Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trên mình chiếc balo, khoác chiếc áo lông cừu, chiếc nón có cặp sừng xoắn cộng thêm quả mặt nạ xương cừu. Đậm chất của một con cừu, có lẽ việc được ra đời mang cung bạch dương là cái gì đấy rất quan trọng với cô.

Đôi ủng da có lớp lông thú ấm áp cùng chiếc váy ngắn hơn đầu gối nhưng mặc bên trong là chiếc quần dài vải jean xô. Choàng chiếc áo dơi có tua tua ở viền áo, đi kèm với đó là tinh thần nhiệt huyết hết mình để chuẩn bị hành quân lên đường thôi.

______________________

Bước chân khỏi nhà, chợt thấy nhớ nhung cảnh vật xung quang dù chưa rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn này bao giờ. Hít mùi không khí tại thị trấn nhỏ, nơi lá mùa thu chuyển màu chậm nhất nhưng cũng rụng đi nhanh nhất. Ngâm nga bản nhạc yêu thích, rải bước ra cổng, thấy giàn hoa giấy nở rực, cô chạy thật nhanh để rồi cảm thấy nhớ nhà để mà quay đầu lại.

Nhưng thứ duy nhất còn ở đấy chỉ là màu sắc nhạt nhòa của đám hoa giấy trên cổng nơi xa xa.

Hát lên những giai điệu ngớ ngẩn, nhảy chân sáo suốt quãng đưỡng, khi mệt thì dạo bước, lúc hăng lại nhảy nhót lằng bà xằng. Cô thấy bản thân như đứa trẻ, không cần quan tâm ánh nhìn của ngưòi khác, cứ thế mà tận hưởng độ tuổi mười sáu nhí nhảnh đấy.

Chạy ngang qua những hàng cây xanh mướt, lướt tay trên hàng cỏ cao quá đầu cô, để rồi ngứa tay khi chạm phải cỏ độc và lại ngồi cắn răng tự ân hận bản thân vì chơi dại, nhưng nào việc đấy cản bước cô được cơ chứ. Ôi dào, dăm ba việc cỏn con đấy, cô lại chạy vụt lên để lại hát những bài ca chẳng thuộc lời, nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió hát bên tai, trong lành, ẩm ướt sau cơn mưa được dự báo hồi tối.

Gánh nặng được rút bỏ, cô lại lượn quanh những cái hồ sáng loáng như mặt gương mà dẫn đến mặt bên kia của thế giới khi thấy bầu trời xanh trong in lên. Ngắm bản thân trong nước, cô cười ngây ngốc, tự tán thưởng vẻ đẹp để rồi lại tự xấu hổ. Giờ đây cuộc chơi lại dễ dàng hơn rất nhiều khi không phải suy tư quá nhiều, chỉ đi dạo trên những con đường mòn trên những cánh rừng cao su, để rồi lại lạc đến cánh đồng bắp cải.

Nhìn xa xa có cái chồi, được nắng hắt lại những tia sáng chói chang khi được lót bằng tấm nhôm sáng loáng. Ôi dào, nắng lại gắt lên để sưởi ấm những bông hoa hướng dương quanh cái chòi và cả những con thằn lằn đang nằm sưởi nắng nhưng không được rồi, cô là người, không thể chịu được cái nắng gay gắt này, để rồi những cơn say nắng xuất hiện, làm mờ mắt cô, say say ảo ảo. Cô tông sầm vào gốc cây trước cái chòi đấy, hít thật sâu để nghỉ mệt, cơ bắp cô mỏi nhừ khi đi lâu như vậy. Dù mệt nhưng đánh đổi lại được việc ngắm cánh đồng bằng cải và những cơn gió khô hanh thổi đến, nắng vàng ươm cả mặt đất, hơi sương từ sáng sớm đã bay hơi cả rồi. Mất đi cảm giác ẩm ướt khi còn ở thị trấn, cô thấy lạ lẫm lắm dù là vậy nhưng cô lại đang tận hưởng cái cảm giác mới lạ này.

Nếu có một chiếc máy ảnh, thì có lẽ cô đã ghi những cảnh quan này vào album hành trình. Chà, có vẻ cô đã có mục tiêu đầu tiên cho chuyến hành trình này rồi. Mua một thiết bị ghi nhớ kỷ niệm nào, khá mắc, khó lòng kham nổi giá tiền của nó.

Cô đứng dậy đi vào cái chòi, nhìn quanh những có vẻ đấy chỉ là chỗ nghỉ ngơi cho những người làm trên cánh đồng này. Trừ cái bình đun nước, vài hộp trà, một hai quyển bách khoa cây trồng, 2 túi hạt giống bự, một số dụng cụ lao động. Nhưng vẫn không lọt khỏi mắt cô được 1 vật, chính là tấm thảm lót ở đất, dù nhìn bụi bẩn và tả tơi, miễn cô thấy ưng thì dù nó có sao đi nữa chắc cô vẫn sẽ thó một vài vật làm kỷ niệm cho chuyến đi dài kỳ này.

Cuộn tấm thảm dưới đất lại, bỏ vào balo và chuyến đi lại tiếp tục khi nắng đã đỡ hăng say và cánh đồng lại có lại dáng vẻ xanh tươi chứ không phải vàng ươm như ban nãy.

Chú chim trong chuồng..
Hót khúc ca ....
Vang mãi....
Trong không gian rộng lớn.. nơi mà nó không bao giờ vươn đến được...
Ít nhất thì, hãy để lời ca được tự do thay cho thân phận nó....

_____________

12/11/21: một giờ kém 8p sáng ♡
27/03/2023: 11h38p sáng♤ (chỉnh bản thảo trong khi học hóa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro