người khác nhìn thấy một cô gái mê giáp nhỉ?

Nhưng mà cô còn rất nhiều dạng Cơ Giáp khác ngoài cái đó á?

"Tại sao lại khoá chứ? Sau này có khi tôi cần đến thì sao?" Cô thắc mắc hỏi Trí Tuệ Nhân Tạo kia, tại sao lại khoá chúng lại cơ chứ? Phải không?

"Vì chúng CỰC KỲ NGUY HIỂM nên tôi mới khoá lại. Còn chừng nào nguy hiểm quá thì tôi sẽ kích hoạt chúng cho cô." Trí Tuệ Nhân Tạo kiên nhẫn trả lời và giải thích vì sao bản thân nó lại khoá một số bộ giáp lại.

Nghe thì thì cô cũng chề môi và không nói gì thêm. Cô liền hỏi Trí Tuệ Nhân Tạo về chủ đề khác: "Vậy tại sao tôi lại có thể kích hoạt mấy cái bộ Cơ Giáp đó? Chúng đến từ đâu chứ?"

Một vấn đề cô thắc mắc. Lần đầu cô kích hoạt một bộ giáp là nhờ vào Trí Tuệ Nhân Tạo kích hoạt giúp cô, thì liền ngay từ đâu đó, vô số mảnh giáp bỗng dưng mọc lên rồi bao bọc lấy cô.

Lúc cô chưa nhận thức được thì bộ giáp lại biến mất khi cô mới mặc nó được khoảng chừng 10 giây.

Nói chung thì cách nó xuất hiện và biến mất quá nỗi kỳ lạ, cứ như nó là một phần cơ thể của cô vậy.

"Nói đơn giản thì nó giống như ký sinh ấy. Một người bình thường cùng lắm thì chỉ chịu nổi được việc bị 1 đến 2 bộ giáp ký sinh, còn cô thì vượt mức người bình thường rồi." Trí Tuệ Nhân Tạo trả lời, nó còn nói thêm: "Mà khi triển khai một bộ giáp thì chỉ cần nghĩ rằng bản thân đang mọc vẩy cấp tốc là được, cũng như là rụng vẩy khi ngừng triển khai một bộ giáp."

Đúng là nghĩ theo hướng đó thì cũng rất đơn giản. Giống như chu kỳ thay da đổi thịt nhưng nó diễn ra theo ý muốn của mình thôi. Việc sở hữu Cơ Giáp, thì theo một khía cạnh nào đó thì nó đã trở thành một phần cơ thể, mà một con người cùng lắm thì sở hữu 2 bộ giáp, nếu sở hữu nhiều hơn thì sẽ bị nổ não vì quá tải.

(Tác Giả: 🤯🤯🤯🤯)

"Vậy tôi cũng thể tự làm thế ư....?" Cô tự hỏi rằng bản thân cô có thể vận dụng được một bộ giáp không.

"Không, tôi sẽ đưa ra phán đoán rồi khởi động những bộ giáp giúp cô, theo cơ sở dữ liệu thì cô không có kinh nghiệm trong những việc như vậy nên tôi sẽ làm thay cho cô." Trí Tuệ Nhân Tạo dập tắt câu nói vừa rồi của Kagami bằng một tông giọng chán nản.

Dù là Trí Tuệ Nhân Tạo những bản tính vẫn chả khác con người bao nhiêu. Bản thân nó cũng biết chán khi mà chủ nhân của nó hỏi qua nhiều câu hỏi, cũng như là đưa ra mấy cái quyết định ngu ngộc.

Từ đầu nếu như nó không xuất hiện kịp thì chủ nhân của nó phải chuyển sinh thêm một lần nữa rồi, thật may khi Đấng Sáng Tạo cập nhật nó vào chủ nhân của mình kịp lúc.

Nó cũng mới vừa được sinh ra thôi nên cũng chẳn ưa gì chủ nhân của mình cho cam, những cô chủ của nó mà tèo thì nó cũng tèo theo luôn. Nên chính nó phải giúp chủ nhân của mình để cho bản thân nó được sống.

"Heh......vậy được rồi. Vậy cô có biết tôi đang ở đâu không? Trí Tuệ Nhân Tạo-san?" Vờ như không nghe thấy giọng chán nản của Trí Tuệ Nhân Tạo, cô liền hỏi nó toạ độ mình đang đứng là ở chỗ nào.

"Một hành tinh đang ở Kỷ Jura,và con thằn lằn lúc nãy là một con khủng long." Trí Tuệ Nhân Tạo trả lời ngay lập tức.

"Hả? Kỷ Jura? Vậy là không có nền văn minh nào ở gần đây à?" Kagami giật mình hỏi ngược lại.

"Không." Trí Tuệ Nhân Tạo trả lời một cách đầy ngắn gọn và dễ hiểu.

"Vậy........tôi kẹt ở đây mãi mãi à...?" Cô hỏi.

"Không lâu đâu, theo sự sấp xếp của Đấng Sáng Tạo thì việc cô bị đưa đến đây không vô nghĩa đâu." Trí Tuệ Nhân Tạo trấn an.

"Vậy thì được......" Cô chề môi trả lời.

Thế là cả hai rơi vào im lặng và không ải đoái hoài gì tới ai nữa hết.

.....

.....

Nhưng nó cũng chỉ kéo dài trong vòng 10 phút và Kagami bắt đầu hỏi Trí Tuệ Nhân Tạo tiếp.

"Tôi gọi cô là Trí Tuệ Nhân Tạo miết thì cũng hơi kỳ nhỉ? Liệu cô có cách gọi nào khác không?" Lần này thì cô thắc mắc về tên của Trí Tuệ Nhân Tạo kia.

Trí Tuệ Nhân Tạo im lặng một lúc sau câu hỏi của Kagami thì cũng nhanh chóng đáp lại: "Tôi không có tên gọi."

"Ồ" Kagami ồ lên một tiếng rồi rơi vào trầm tư.

Cô ngồi trên tảng đá và lấy tay xoa cằm cứ như đang ngẫm nghĩ một thứ gì đó. Theo mô típ thì cô trăm phần đang nghĩ ra một cái tên cực chất chơi rồi đặt cho Trí Tuệ Nhân Tạo kia rồi.

Được một lúc ngẫm nghĩ rồi Kagami gật gù rồi đứng phắt dậy chỉ tay vào không trung rồi nói: "Được rồi! Vậy từ nay về sau cô sẽ có tên là Ouroboros!"

Yeah.

Đó là một cái tên theo phong cách Fantasy thường thấy. Khá là độc lạ và đọc rất bắt tai.

"Ouroboros? Liệu nó có ý nghĩa gì không?" 'Ouroboros' tò mò hỏi.

"Không. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng nó khá hay thôi."

"........" Ouroboros im lặng.

"Sao thế? Không thích tên tôi đặt cho cô ư?" Kagami làm một khuôn mặt buồn bả.

"Cái tên tạm chấp nhận được." Cuối cùng thì Ouroboros cũng đưa ra một nhận xét đầy mùi Tsundere trong đó.

Nghe thấy thể thì dáng vẻ của Kagami vui hơn hẳn, cô ngồi xuống lại nơi mình vừa ngồi rồi trò chuyện phiếm với Ouroboros.

---------∆---------

------∆------

-Hết-

------∆------

---------∆---------

Tâc Giả: Mỗi ngày tôi vào viết một đoạn nên nó hơi sạn một tí :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro