H1 - C4_LỜI MỜI HẤP DẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 - LỜI MỜI HẤP DẪN

**8 GIỜ ĐÊM, NGÀY 06/06/1766**
***PHÒNG Y TẾ CHO KỲ THỦ, THUỘC SÂN ĐẤU HOÀNG GIA***

Định Phong đang nằm trên một chiếc giường bệnh trong phòng y tế của sân đấu. Một chị điều dưỡng mở cửa đi vào căn phòng một giường này. Chị ấy dịu dàng hỏi:

- Em cảm thấy ổn phải không? Có cần thêm gì không? Để chị giúp! - Giọng nói thật đúng là thiên thần áo trắng, thanh tao, ngọt ngào.

- À...ừm...cũng không có gì đâu chị. Chị đi làm việc của chị đi, em ổn.

Định Phong có hơi ngập ngừng, nhưng cũng tươi cười nói. Chị điều dưỡng cũng nở một nụ cười tươi đáp lại và đặt sữa cùng với trái cây từ xe đẩy lên tủ đầu giường của cậu:

- Cần gì thì nhấn chuông kêu chị nha. Còn đây là phần của em, cứ tự nhiên dùng nha.

Định Phong gật đầu cảm ơn lia lịa và tạm biệt chị điều dưỡng. Cậu ta nhìn vào một chiếc màn hình trong phòng, xem những người khác cũng đang trên sàn đấu. Cậu cười thích thú. Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên làm Định Phong giật mình, làm cậu mất cả hứng. Cậu ta nhìn ra cánh cửa một lúc, tiếng gõ cửa vẫn liên hồi, rồi cậu cất lời:

- Vào đi! Cửa không khóa.

Cánh cửa dần hé mở, một người mặc vest màu xanh dương đậm bước vào, tay phải anh ta cầm một chiếc vali màu đen, phía sau còn có thêm hai người vệ sĩ cao to đeo kính đen. Định Phong phóng khỏi giường, ánh nhìn dè chừng của cậu ta va thẳng vào người mặc vest xanh:

- Anh là ai? Đến đây có mục đích gì?
Định Phong trưng ra thái độ không mấy thiện chí. Tay để vào túi quần, sẵn sàng tung Nguyên Thuật nếu hắn ta có ý đồ xấu.

- Tôi là Giang, người của Hội đồng Bảo vệ và Phát triển Kỳ Nguyên. Hội đồng đã cử tôi đến để mời cậu về bàn vài chính sách với Hội đồng - Anh ta đưa giấy mời từ Hội đồng cho cậu như làm bằng chứng.

- Hội đồng à?

Định Phong nghi hoặc, cầm lấy tờ giấy mời và kiểm tra một chút. Đây đích thị là giấy mời từ Hội đồng, vì nó có những hoa văn tinh vi, cùng một dấu mộc sáp khó mà giả mạo được. Nhưng Định Phong vẫn không buôn lỏng sự dè chừng:

- Vậy Hội đồng muốn tôi làm thứ gì chứ?

- Hội đồng chỉ muốn mời cậu đến trụ sở của chúng tôi để họp bàn về một vài vấn đề nhỏ thôi. Màn thể hiện của cậu là quá tốt rồi còn gì? Nếu đồng ý, mời cậu đi theo chúng tôi.

Giang bình tĩnh trả lời, càng làm tăng tính thuyết phục con hổ đang dè chừng mồi kia, và mở đường cho Định Phong đi như thể hiện thiện chí. Cậu ta dù còn rất nghi ngờ nhưng vẫn làm theo vì lợi ích gì đó mà thân tâm mách bảo cậu. Cả hai ra bãi đậu xe và lên đường đến trụ sở của Hội đồng Bảo vệ và Phát triển Kỳ Nguyên cách sân đấu hoàng gia không xa mấy.

**8 GIỜ 30 PHÚT ĐÊM CÙNG NGÀY**
***LÂU ĐÀI THỜI KHÔNG, TRỤ SỞ CỦA HỘI ĐỒNG***

Sau tầm 30 phút đi xe, Định Phong cùng Giang đã đến được trụ sở. Lúc này, sự nghi ngờ của Định Phong cũng chấm dứt vì đây đích thị là Lâu đài - Thời Không mà trên mạng hay nhắc đến. Cậu ta được Giang bảo lãnh qua các chốt kiểm tra, và vào thẳng bên trong một căn phòng của hệ thống lâu đài nguy nga, đồ sộ.

Căn phòng được dẫn vào bởi một con đường hầm dài lát gạch men, được tráng một lớp nhủ vàng óng ánh khắp đường hầm. Cuối đường hầm làm một căn phòng tròn, cao hai tầng lầu, giữa tầng một và tầng hai là một khoảng trống được khoét rỗng để thả chiếc đèn chùm khổng lồ từ trên xuống. Chiếc đèn được làm từ hàng vạn mảng pha lê vàng lấp lanh, được kết lại với nhau bằng những sợi dây bằng vàng. Trần nhà là một mái vòm được dát bằng những mảnh gốm nhỏ, mô tả lại bức tranh "Cuộc chiếc của Ngũ Đế" thời kì đầu. Căn phòng được trụ bởi bốn cây cột lớn, được chạm khắc hình của bốn con rồng trên đó. Hình khắc cực kỳ chi tiết và sống động, đúng là hàng đắt giá. Căn phòng còn được hòa mình với thiên nhiên khi bức tường có hơn 10 cái cửa sổ bằng kính lớn, nhìn rõ vườn cây đang nở hoa tím bên ngoài, chúng đang trở nên lung linh hơn dưới ánh đèn xanh tím. Phòng còn được trang trí bởi những món cổ vật từ thời trước Đại Phán Quyết. Đây là mẫu kiến trúc khá cổ và phải nói là Hội đồng cực kỳ giàu.

Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ tròn. Ở đó đã có bốn người đợi sẵn, Định Phong ban đầu cực kỳ háo hức, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phát cộc vì chờ đợi của một người với mái tóc vàng cắt ngắn, có một sợi tóc dài hình sấm sét, trên cổ hắn ta còn có thêm một biểu tượng hìn sét màu vàng nữa chứ. Nếu cậu ta không lầm thì đó đích thị là đại thiếu gia nhà họ Lôi. Định Phong cũng thu mình người lại, bước nhanh vào chiếc ghế bị bỏ trống trong im lặng. Cậu ta nhìn một lượt qua bốn người ngồi trước. Họ cũng à những người trạc tuổi cậu, chắc là cũng mới nhận Nguyên Thuật. Ngoài tên tóc vàng bị cậu để ý đầu tiên thì người kế tiếp cậu quan tâm là một cô gái mặt xinh xắn, nóng bỏng, với mái tóc dài được buộc thành hai chùm có màu trắng, phần tóc không được buộc thì màu xám tro. Cô ấy mặt một chiếc croptop trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác thể dục cùng một chiếc quần thể dục đầy năng động và không kém phần hấp dẫn. Tiếp đến là một người con gái khác, cô ấy có tóc xù màu nâu đen, mang theo một cặp kính rất tri thức, trên tay còn đang cầm một quyển sách dày và đang lật mở từng trang, trên người mặt một chiếc đầm âu dài, cực thanh lịch, tao nhã. Còn người còn lại là một cậu trai, không có gì nổi bật, với chiếc áo thun màu xám cùng mái tóc đã bị che lại bởi chiếc mũ quân nhân. Chắc có lẽ ba cậu ta là quân nhân, Định Phong đã cho là vậy.

Lúc này, cậu mới để ý là còn một người đang ngồi trên tầng trên, và tên Giang đưa cậu tới đây thì đâu mất rồi mà cậu không hay. Người trên tầng 2 bắt đầu bước xuống. Người này gần 50, tóc xen kẽ vài sợi bạc nhưng được chải chuốt rất kỹ lưỡng. Trên người mặt bộ vest trắng trang nhã, mắt đeo cặp kính lão. Ông ta ngồi vào một chiếc ghế được chuẩn bị gần cái bàn tròn. Ông ta ho vài cái rồi cất lời:

- Chào các cô cậu. Ta giới thiệu về ta một chút. Ta là Vương Thừa Triết. Chủ tịch hội đồng quản trị của Hội đồng Bảo vệ và Phát triển Kỳ Nguyên. Hôm nay, ta biết các cô cậu đã nhận được Nguyên Thuật B+, và ta thấy các cô cậu rất có tiềm năng nên muốn mời các cô tham gia vào chương trình của hội đồng - Lời nói dù phát ra rất đều đều nhưng vẫn cực thu hút.

Quả gần đúng như Định Phong đoán, những người ở đây thực lực rất cao. Cô gái nãy giờ đang cấm mặt vào cuốn sách lên tiếng:

- Vậy chúng tôi sẽ được lợi ích gì chứ? - Thái độ rất sắc đá, lạnh nhạt, nhưng giọng nói khá ấm, cô ấy còn liếc nhìn Thừa Triết một cái rồi quay về cuốn sách đang đọc dở.

- Tất nhiên rồi cô Tịnh Lạc Thư, phải có lợi ích co các cô cậu chứ! - Ông ta diễn giải nhanh hơn - Nếu các cô cậu đồng ý đều sẽ được một năm rèn luyện khoa học chiến thuật, tâm lý bên trong trung tâm của chúng tôi. Được đảm bảo sẽ vào những trường danh giá nhất. Gia đình của các cô cậu sẽ được chu cấp tiền bảo hiểm cho 20 năm tới lên đến 1 tỷ La (đơn vị tiền ở thế giới này là La Cha, hay gọi tắt là La) Đặt biệt, các cô cậu sẽ có cơ hội được vào hàng Ngũ Đế. Sao nào, được chưa quý cô? - Ông ta nhìn về Lạc Thư với ánh mắt thách thức.

Cô ấy nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại, đứng dạy khỏi cái ghế. Bây giờ nhìn cô ấy đúng là cao thật, 1m8 chứ đùa. Cô ta bước ra đường hầm vào căn phòng này, quay lại nói:

- Xin lỗi, điều kiện của mấy người không đủ với tôi!

Cô ấy thẳng thừng rời khỏi nơi đây, một cô gái rất mạnh mẽ và có ý chí cứng cỏi thật. Nhưng với điều kiện đó mà chưa vừa lòng cô ấy thì đúng là con người này đòi hỏi khá cao. Chợt, lại có biến diễn ra, cái tên tóc vàng kia đứng dậy, đạp đổ cả cái ghế. Hắn tới tới trước mặt Thừa Triết, quăng thẳng một cái thẻ đen ngân hàng xuống đất. Hắn ta lớn giọng đầy quạo quọ:

- Ông nghĩ đại thiếu gia nhà họ Lôi, Lôi Minh Tử ta mà lại không có tiền phải nhận lấy tiền trợ cấp từ ông à. Ông nhận lấy mà dùng đi này, 4 tỷ La đấy. Tạ Hi An, VỀ! - Minh Tử đi thẳng ra cửa.

(La: đơn vị tiền ở thế giới này)

Thì ra Hi An là con người bình thường kia, cậu ta được xem là người hầu riêng cho Minh Tử. Nhưng đúng là anh ta cũng thật bí ẩn khi ở thân phận đó có thể đạt được Nguyên Thuật B+. Thừa Triết gọi Hi An lại trước khi cậu kịp phản ứng với Minh Tử. Ông ta dùng hai tay nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc thẻ và trao nó cho Hi An, nhờ anh ta trả lại cho tên khó ở Minh Tử kia.

Chỉ vài phút, nơi đây chỉ còn lại ba bóng người. Cô gái tóc 2 chùm kia đứng dậy, cô ấy nói ra những lời rất dễ thương, ngọt ngào:

- Tôi cũng chia buồn cùng ông nha, bây giờ tôi chưa có cần tới nên... Tôi sẽ không chấp nhận lời đề nghị. Nhưng ông có thể cho tôi số điện thoại để liên lạc nếu cần không? - Cô gái ấy lém lỉnh đi vòng quanh Thừa Triết.

- À, đương nhiên rồi cô Ái Gia Kỳ. Đây là danh thiếp chứa số của tôi. Cô cứ liên lạc nếu cần - Ông ta đặt nhẹ tấm thẻ danh thiếp màu đen viền vàng vào tay Gia Kỳ.

- Cảm ơn ông như, tôi đi đây! Tạm biệt nhá!!!

Gia Kỳ phóng nhanh như bay, kéo theo ánh nhìn trầm tư của Định Phong. Thừa Triết vẫn im lặng nhìn cậu, cậu thì mắt nhìn về đường hầm vào đây, ánh mắt nhận lấy ánh sáng phía bên kia đường hầm. Một suy nghĩ bộc phát. Cậu ta rời khỏi ghế, cuối đầu chào Thừa Triết một cách lịch sự rồi chạy đi. Ông ta cũng dư sức hiểu được ý muốn của cậu mà không cất một lời oán trách. Khi tất cả đã đi rồi, ông ta chỉ biết thở dài:

- Bọn trẻ này không biết khôn gì cả!

Ánh sáng dần mờ đi và chỉ để lại chiếc kính đang phát sáng cùng lá Kỳ Lệnh sáng màu tím hồng nhạt trong tay ông ta.

Định Phong chạy ra khỏi đường hầm, tên Giang đã đứng chờ đó sẵn. Hắn cất lời thì thầm:

- Người thứ 10 - kèm theo một tiếng thở dài.

- Hả? - Định Phong dừng lại trước mặt anh ta, mặt đầy sự nghi khó hiểu.

- À không, chẳng có gì, hay để tôi đưa cậu về lại trung tâm thủ đô he - Giang nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

Định Phong cũng vui vẻ nhận lời. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu xanh đen, kiểu dáng sang trọng tới trước mặt cậu ta, đây là chiếc xe khác xo với lúc đi. Cả hai bước lên xe, người đưa xe đến đây đi ra nhường chỗ cho Giang vào lái. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi trụ sở của Hội đồng. Mang theo một sự tiếp nuối của Định Phong, nhưng dù gì đó cũng là con đường cậu tự khai mở ra nên cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó.

**9 GIỜ 40**
***KHÁCH SẠN SÓI 66, THỦ ĐÔ ĐẢO HÀM LÂN***

Tại quầy lễ tân, Định Phong đưa lá Kỳ Lệnh cho tiếp tân kiểm tra. Sau đó, cậu được hướng dẫn đến phòng 1068. Cậu ta lên phòng, phóng thẳng vào nhà tắm. Cậu ta dùng từng dòng nước rơi xuống, bắt đầu len lỏi qua người cậu ta, để gột rửa hết suy nghĩ tiếc nuối nãy giờ ám ảnh cậu.

**7 GIỜ 13 PHÚT, SÁNG NGÀY 07/06/1766**
***KHÁCH SẠN SÓI 66***

Trong quầy buffer sáng của khách sạn, Định Phong đang thưởng thức một tô phở ngon lành thì điện thoại trong túi quần cậu ta run lên liên tục. Một tay đưa xuống lôi cái điện thoại đang run như đời nó sắp tới, một tay cậu ta vẫn gắp lấy từng đũa phở mà húp ngon lành. Cậu ta bắt máy cuộc gọi:

- À ô. Ai ậy? - Cậu ta vẫn cố chấp húp từng sợi phở mọng nước.

- Tao nè thằng chó, mày không nhìn số à? - tiếng của Bạch Quang vang vọng trong tai Định Phong.

Định Phong nuốt hết số phở trong miệng, nghiêm chỉnh trả lời:

- Đang ăn, tao không để ý!

- Mày suốt ngày chỉ có ăn với ăn. Rồi sao hồi tối không nhận điện thoại của tao hả thằng này? - Bạch Quang bực dọc.

- Hả? Khoan, chờ tao tí!

Định Phong đi mò lại lịch sử cuộc gọi, đúng là đã có hơn 30 cuộc của Bạch Quang với Thiên Vũ gọi cậu. Định Phong cười ngơ để dỡ quê:

- Hehe, mày gọi trễ quá, lúc đó tao đi ngủ mất rồi.

- Trời. Thằng ôn dịch, gặp lại rồi mày biết tay tao. Vậy giờ mày đang ở đâu, xe nhà tao đến đón - Bạch Quang dọa nạt.

- À... Khách sạn Sói 66 - Định Phong nhìn lại tên khách sạn trên bàn ăn cho chắc.

- Rồi, xuống dưới sảnh đợi đi, xíu tao qua.

Khung cảnh hiện tại là trên xe của Bạch Quang. Cậu ta tắt máy với thái độ bực bội lại thêm bực bội. Thiên Vũ nhìn cũng hiểu mà cười nhẹ một cái. Chiếc xe đang lăn đến chỗ của Định Phong để rước cậu về.

CUNG CẤP THÔNG TIN NHÂN VẬT

- Lôi Minh Tử: con trai cả cũng là độc tôn của nhà họ Lôi. Sống trong môi trường được chiều chuộng nên tính tình cực kỳ kiêu ngạo, khó ưa, cọc tánh. Sống trong môi trường được rèn luyện chiến thuật từ nhỏ nên cậu ta cực kỳ mạnh trong mảng này. Dấu sấm sét trên cổ là một dạng ấn của Ẩn Nguyên Thuật (ANT) nhưng tên gọi và cách thức hoạt động của nó vẫn là bí ẩn.

- Ái Gia Kỳ: con út nhà họ Ái, con của vợ cả chủ nhà họ Ái. Được cưng chiều nhưng cô sống khá vô tư và ít khi quan tâm tới gia đình. Thích điền kinh và cũng là một trong những vận đông viên trẻ nổi tiếng với một lần phá kỷ luật. Cô không được gia đình trọng dụng nên việc Gia Kỳ được Nguyên Thuật B+ gia đình cũng không biết. Cô rất hoài đồng với bạn và có những chiến thuật lạ đời.

- Tịnh Lạc Thư: chủ nhà họ Tịnh đương thời. Nhà cô bị thản sát cách ngày nhận Nguyên Thuật của cô 7 năm. Sau hôm đó hơn 2/3 số người của họ Tịnh đã mất. Cô may mắn trốn được vào Vô Tận Thư Phòng cùng một số người. Hiện tại, cô số với thân phận là người thường và nhà họ Tịnh hầu như đã phiêu bạt, tất cả họ đều sống theo chính sách bảo vệ nhân chứng của chính phủ. Lạc Thư bây giờ trầm tính, ít nói và rất yêu sách khác xa khi xưa. Chiến thuật của cô ấy là một chiến thuật rất lạ của họ Tịnh mà ít ai có thể phá giải.

- Tạ Hi An: con trai của một quân nhân đã chết, và phải vào làm người ở của nhà họ Lôi. Sau một năm vào, cậu được Lôi Minh Tử chọn làm người hầu riêng. Con người này hiền lành, tốt bụng, dễ gần. Cậu ta được Nguyên Thuật B+ là một kỳ tích. Và cậu ta cũng ít khí chiến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro