Chương 1: Cái vòng tay kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x, tháng y, năm 2046...

Một khung cảnh bình yên đến lạ kì...

Trong một lớp học tại trường THPT Qi Tê, toàn bộ học sinh đang ngồi học một cách chăm chú thì có một học sinh nhìn ra ngoài không nghe giảng.

Phiu...vù...

Một viên phấn bay thẳng từ bên trên bục giảng xuống đúng chỗ thanh niên đang mất tập trung. Nhưng chỉ cần một cái nghiêng đầu thôi anh ta đã né được viên phấn rồi.

"Này, sao anh không bao giờ tập trung trong tiết của tôi thế hả?"

"Giờ văn này học chán muốn chết..."

Đây là Khương Thùy Linh, một cô giáo dạy văn của trường cũng được hơn 10 năm và cô cũng đang làm chủ nhiệm của lớp 12G này. Còn người đang chán học trong giờ văn này là Đỗ Hồng Anh, một trong những học sinh của lớp này.

"Được rồi, tôi sẽ gọi về cho mẹ anh sau. Còn giờ thì đi lên đây"

"Ơ? Em làm gì đâu cô"

Thanh niên bước lên trên bục giảng đối mặt với cô. Hai người mắt nhìn nhau rồi bụp một cái. Một cú đấm được tung thẳng vào bụng của Hồng Anh.

"Khặc..."

Hắn ta ôn bụng nhăn nhó cúi xuống đất. Linh cầm thước chỉ vào hắn rồi nói rõ trước lớp.

"Đây là cảnh cáo cho tất cả những người đang chán học. Năm này năm cuối rồi. Học hành nghiêm túc cho tôi"

Hít vào rồi thở ra, Linh lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"À còn anh này, về chỗ cho tôi"

Thanh niên ôm bụng đi về chỗ ngồi, hơi hậm hực một chút.

"Hừ...đúng là bà chằn..."

Không ai điếc đâu mà không nghe được câu đấy. Linh phát bực với thanh niên này. Một học sinh cá biệt của lớp, học không đến nỗi tệ những cũng không quá phá. Cô không biết phải tống khứ cái của nợ này kiểu gì. Dù gì năm nay cũng năm cuối rồi lên cô bỏ qua luôn.

Kết thúc tiết học với vết thương trên bụng. Anh lết về nhà với khuôn mặt khó chịu. Đặt cặp sách lên trên ghế, anh nằm ườn lên giường. Với tay lấy một quyển truyện trên đầu giường đọc một đoạn rồi đặt lên trên mặt mà nằm ngủ.

"Hồng Anhhhhhhhhh..."

Đang ngủ thì có một âm thanh từ nhà bếp xuyên thủng qua các bức tường mà đến được phòng của anh ta làm anh ta giật mình.

"Vâng..."

Lấy tay dụi mắt qua rồi anh ta bước xuống giường, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Nhà anh chỉ có 2 mẹ con, bố anh đã biến mất khoảng vài năm trước khi mà anh vẫn còn bé.

"Ăn đi con, cố gắng lấy sức mà học tập. Sau này bố về ông ấy sẽ nhận được bất ngờ"

"Mẹ còn nhắc đến ông ta hả? Bỏ đi ngần ấy năm trời mà không lấy một lời nhắn với mẹ. Đúng là..."

"Nín, không được phép nói bố con như vậy. Ông ấy..."

"Ông ấy làm sao?"

Mẹ của Hồng Anh im lặng. Thấy không có gì thì Hồng Anh quay trở lại phòng và để lại bà ấy một mình.

Bà mẹ ngồi xuống ghế thở dài.

"Chưa đến lúc nói cho con sự thật đâu. Em hãy cứ chăm sóc cho đứa bé. Khi nào cần thiết, lúc đó hãng cho nó biết"

Tiếng từ mặt dây truyền trên cổ của bà mẹ vang lên. Cô nâng nó lên rồi nói vào đó.

"Nhưng như thế, nó sẽ nghĩ không tốt về anh..."

"Không sao đâu, cũng là lỗi của anh mà, không chăm sóc được cho nó mà lại biến mất không rõ lí do..."

"Ummm, đi làm việc của anh đi..."

"Tạm biệt..."

Quay lại với Hồng Anh, quay trở lại giường nằm, anh đặt tay lên trán trong miệng thì thầm chửi thề.

"Mẹ nó chứ! Bỏ đi không nói một lời nào. Cứ như thế mà bỏ lại mẹ con tôi sao hả ông già?"

Qua việc mẹ yêu bố sâu đậm như thế, anh biết chắc rằng không phải bố anh ngoại tình mà bỏ đi. Chắc chắn rằng ông ấy đã chết...

Gạt nước mắt, anh chùm mũ áo lên rồi đi ra ngoài.

"Này đi đâu thế con?"

Rầm...

Anh đóng mạnh cửa chính sau đó cứ thế đi ra ngoài.

"Chắc nó còn giận lắm..."

Bước ra ngoài như một sad boy của thế giới. Sống ngần ấy năm rồi, cuối cùng anh nhận ra bố mình không còn sống trên đời này nữa...

"Mẹ kiếp..."

"Này cậu trai trẻ...lại đây coi nào"

Từ bên đường, một bà cụ tóc trắng đang ngồi trên nền đất. Một tay cầm một lá bùa, một tay cầm một viên ngọc lớn.

"Cậu có gì phiền muộn hả?"

"Hử? Thì sao, đâu liên quan đến bà?"

"Ồ...có muốn ta xem bói cho không?"

"Mấy thứ mê tín, tôi không tin. Để tôi yên một lúc đi"

Bà lão thấy anh đi qua thì cố với theo một câu làm cho anh phải đứng khựng lại.

"Những cái gì đã đi xa rồi thì hãy cứ để nó đi xa đi, cố níu kéo kí ức làm gì để thêm đau buồn hả?"

"Tại sao bà biết bố tôi đã chết? Mấy cái bói toán này thật sự có tác dụng?"

Bà lão trầm tư suy nghĩ một chút. Thực chất bà ta là một kẻ lừa đảo chuyên đi lùa gà. Mặc dù câu trả lời của anh có phần khiến bà ta bất ngờ bởi nó không đi theo như dự đoán của bà ta là anh đang thất tình. Bà ta suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời.

"Nếu cậu không tin tôi có thể bói cho cậu miễn phí"

"Vậy sao, được rồi"

Bà ta liên thuyên một lúc sau rồi ngừng nghỉ. Cuối cùng bà ta mời anh mua một món quà làm kỉ niệm. Có chút tin tưởng nên anh cũng mua luôn một chiếc vòng tay có gắn một viên đá khá đẹp với giá 50000 VNĐ.

Đeo chiếc vòng lên tay, vừa đi anh vừa ngắm nghía nó. Cảm giác buồn bực lúc cầu cũng dần xua tan đi. Quay trở lại nhà và lên giường định ngủ tiếp, anh nghịch điện thoại vào shoppee xem có đồ gì đẹp mắt không để mua và sử dụng.

Bất ngờ đập vào ngay trước mắt anh là hình ảnh chiếc vòng lúc nãy anh mua chỉ với giá 10000 đồng lại còn đang giảm giá xuống còn hơn 7000 đồng.

"Mẹ kiếp! Vậy là việc mình sẽ gặp may trong thời gian tới, việc mình sẽ trở thành này nọ lọ chai đều là lừa đảo à?"

Vừa chửi thề Hồng Anh vừa cầm cái vòng ném đi. Chợt viên đá trên cái vòng vỡ ra rồi tạo thành chất lỏng lạ kì trên sàn nhà.

"Cái shiet gì thế?"

Đang cáu gắt thì chớ anh lại còn gặp cái trường hợp này. Nhưng dịch thể của nó cũng là lạ chưa thấy bao giờ. Tò mò anh lại gần thò tay chạm vào mặt chất lỏng.

Chỉ mới chạm vào, mặt chất lỏng này tự nhiên dịch chuyển được quấn chặt bàn tay anh rồi biến mất.

"Cái đéo gì vậy..."

Giật mình, tim đập nhanh.

Trẫn tĩnh lại thì cái thứ đó đã biến mất không thấy đâu, tay anh vẫn cử động bình thường.

Nhìn qua ngó lại vẫn không thấy có cái j đâu. Trên sàn nhà thì cái chỗ vừa nãy biến thành một vũng nước nhỏ.

"Chắc mình hoa mắt thôi..."

Rồi anh lấy giẻ lau chỗ nước vừa đổ ra ấy tiện thể vất luôn cái vòng đã hỏng vào thùng rác xong về giường ngủ đến tận ngày hôm sau.

Sáng hôm sau đấy, trời nắng đẹp.

Quay trở lại với việc học hành, một tuần làm việc mới bắt đầu.

Ban đầu học ở trường như bình thường nhưng đến giờ ra chơi tiết 3, Hoàng, một người bạn của anh tiến lại đập vào vai và hỏi anh.

"Ô mày mới mua đồng hồ đeo tay mới hả?"

Anh giật mình, quay lên. Hoàng nheo mắt lại nhìn kĩ.

"À đâu không phải...Là vòng tay mới đúng. Mua đôi với cô nào hả, sao trông lạ thế này?"

"Vòng tay á?"

Anh nhìn xuống phía cổ tay trái thì kì thực có một vật giống vòng tay thật. Nhưng khi anh thò tay tháo nó thì lại không cạy ra được.

Hoàng cũng tò mò

"Mày đeo mà mày không biết tháo hả?"

"Tao có đeo đâu?"

"Ủa???"

Hoàng ngơ ngác mà anh cũng ngơ ngác. Hai người nhìn nhau chả hiểu kiểu gì.

Trong khi hai người ở Trái Đất vẫn vui vẻ với nhau, thì đâu đó ngoài không gian kia, trên một một hành tinh xa sôi nào đó.

"Này Mạnh, mày có nghĩ là mình không còn ngày trở về không?"

Một ông chú để râu ria hơi dài. Tóc cũng không dài cũng không ngắn quay ra nhìn ông chú bên cạnh.

"Ai mà biết được...biết đâu ngày một ngày hai mà có khi cũng vài năm không chừng."

Nói đoạn hai người đều phá lên cười với nhau.

Vèo một cái, tên lửa bắn ngay xuống chỗ hai người. Rồi khói tan đi, để lại ở đó là một con người ngồi trên vai một con quái thú dạng người lai sói.  Giọng con quái ồm lên nghe không rõ.

"Mẹ...iếp..."

"Bình tĩnh nào Nhật, chỉ cần cho tụi nó biến mất hết là được mà" Mạnh vỗ vào vai con quái mà nói chuyện.

"Mẹ...ó chứ..." Hai người lao lên điên cuồng chém giết tiếp quân địch.

Tên người sói này là Nhật, người đàn ông lúc nãy nói chuyện với Mạnh. Mạnh là một người bình thường ở Trái Đất nhưng sau khi trở thành chiến binh vũ trụ, anh ta được tiêm huyết thanh siêu cường vào mình nên có khả năng chống chọi ngoài vũ trụ. Còn về Nhật, anh là một chủng tộc người ngoài hành tinh có đặc trưng là biến hình nhưng từ bé đã sống ở Trái Đất nên đã quen biết với Mạnh và có một người vợ ở Trái Đất và con trai của anh là Hồng Anh ở trên.

Đội đặc nhiệm vũ trụ là đội chiến binh được tập hợp ở nhiều hành tinh khác nhau để bảo vệ vũ trụ này.

Đây là hành tinh Leos, cư dân ở đây chủ yếu là người thú. Họ đang bị Đế quốc Ligazd tấn công. Đây là đế quốc của loài bò sát nhưng không sống cố định mà lại phiêu du trên một con tàu mẹ. Đặc điểm của chúng là quân số đông và cực kì háu chiến.

Ở dòng thời gian hiện tại, trên con tàu mẹ của chúng.

"Thưa Xà Vương bệ hạ, bọn thú nhân nhờ được viện trợ của bọn cớm ngân hà, chúng luôn thắng trận trước ta chỉ với hai tên." Tên thằn lằn báo cáo lại tình huống với quốc vương của mình.

Tên xà vương là một con rắn nham hiểm, kẻ dẫn đầu của Ligazd.

"Xè xè xè..." hắn thè cái lưỡi ra vào như suy nghĩ điều gì đó.

"Thưa bệ hạ, thần vừa được biết hai tên đó là con người, quê hương là Trái Đất"

Một con cá sấu bước ra. Hắn ta bị mất một bên mắt có lẽ do một con thú nào đó cào vào. Con mắt bên kia của hắn siết đồng tử lại.

"Bệ hạ chỉ cần cho quân tiêu diệt nơi đó là xong...Hahahahh..."

"Vậy sao? Làm nó luôn đi..."

Một con tàu đã được gửi tới Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro