Kỷ Nguyên Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuộc sống hậu kỷ GE (Gravitation ERA)

Cuộc sống trên địa cầu khi tầng lớp tinh anh di chuyển ra ngoài không gian thì trở nên tàn phá rất kinh khủng, chỉ có một số thì ở lại sinh sống là những người nghèo đói và công nhân, nhưng cũng có một số người liều mạng muốn ra khỏi không gian vì muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, trên những cánh đồng thành phố gần như sụp đổ thì trong thấy những người cố gắng lên không gian tìm một cuộc sống mới và sống sót, nhưng trong một số đó có một cặp vợ chồng đã không may phát hiện và bị rượt đuổi, họ gần bị bắt thì họ đã thả trôi sông một đứa trẻ trong một gầm cầu để không bị phát hiện, còn bản thân họ thì chia ra mỗi người một ngã để dẫn dụ kẻ địch và chạy thoát. Tất nhiên họ không thể thoát trong lòng bàn tay của an ninh ngoài không gian, tất cả trong số họ đã bị giết một cách dã mang, trong nhưng người bị giết ấy thì không phát hiện đứa trẻ ấy, họ đi lục sùng hết tất cả ngôi làng đó, trong ngôi làng ấy có một người phụ nữ trong tuổi mới đôi mươi, vô tình thấy đứa bé ấy trong một cái nôi và đã được đem về nuôi. lúc đầu đi về gần tới đoạn đường gần làng thì họ đã nghe thấy tiếng hô hét trong làng kiếm một đứa trẻ mất tích, mục đích của họ là đem về trại huấn luyện một người lính chứ không giết chóc, nhưng bản chất họ là những con quái vật, thà nuôi một đứa bé này trong ngôi làng này chứ không giao cho họ, thế nên hai dì cháu cố gắng luồng lách và trốn tránh thành công vào được ngôi nhà của mình, vào nhà an toàn thì bật tất cả các chế độ an ninh bảo vệ ngôi nhà, một hùi lâu thì tất cả các lính không gian ở ngoài cũng từ bỏ cuộc tìm kiếm đứa bé này, vì đang tìm kiếm thì lại có một cuộc di cư trái phép tiếp cho nên họ triệu hồi gấp trở về nơi chỉ huy và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Ngôi nhà trang bị tất cả các an ninh tự chế tạo, kể ra thì thì người chủ ngôi nhà này từng là một kỹ sư chế tạo các thiết bị, máy móc an ninh, cũng là người vận chuyển người trái phép lên không gian, nhưng không may cũng bị phát hiện và giết chết, người chủ ấy cũng là người cha bỏ cô con gái tại đây đã hơn 10 năm, bây giờ cô ấy cũng vẫn ở ngôi nhà này và sống một cuộc sống yên bình. Có lẽ sự yên bình ở nơi đây không được kéo dài lâu, ở nơi đây càng ngày càng nhiều có sự chết chóc không cần thiết và giết một cách vô nhân đạo, những kẻ nơi đây bắt đầu cũng trở thành những tên cướp trắng trợn vào ban ngày, tất cả những gì cũng vì lợi ít bản thân, một cuộc sống như trong một câu  kể về nơi suối vàng.

Và sau khi họ trốn tránh được các lính gác không gian, cứ thế họ đã trôi qua những ngày tháng đẹp nhất của riêng mình, mỗi buổi sáng công việc họ là ra thăm cánh đồng mênh mông rộng lớn này, họ cùng nhau gặt hái những cánh đồng lúa vào mỗi mùa Hạ, những nắng chiều chiếu qua những cánh đồng ôi thật mỹ diệu, những ánh nắng thật lung linh chứa đựng sự hoàn mỹ trong đó, chiều tối họ lại thắp nhau những ngọn lửa sưởi ấm ban đêm lạnh lẽo, những thu hoạch ngày hôm nay sẽ được chuyển đổi toàn bộ thành tiền số ảo trong tài khoảng của họ, sau đó họ đổi lại những số tiền ảo ấy thành lương thực sống đủ qua ngày, ban đêm hai dì cháu vẫn chưa ngủ, cứ đêm đến họ nhìn lên bầu trời ấy với mong ước rằng có thể cuộc sống họ sẽ yên bình giống như những ngôi sao sáng lắp lánh trên bầu trời, dù không vĩnh viễn nhưng cũng đủ cho cuộc sống có một ý nghĩa nào đó mà họ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hiện tại đối với họ như vậy là đủ rồi.

Hôm nay là đã được 5 năm sau khi nhặt đứa trẻ về nuôi, giờ đây đã thành một đứa con trai vừa tròn 6 tuổi, bây giờ có thể đến trường trong năm đầu tiên tại một ngôi làng, nơi đây cách nhà tầm 5 cây số, đến đây cùng với người dì của cậu, trong năm đầu tiên buổi khai giảng thì đông đúc những học sinh ở chủng tộc G(Gamma), D(Delta) và E(Esilon), cậu thì thuộc vào chủng tộc G vì trước khi nhặt cậu thì trên cái nôi ấy có để toàn bộ thông tin của bản thân mình, "cậu tên Hybran, thuộc chủng (G), Sinh năm 5862, 1 tuổi, giới tính nam, cha là ____ thuộc chủng (_) còn mẹ là ____ thuộc chủng (G),  quê hương tại hành tinh Địa Cầu, thuộc quốc gia Thế Giới nước sở tại. Bấy giờ cậu đã được vào ngôi trường, sau khi vào ngôi trường, cảm giác cậu tiếp xúc đều mới mẻ, cảm xúc cậu rất mạnh mẽ khi nhìn thấy, mọi thứ đều lạ lẫm trước mắt cậu, bởi vì cậu đã sống quen với thiên nhiên, nhìn cây cỏ, lá, hoa, mọi thứ xa tít tận chân trời. Còn bây giờ cậu nhìn mọi thứ đâu đâu cũng là gần hoang tàn, có những thứ công nghệ và kim loại thật kì lạ, hoàn toàn hiếm khi thấy cây cối và ngọn cỏ, nhưng cũng có thể hình thành được trường học. Cậu đã được chuyển lên cầu thang máy tận bầu trời, cậu được đưa qua lớp kính trong phòng học. Sau khi vào cậu đã bất ngờ với một quang cảnh tự chuyển đổi, căn phòng kính tự chuyển mình vào một phòng ánh sáng đầy sự vô cảm, máy lạnh từ đâu và hiện ra những dãy đèn cực kì độc đáo, nó cứ như là tự hiện ra trước mắt và bay vào những bức tường rồi tự ẩn trong đó, bắt đầu lang tỏa ra một mùi hương đầy sự kích thích về mặt tinh thần, cậu đã mê mẫn trong đó, bấy giờ cậu đã liên tưởng đến sự thoải mái khi ở nhà một cách kì lạ, sau đó nghe 1 cái ting, cậu đã quay trở lại, ghế và bàn tự hiện ra trước mặt, cậu ngồi ở nơi mà cậu đang đứng, một giáo viên bước ra với một gương mặt uy nghiêm, cậu tưởng là người thật, nhưng khi một hồi nghe giới thiệu thì cậu phát hiện ra đó chính là giáo viên AI(Artificial Intelligence) được chỉ đạo và giảng dạy tại lớp (GDE MUD0172.12), cô hôm nay giảng về chương đầu tiên của chúng ta về ngôn ngữ giao tiếp.

Ngôn ngữ giao tiếp trên Địa Cầu ngày xưa vốn dĩ có hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, nhưng sau khi được thống nhất một đất nước Thế Giới thì chỉ còn có một ngôn ngữ, còn lại thì được gọi là ngôn ngữ thế kỷ trước, ngôn ngữ thế kỷ trước được phần lớn các nhà sưu tập đông đảo đam mê nghiên cứu thì vẫn còn lưu giữ đến tận ngày nay, quay lại với ngôn ngữ thống nhất được gọi là ngôn ngữ Akasa, một loại ngôn ngữ dễ học, dễ nhớ và dễ viết, giao lưu thì cực kì rộng rãi, có thể giao lưu với một số người ngoài Địa Cầu, đây cũng được gọi là ngôn ngữ phổ biến trong vũ trụ. 

Sau một buổi học sơ lượt về ngôn ngữ thì Hybran ra ngồi ăn trưa, cậu lần đầu tiên chả quen ai trong lớp học nên ngồi một mình ăn, sau đó có một học sinh lại ngồi ăn cùng cậu, cậu thiếu niên ấy nói là "mình cũng có một mình nên cho mình ngồi chung ăn", cậu ta nói tiếp "mình tên là Alex Fecial, cứ gọi tắt mình là Alex là được, mình thuộc chủng (G)", Hyb trả lời "à, mình là Hybran, cũng thuộc chủng (G)", Cậu Alex: "Cậu nữa sau này học bên khóa nào" Hyb trả lời: "chắc sau này mình sẽ thi vào ngành phi công không gian, bởi vì mình có ước mơ hái những ngôi sao trong không gian đem về cho dì", cậu Alex cũng có hơi bất ngờ vì có người có thể nghĩ ra hái ngôi sao trong không gian vô tận về cho người nhà, Alex hỏi tiếp: "thế tại sao bạn muốn hái những ngôi sao ấy trong không gian", Hyb trả lời: "vì dì mình thích nhìn lên bầu trời, nên khi mình suy nghĩ một hồi thì tại sao mình không làm phi công không gian để hái những ngôi sao ấy, để làm món quà biết đâu có thể cho dì một bất ngờ và sẽ rất hạnh phúc" còn Alex chia sẻ rằng "mình thì muốn làm một người lính như cha mình, khi nhìn về người cha mình thật là ngầu, mình có thể liên tưởng những cơ bắp cuồn cuộn ấy, những đường súng mà cha ngắm, mình có thể làm được như thế thì thật là cuông ngầu" bạn Alex muốn nói tiếp: " vậy bạn và mình sẽ rất cố gắng, Hybbb!... muốn làm bạn mình không" Hyb trả lời: "được vậy mình sẽ là bạn của nhau nhé" Alex trả lời: "được".

Buổi chiều đi học về, bỏ cặp ở nhà rồi đi ra đồng phụ tiếp người dì yêu quý của mình, sau một hùi rồi đi ăn cơm bên bếp lửa quen thuộc, đêm đến lại nằm trên nóc nhà năm nào. Nhưng... lần này lại khác!, sau một hồi nằm thì suy nghĩ về tương lai và hỏi kỹ lại dì mình, ý nghĩa thật sự khi nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, thì dì trả lời rất chậm chạp. Dì nói, ngày xưa dì cảm giác rất cô đơn, khi nhìn lên những ngôi sao ấy, giống như những ánh mắt đang theo dõi dì từng này, giống như nó đang nói: "Chúng tôi đây, bạn đừng lo!, dù bạn có một mình thì chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và theo dõi câu chuyện cuộc sống hằng ngày của bạn, bạn là người đặt biệt trên thế gian này mà nghe tôi nói chuyện như thế, dù cuộc sống này thật sự đi vào bế tắt, thì bạn đừng ngại mà cứ kể cho tôi hết, chúng tôi sẽ không ngần ngại mà tiếp nhận những câu chuyện đâu". Từ đó, dì ngộ ra được rằng, những ngôi sao này giống như thật sự đang sống vào bầu trời bạn đêm, chúng đang hát, nhảy nhót những giai điệu chưa từng có, cảm giác này thật tuyệt vời, có những người bạn thật sự là thuyết phục và dễ chịu. Nghe người dì của  kể xong thì Hyb có cảm giác trải nghiệm thật sự tuyệt vời mà cậu từng chứng kiến, cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc mà con đường mà mình chọn.

Như vậy, ngày qua ngày, cậu đi học đều đặn như mọi người. Một hôm, người bạn Alex ấy đã rủ Hyb tò mò xuống khu của chủng người D(Delta) và E(Elison) thử xem họ đã học gì ở dưới đó. Họ bàn kế hoạch là trưa ngày mai bắt đầu hành động, chuẩn bị bao gồm đồng hồ đeo tay và đôi găng tay ở nhà Alex mà lén lút lấy. Găng tay đặt biệt dành cho lính tập sự leo trèo nơi hiểm nguy của đội quân kháng chiến, có thể leo trèo bất cứ đâu, trừ những nơi có chất lỏng đặt thù, có thể leo lên và xuống tận 1000km mà rất an toàn. 

Đúng như ngày hôm sau, đến giữa trưa họ cố gắng ăn nhanh và lén lút đi ra sau nhà WC (Water Closet), nơi đó có căn hầm bí mật mà họ phát hiện ra từ mấy hôm trước, họ chuẩn bị bấm giờ và đeo găng tay đã sạc đầy mà đi xuống, họ bắt dây găng tay vào nơi đầu hầm, sau đó họ từ từ thả xuống tới tốc độ 30km/h, cũng khá nhanh nên tầm 15 phút là xuống tới nơi, họ lột găng tay ra và vào khu của chủng người D, hai người nhanh chóng di chuyển và đi qua những khu học tập, họ phát hiện ra ở đây có những phương pháp học rất kì lạ, nào là họ đặt tay trên sàng với trước mặt họ là những cuốn sách và bông hoa, trong vẻ mặt các học sinh rất là căng thẳng, khác với khu trên học tập là chúng ta được cầm cuốn sách trên tay và luôn luôn thay hoa tươi trên bàn giáo viên, có những khu họ học tập nào là về ngôn ngữ, học về các dụng cụ cờ lê và bu lông..., hôm nay chúng ta thấy bao nhiêu là đủ rồi, họ phải nhanh chóng trở lên bên trên, bọn ấy lại lén vào căn hầm và đeo găng tay vào rồi bấm nút, găng tay tự động kéo lên, rất nhanh tất cả cũng lên được phía trên và vừa đúng lúc đồng hồ vừa reo, sau đó Hyb đưa găng tay cho Alex về giữ, ngày mai lại tiếp tục hành động.   

Ngày thứ 2 rồi lại đến ngày thứ 3, bọn họ đi khám phá hết khu này tới khu khác, gần như không bỏ sót phòng ốc nào, khu bên dưới là cực kì rộng so với khu bên trên, họ đếm từng căn phòng, thì tất cả có hơn 150 phòng học, các phòng học đều giống nhau về mặt thiết kế và bố trí, căn phòng của mỗi phòng đều có diện tích rộng hơn 50m2, cao 5m. bấy giờ họ chỉ nắm bao nhiêu thông tin đó thôi rồi quay về bên trên. Ngày thứ 4 hôm sau nữa thì họ bị một giáo viên phát hiện và rồi báo với bảo vệ rằng có 2 học sinh đang trốn ở góc hầm này, 2 người họ bị cảnh cáo và phạt trực vệ sinh một tuần, sau đó Hyb cảm thấy thật hối lỗi vì chuyến đi khám phá bên khu dưới và bỏ ý định không một lần nữa đi xuống khu dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro