chap 2 : làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lớp nào của anh ta nhỉ? Trường rộng thấy ớn!".* Hạo Thiên nghĩ thầm*.
"Hay kêu người khác giúp thôi".
" a...bạn đẹp gái ơi ! Cho hỏi lớp 11A1 đâu ?".
gái đó đứng hình 5 giây,sao đó nói trong lòng
" Hạo thiên nói mik đẹp gái kìa trời! Ko thể tin nổi ≧﹏≦ ".
Hạo thiên lay lay bạn. Cậu nghĩ
" haha,mới nói câu đứng hình luôn kìa trời. Công nhận....ta giỏi thật".
" à...à,cậu đi thẳng sau đó quẹo trái tới ngay lớp 11A1".
" mơn cậu nha".

Hạo thiên đi theo chỉ dẫn sau đó cũng tới. Đập vào mắt hắn .....Hào kiệt đc 1 đám con gái bu quanh.đúng đẹp trai cái dễ.
" hey,anh đẹp trai"
Hào kiệt theo phản ứng liền quay qua.
". cậu à?"
" dạ vâng, em muốn mời anh đi ăn ,hồi nãy anh đã đỡ em,ko thôi cái mặt đẹp zai ngày nào sẽ ko còn nữa .anh hiện giờ rảnh ko?".
" anh rảnh"
" vậy chúng ta đi bây giờ nha!"
"Okay".*Hào kiệt đưa tay tỏ vẻ đồng ý *
Bọn con gái bị quăng vào mặt.
Bọn họ bước xuống cầu thang.trường khá rộng.cũng mất khoảng 5phút mới ra khỏi trường.
Hạo thiên liền quay qua hỏi
" anh tên ?"
" Hào kiệt "
". Oh,tên hay.giống tên em phết,hạo hào.à quên nữa, em tên Hạo thiên.anh cứ gọi em thiên thiên hay tiểu thiên cũng đc".
" haha,em nói chuyện dễ thương lắm ".
" vậy à, mơn anh nha.em nghe câu này riết quen rồi".
" à.... à "
Lúc đó ,cậu thấy mik đã nói câu ko hay.cậu lỡ làm ng ta bẻ mặt
" haizzz.....thiên ơi thiên, mày nói bậy cái thế.đúng cái tật ko thể bỏ ~T_T~ ".
" em xin lỗi anh nha,em lỡ miệng thôi"
" ko sao".
" trc 1 cái quán,em anh vào ăn nha!".
"".

[ quán]

" chị ơi cho em menu".
" đây"
" anh gọi ?".
" 1 ly caffe chocolate,1 bánh ngọt".
" vậy chị cho em2 ly caffe chocolate 2 cái bánh ngọt".
"Nếu tụi em còn gọi thêm thì nói nhé! "
"Vâng ".
" công nhận sở thik 2 đứa mik giống nhau quá ha tiểu thiên "
" hìhì,hồi nhỏ em cực thik ăn bánh ngọt luôn á.em ko thể nào cai nghiện nó đc"
"Lại giống anh nữa rồi "
" của 2 em đây. Ăn ngon miệng nha"
"Tụi em cảm ơn chị "

2 người bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.trên mặt ai cũng đều hiện nét vui vẻ,phấn khích. Họ rất quan tâm chăm chú khi đối phương nói. Đúng .... mới quen đã thân thế rồi,quen lâu ko biết sẽ xảy ra chuyệnđây.Bọn họ ngồi với nhau nãy giờ cũng đã gần 3 tiếng.đồng hồ cứ tích tắc tích tắc chỉ đúng 8h30.sau khi đã đi sâu vào vấn đề 2người quên luôn hiện tại mấy giờ. Quán sắp đóng cửa,1 cô nhân viên lại nói
" thật bất tiện quá, quán sắp đóng rồi. Các cháu bữa khác tới đc ko?".
" cảm ơn đã nhắc, cho cháu hỏi mấy giờ rồi ?"
"8h30 rồi "
"Cảm ơn ,bữa khác tụi cháu g nha"
Đợi Hạo thiên Hào kiệt đi khuất, chủ quán mới nói nhỏ
" con nhà ai lễ phép quá!"

2 người bọn họ cùng nhau sánh vai đi.đang nói chuyện thì điện thoại hạo thiên rung lên.đó chính tn nhắn của mama
" con trai yêu! Hôm nay.... ba mẹ việc mất rồi. Con lại nhà 1người bạn thân của mẹ ngủ nhờ nha.nhà 2 vợ chồng ấy 1 đứa con trai lớn hơn con 1 tuổi. Địa chỉ 5/63 đường XX. tới nơi con nói con của mẹ nha.sáng mai m sẽ tới đón con".
Trên vẻ mặt của cậu lúc đó tức giận. Nhưng cũng thôi, ba mẹ cậu nhà nghiên cứu . việc gấp là chuyệnchuyện chuyện thường xuyên. Thôi thì bỏ qua vậy.
"Hào kiet,anh biết số nhà 5/63 đường XX ko?
"Anh biết, à?"
" ba mẹ em đi hợp rồi. Mama nói lại nhà đó ngủ nhờ. Mai mama rước "
" ừm.đi theo anh "

[ tới nhà 5/63]

"Reng reng" 1người qản gia bước ra.Ông ta hạ thấp người,tôn kính nói
" cậu chủ đã về "
" ừm,sắp xếp 1 phòng cho người bạn của cháu "
". Vâng thưa cậu "
Lúc này Hạo thiên mới định thần lại, nói
" anh...anh cậu chủ của căn biệt thự này? "
" "
" sao hồi nãy anh ko nói? "
" muốn cho tiểu thiên bất ngờ ấy mà! "
Cả 2 cùng bước vào. 1người phụ nữ quý phái đang cầm tách trà,nhâm nhi vài ngụm sau đó đọc báo. Hào kiệt đi đến bên ấy,lễ phép nói
" thưa mẹ mới về, hôm nay con dắt theo 1người bạn học về "
" .con tên hạo thiên phải ko?"
" dạ vâng "
" dắt con đi thay đ đi.sau đó xuống ăn tối ".

M của hào kiệt, ấy rat nghiem khac,rất ít cười. ta hay đi lm thường xuyên nên ko gần gũi với hào kiệt nên 2người họ rất ít khi nói chuyện. Từ lúc hào kiệt đc sah ra cho đến nay,chưa ai làm chota cười cả. Người gần gũi với cậu chỉ baba ông quản gia.khi nói chuyện với mẹ, cậu ko hề đc thoải mái.
Nhớ lúc Hào kiệt còn nhỏ,cậu ta hay qua phòg làm việc của mẹ để chơi. Nhưng hình như ấy ko thik,cứ luôn gáo gắt với cậu. lần vào lúc hào kiệt chỉ mới 5 tuổi, tình xét rách hồcủa ta. ko nể tình mẹ con tát cậu 1 cái.cũng nguyên nhân đó khiến tình mẹ con ngày càng xa cách. Cũng đã nhiều lúc, cậu suy nghĩ. Tại sao mẹ của mik ko thương mik.lại còn nhẫn tâm tát 1 cái ko thương tiếc khi cậu chỉ mới 5 tuổi.hào kiệt vẫn luôn thac mắc,chịu ko nổi cái cảnh đó nữa nên cậu hỏi ba của mik

"Ba,ba hãy nói sự thật cho con biết. Tại sao mẹ lại ko thương con?".
" con đừng hỏi nữa, ta sẽ ko trả lời cho biết đâu! "
". Ba,tại sao ......tại sao ba ko muốn cho con biết? ".
"Con đi về phòng cho ta.cấm hỏi vấn đề này nữa "
"Ba.....nếu ba đã nói vậy, thì con....sẽ ra đi"

Nghe đứa con trai của mik nói xong,ông như bị hàng vạn con dao đâm vào tim.ko ngờ,con trai mik hết mực yêu thương lại thể phát ra câu như vậy.
"Nếu con đã muốn biết ta cũng ko dấu nữa. 10 năm trc,ta đã cứới mẹ con.do đi làm ăn nên ta quen 1người phụ nữ rất xinh đẹp ,ko may lở làm ta thay,sau đó mới sinh ra con.con cũng chính con ruột của gái đó. Do khó sinh nên qua đời, mẹ của con ko thể sinh con đc nên miễn cưỡng chấp nhận con của phụ nữ đó. Cũng lý do này nên mẹ của con cũng chính vợ ta luôn ghét con...."
" thì ra như thế, cảm ơn ba".

Nghe xong cậu rất bàng hoàng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh .thì ra đây chính lý do cậu luôn bị như vậy
~~~~~~~~~
[ And 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro