Chương 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hiên tiền bối, lâu rồi không gặp"

"Cậu là Kế Dương?!"

Sau đợt lần trước, Hạo Hiên và Kế Dương chưa hề gặp lại nhau lúc đó do mặt Kế Dương đang sưng húp lên nên cậu cũng chỉ thấy một phần khuôn mặt còn lại nhưng bây giờ khi mặt cậu ta đã lành cả rồi Hạo Hiên mới thấy cậu ta quả là siêu cấp đẹp trai! lại còn cao nữa chứ!!

"Mặt lành rồi nhỉ"

" Vâng, nếu lúc đó không có anh giúp chắc em cũng thăng luôn rồi"

" Không có gì đâu"

Hạo Hiên và Kế Dương cùng nhau ngồi ở ghế đá trò chuyện sôi nổi khiến các nữ sinh tụ tập lại quanh đó, hai người đẹp trai nhất trường ở cùng nhau vậy thì còn gì sướng bằng, không lâu sau đó xung quanh họ đã toàn những nữ sinh, có người la hét gọi tên, có người chụp ảnh quay phim dù vậy hai người họ vẫn không hề chú ý.

" Hiên tiền bối, anh học lớp nào vậy?"

"Gọi Hiên ca được rồi, anh học lớp 11A1"

" Đó chẳng phải là lớp xuất sắc nhất khối 11 sao?! Tuyệt thật!"

"Em cũng vậy đấy thôi, anh còn chưa bao giờ vào được lớp 10A1"

Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện thì bỗng Kế Dương ho sặc sụa vài tiếng, cổ họng cậu trở nên đau rát và rất khó thở.

"Này Kế Dương, em có sao không?!"

" Em không sao, em vào lớp trước đây sắp trống rồi"

Nói xong cậu vụt chạy đi, bóng lưng khuất dần sau đám đông, Hạo Hiên cũng không nghĩ nhiều mà đi về lớp.

-------------------------------

Khi tan trường, Hạo Hiên cùng Hào Đông vừa đi vừa trò chuyện với nhau thì thấy Kế Dương ngồi dưới đất, kế bên là chiếc xe đạp tan nát.

" Kế Dương!!"

Hạo Hiên cùng Hào Đông chạy lại xem Kế Dương có sao không nhưng cậu đã ngất mất rồi, miệng cậu có chảy máu cả người bầm tìm hình như lại bị đánh. Hạo Hiên cõng Kế Dương lên còn Hào Vũ thì vác cái xe đạp đi theo đằng sau, đang đi thì họ gặp một đám người đứng phía trước.

"Ôi da, tiền bối Hạo Hiên vậy mà lại lo chuyện bao đồng đấy, chúng tôi vốn định quay lại xem cậu ta thế nào ai ngờ tiền bối đã cõng cậu ta đi mất"

"Là tụi bây đánh em ấy?"

Hạo Hiên chú ý thấy tên lần trước bị Hào Đông dọa cho chạy mất cũng ở trong đám đó. Hạo Hiên đỡ Kế Dương xuống để y dựa vào tường còn cậu tay cởi cà vạt tháo cặp xuống để dưới đất, Hào Đông cũng đã bước lên trên đứng cùng cậu.

" Ăn không ngồi rỗi đi đánh người khác à?"

Hào Đông lên tiếng, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hứng thú, cậu rất thích đánh nhau nhất là khi có Hạo Hiên đánh cùng.

"Hào Đông, Hạo Hiên tôi khuyên hai anh không nên lo chuyện bao đồng đâu, tên đằng kia đã cướp biết bao người bạn gái của chúng tôi nên việc này là của chúng tôi và tên đó"

" Nếu...tao nói không thì sao?"

Hạo Hiên tuy trong mắt thầy cô là học sinh ngoan ngoãn nhưng về những việc đánh nhau như thế này cậu cũng chẳng kém Hào Đông là bao.

"Hạo Hiên, tao với mày lên chứ?"

"Hỏi thừa!"

Hạo Hiên xông lên đầu tiên khiến đám người kia không kịp trở tay, một nắm đấm được tung vào mặt tên cầm đầu, tiếp theo là Hào Đông hai người hệt như những con hổ đang cố bắt lấy con mồi của mình vậy, không ai ở đằng sau dám xông lên kết quả những tên phía trước đều bị Hạo Hiên và Hào Đông đánh cho nằm bò ở dưới đất.

"Còn ai xông lên đây bọn tao xử một lượt!"

Lúc đó trời đó chập chờn tối, Kế Dương cũng đã tỉnh dậy vừa mở mắt đã thấy Hạo Hiên cùng Hạo Đông đang xử nốt đám còn lại, sau một hồi đám kia cũng đã bỏ chạy hết tên nào tên nấy đều bị họ đánh cho bầm dập, Kế Dương chưa từng thấy Hạo Hiên như vậy là một học sinh giỏi mà đánh nhau lại giỏi như vậy sao?

" Hiên tiền bối!"

Hạo Hiên quay ra đằng sau thì thấy Kế Dương đã tỉnh dậy từ khi nào cậu nhanh chóng chạy lại xem y có sao không.

"Kế Dương em tỉnh rồi sao? có thấy đau ở đâu không?" 

Hào Đông cũng từ từ đi lại chỗ Kế Dương, mặt Hào Vũ và Hạo Hiên đều có chút lấm lem thậm chí còn bị chảy máu, khi nãy chỉ có hai người họ mà đã có thể khiến đám người kia ba chân bốn cẳng mà chạy đi.

"Đông tiền bối, Hiên tiền bối, mặt hai người chảy máu kìa!"

"Không sao không sao, Kế Dương em còn đứng dậy được không?"

Hạo Hiên đỡ Kế Dương đứng dậy, y nhìn qua chiếc xe đạp đã tan nát mà thở dài.

"Mấy anh về trước đi, em có thể tự về rồi"

"Tự về rồi nhóc mà bị chặn đánh nữa thì làm sao? bọn này vì nhóc mà gặp đủ thứ chuyện rồi đây!"

Ngay lập tức Hạo Hiên cho Hào Đông một cái đấm vào bụng khiến tên đó ngậm mồm lại.

"Nhà anh cũng gần đây hay em về nhà anh ở một đêm đi, chứ bây giờ em bị vậy mà về một mình nguy hiểm lắm"

Đôi co một hồi cuối cùng Kế Dương cũng chịu về nhà Hạo Hiên ngủ một đêm, y và Hạo Hiên đi trước để cho Hào Đông vác chiếc xe đạp đi đằng sau, do nhà Hào Đông kế nhà Hạo Hiên nên đã bị cậu đá chiếc xe đạp qua nhà Hào Đông còn cậu thì dắt Kế Dương vào nhà.

"Em mặc đỡ đồ anh đi"

"Vâng, cảm ơn anh"

Hạo Hiên ngồi ngoài phòng khách trong thời gian Kế Dương tắm mà bôi thuốc, mặt cậu bây giờ thật sự rất thảm, một hồi sau khi Kế Dương tắm xong cậu bước ra ngoài trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Hạo Hiên đưa cho nhưng nó quá rộng so với cậu.

"Hiên tiền bối em xong rồi anh vào--"

Chưa kịp dứt lời Kế Dương đã vô tình vấp phải vật gì đó mà trượt chân té xuống chỗ Hạo Hiên đang ngồi và...môi hai người đã chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienduong