Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 vào xe bật kinh râm thở hồng hộc... Công Minh mở tủ lây chai nước suối 1 hơi uống cạn sau đó lấy 2 chai khác đưa cho Hoàng Huy và Dương Tử...
- Hoàng Huy nhìn Công Minh: "Rốt cuộc những chuyện này là sao?"
- Công Minh đáp: "Chính phủ đã chuẩn bị cho chuyện này từ 2 tháng trước, bọn họ di tản, A mới biết được tin hôm qua..." Nói xong bật radio - radio phát: "Mọi người hãy chuẩn bị đủ nước và lương thực cho chuyến hành trình dài...Virus sẽ xâm nhập vào não bộ và điều khiển vật chủ qua vết cắn... Chính phủ kêu gọi mọi người lập tức di chuyển về thành phố K.... K ...." rè .....rè.... rè Radio mất tín hiệu... Công Minh bắt đầu khởi động xe chạy một đoạn: Dương Tử lên tiếng: "Này này, cho tôi xuống đây, tôi phải về nhà"
- Hoàng Huy lo lăng: "Cậu không đi chung với tôi sao?"
- Dương Tử: "Ba mẹ tôi ở nhà... còn bé iu tôi nữa... Tìm thấy họ tôi sẽ đi tìm cậu"
- Công Minh quăng cho cậu ta 1 cái bộ đàm kết nối với cái của cậu và một khẩu súng lục đầy đạn: "Cẩn thận..."
- Dương Tử cảm kích: "Cám ơn... Tôi đi đây" Dương Tử Mở cửa xe bước ra ngoài. Chỉ trong vài giờ ngắn ngũi Thành Phố Z trở nên hoang tàn xe cộ ngỗn ngang ngoài đường đầy rẫy những con zombie đói khát, tiếng cháy nổ la hét vang lên khắp nơi... Đóng cửa xe...
- Hoàng Huy hỏi: "Làm sao a có súng?"
- Công Minh: "E quên a là cảnh sát à?" Công Minh ôm chầm lấy Hoàng Huy cúi xuống hôn lên môi cậu: "Lúc nãy a sợ chết khiếp, Sợ e biến thành zombie thì a không sống nỗi" Hoàng Huy ôm cổ đáp trả lại nụ hôn của Công Minh... Hoàng Huy bỗng nhớ đến chuyện gì đó, móc điện thoại ra quả nhiên nó đã mất sóng... Quay sang nói với Công Minh:
- "A còn mẹ e ở nhà, đưa e về nhà"
- Công Minh khó nói: "......."
- Hoàng Huy bất an: "Anh sao vậy"
- Công Minh: "Lúc nãy a tới nhà e, mẹ e đã..."
- Hoàng Huy bật khóc: "Không Không" Nhào ra khỏi xe. Công Minh kéo cậu lại... Thân hình cậu vốn nhỏ bé chẵng thể so sánh với Công Minh nên cậu nhanh chóng nằm gọn trong ngực Công Minh.
- Công Minh an ũi: "E bình tĩnh lại đi" Hoàng Huy vẫn giãy dụa cố thoát khỏi xe... Bất đắc dĩ Công Minh đánh mạnh sau gáy cậu... Hoàng Huy chìm vào hôn mê...
Sau khi tĩnh lại xe đang băng trên đường cái, xung quanh xe cộ chạy nạn ngỗn ngang...
- Công Minh: "E tĩnh rồi, Bình tĩnh lại chưa"
- Hoàng Huy: "Ưm" Tiếp tục hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
- Công Minh: " Đêm nay đến nhà a, hiện vẫn còn tạm an toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro