Chương 1: Senju Kazuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại hậu viện gia tộc Senju,

Một cậu bé khoảng 5 tuổi đang luyện tập bên một cái cột gỗ. Cậu bé này có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đỏ rực như lửa. Cậu liên tục tung những đòn đánh vào cột gỗ trước mặt. Cảm thấy có người đến, cậu liền quay người lại và trông thấy một người đàn ông đứng tuổi, uy nghi hơn người. Thấy người này, cậu bé ngay lập tức quỳ xuống và nói:

- Hokage Đại Nhân!

Người đàn ông kia chính là Senju Hashirama, Hokage của Làng Lá, ngoài ra, ông còn là ông bác của cậu bé này. Trông thấy cậu, Senju Hashirama liền cười cười và nói:

- Kazuki! Không cần trang trọng thế đâu! Mau đứng dậy!

Cậu bé này là Senju Kazuki, cháu trai ruột của đệ đệ Senju Hashirama, Senju Tobirama. Senju Kazuki nghe vậy liền đứng dậy và hỏi:

- Tạ ơn Hokage Đại Nhân! Không biết hôm nay ngài đến có việc gì?

Senju Hashirama liền nói:

- Ta tới tìm Tobirama! Đệ ấy có nhà không?

Senju Kazuki nhanh miệng đáp:

- Về phần ông nội của con thì Người đang ở phía sau Ngài đấy, Hokage Đại Nhân!

Senju Hashirama nhìn lại phía sau, đích thị là đệ đệ của ông, Senju Tobirama. Senju Tobirama nói:

- Kazuki! Con tiếp tục luyện tập đi, ta có chuyện cần nói với Hokage Đại Nhân!

Kazuki cúi đầu và nói:

- Vâng! Ông nội!

*Bước đến gian phòng của Senju Tobirama, Senju Hashirama ngồi xuống một cái nệm rồi bắt đầu nói:

- Tobirama! Sau trận chiến với Uchiha Madara, ta đã yếu đi rất nhiều, không thể trụ vững nổi 5 năm nữa...

Tobirama lo lắng ngắt lời:

- Đại ca! Huynh không nên nói như thế! Trông huynh còn rất cường tráng mà!

Hashirama lắc đầu nói tiếp:

- Đây chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi! Ta thật sự sắp hết thời gian rồi, từ giờ Senju gia tộc đều trông cậy vào đệ với Kazuki đấy! Thằng nhóc rất có tài đấy!

Senju Tobiram biết giờ ông nói những câu an ủi cũng bằng thừa. Vì vậy, ông cúi đầu nói:

- Vâng! Đệ đã hiểu! Hokage Đại Nhân!

Senju Hashirama ngay lập tức biến mất, chỉ còn một mảnh gỗ ở trên tấm nệm.

Ngày hôm sau, Senju Tobirama tới hậu viện gia tộc Senju thì trông thấy Senju Kazuki vẫn đang hăng say luyện tập, không để ý gì nhiều đến xung quanh.

Senju Tobirama liền kết ấn, tạo ra một phân thân đi đến và tấn công Senju Kazuki. Nhanh như chớp, Senju Kazuki tránh né được các đòn đánh của "Phân Thân" Senju Tobirama. Đến chiêu thứ mười, Senju Kazuki mới bị hạ gục. Ngay sau đó, Senju Tobirama mới đi đến và nói:

- Kazuki! Thật không ngờ mới chỉ 5 tuổi mà con đã giao đấu được với Phân Thân của ta trong vòng 10 chiêu!

Senju Kazuki phủi đất cát trên quần áo rồi đứng dậy hỏi:

- Ông nội! Người rốt cuộc muốn làm gì?

Senju Tobirama cười lên và nói:

- Hôm nay ta đến dạy con hai thứ: Thứ nhất, Cấm Thuật "Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật" và Thứ hai, "Kiếm Thuật Của Senju Tộc"!

Senju Kazuki bất ngờ:

- Cấm Thuật, Kiếm Thuật?

Senju Tobirama gật đầu nói:

- Phải! Từ giờ đến lúc con nhập học học viện ninja, phải thành thục hai thứ này cho ta!

Senju Kazuki cúi đầu đáp:

- Vâng! Con đã hiểu!

Từ đó về sau, Senju Kazuki bắt đầu đi vào khổ luyện, lượng chakra trong cơ thể cậu giờ đây đã ngang một Chuunin. Một tháng trôi qua, Senju Kazuki đã nắm vững được Cấm Thuật"Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật" và dùng nó để học tập "Kiếm Thuật Của Senju Tộc".

*2 năm sau

Tại khi rừng phía sau tòa nhà Hokage, một cậu bé 7 tuổi với mái tóc bạch kim đang cầm một thanh kiếm gỗ đối chọi với một con hổ lớn. Con hổ lao đến tấn công cậu nhưng cậu không hề lo lắng hay sợ hãi mà cầm ngang cây kiếm:

- Nhất Đẳng! Phong Trảm!

Cây kiếm đi xuyên qua hai cái chân trước con hổ và cắt cụt nó. Ngay sau đó, cậu bé liền đâm thanh kiếm gỗ vào người con hổ:

- Tứ Đẳng! Tất Sát!

Tuy thanh kiếm làm bằng gỗ nhưng vừa đâm tới con hổ thì thanh kiếm đâm xuyên qua hẳn con hổ, không khác gì những thanh kiếm sắc bén thông thường.

- Này! Cậu làm cái gì vậy hả Kazuki?

Một giọng nói vang lên từ phía sau Kazuki. Senju Kazuki nhìn lại thì thấy đó là cháu gái của Senju Hashirama cũng tức là chị họ của cậu, Senju Tsunade. Senju Kazuki nói:

- Ý chị là sao? Không thấy tôi đang luyện tập hả?

Senju Tsunade nói cáu:

- Sao cậu lại làm con hổ thành ra như thế? Bộ cậu không biết thương động vật hay sao?

Senju Kazuki mặt lạnh nói:

- Vậy thì liên quan gì đến tôi! Hai chân của nó đã bị cụt, nó sống cũng không nổi đâu! Tôi chỉ đưa nó đi nhanh hơn một chút mà thôi! Vậy thì có gì sai chứ?

Senju Tsunade bực tức hừ một tiếng rồi rời khỏi khu rừng. Senju Kazuki không nói gì cũng thuấn thân rời khỏi.

Trở về nhà của mình, Senju Kazuki tắm rửa rồi đi tới tìm ông nội của mình, Senju Tobirama. Vừa thấy Kazuki, Senju Tobirama liền hỏi:

- Kazuki! Thế nào rồi, đã thành thạo "Thập Bát Đẳng" của Kiếm Thuật Senju chưa?

Senju Kazuki trả lời:

- Con đã thuần thục "Thập Bát Đẳng" rồi, thưa ông nội! Ngày mai, con sẽ tới học viện ninja đúng không ạ?

Senju Tobirama gật đầu nói:

- Tốt! "Thập Bát Đẳng" là yếu tố cơ bản để học Kiếm Thuật Senju! Còn về học viện ninja, con không cần lo lắng gì cả, ta đã chuẩn bị hết rồi! Giờ con mau về nghỉ ngơi đi!

Senju Kazuki vâng lời và trở về phòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro