Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đặc biệt, đây là ngày tổng kết năm học của hai trường: trường Tiểu học Kim Đồng và trường THCS nguyễn Du
Bởi vì hai ngôi trường này gần nhau và tổng kết chung một ngày, nên có rất nhiều người xe cộ. Những hàng xe dựng kín hai bên đường dài hàng chục mét và chỉ còn chừa khoảng đâu đó 40cm để đi lại. Hôm nay nhân dịp tổng kết này tôi lại về thăm ngôi trường cũ của mình, nhìn hàng cây vẫn như ngày nào, còn thầy cô giáo thì đã trạc tuổi hơn trước. Tôi lặng thầm ngồi trên chiếc ghế đá để xem hết buổi lễ, sau được vài tiếng tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại,  ai chà là mẹ tôi gọi, mẹ tôi bảo tôi về nhà có việc nên tôi phải rời xa ngôi trường khi chưa kết thúc buổi lễ.
Dắt xe ra đường tôi thấy, những chiếc xe bu kín đường, nhìn những người mẹ đón con mình về. Ôi nhìn lại mà nhớ đến cảnh mình hổi nhỏ cũng được mẹ dắt đi về.
Cứ sau đó tôi nghe một tiếng ngã xe, trước mắt tôi là người đàn bà đang ngã cùng vài chiếc xe, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn và bấm còi inh ỏi. Thấy vậy tôi liền gạt chân chống xuống, chạy lại và đở người phụ nữ ấy lên, tôi dựng từng chiếc xe một dậy bằng vẻ mệt nhọc
Trong mắt mọi người lúc này, nhìn tôi  như một thằng gầy guộc thích lo chuyện bao đồng. Dựng được hết xe dậy, người  phụ nữ ấy cảm ơn tôi với ánh mắt rất trìu mến, sau đó là cảnh tượng người ta tren nhau từng cm để lách qua xe để đi về, ý định không ai nhường ai. Những chiếc xe được dắt ra giữa đường để họ có thể lách qua và đi về, nhìn xung quanh không có ai ý định là xuống xe và giúp mọi người cả, chỉ biết ngồi trên xe và bấm còi.
Tôi cũng tình nguyện bước ra dắt từng chiếc xe vào lề, nhưng ý định đó một mình tôi khó mà thực hiện được. Tôi nhìn xung quanh, nhìn thấy vẻ mặt nhìn ngơ của mọi người. Đúng lúc đó một ông đi xe đạp chạy lại đẩy xe giúp tôi, nhìn ông này cũng chạc tuổi 70 mà sức khoẻ  vẫn rất tốt, tóc ông cũng đã bạc trắng. Ông ấy và tôi bắt đầu dắt xe vô, nhìn vẻ mặt của ông lúc nào cũng cười, có vẻ muốn hoà hợp với người ta. Sau khi dắt được vài chiếc xe thì tôi thấy mọi người cũng đã không còn bấm còi, thay vào đó họ nhìn tôi và ông ấy bằng ánh mắt cảm phục. Họ bắt đầu nhường nhau và cùng xuống giúp ông cháu tôi, không lâu sau xe được dọn sạch, không còn bị tắc đường nữa. Tôi  tạm biệt ông cụ trước ánh mắt cảm phục.
Về nhà tôi rất vui mừng một phần là giúp được mọi người, hai là vẫn còn người tốt xung quanh chúng ta, không sợ trời nắng mà vẫn xả thân giúp mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro