#13 Bạn ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20-2-14

*Gió tuyết cứ mặc cho hai bóng người lẻ loi oằn mình lê bước. Tiếng gào thét, gầm rít náo động liên hồi. Tuyết trên cao đổ xuống ngày càng nhiều, quang cảnh cứ như chiếc đồng hồ cát, đều đặn mà dữ tợn tuôn như suối. Mọi cành cây xung quanh rung lắc liên hồi, cho đến khi không trụ được nữa thì bật ra hút theo chiều gió rồi cắm phập vào lớp tuyết dầy cộp.

[TH] : Á...

[DA] : Gì thế? Hừ.... cẩn thận mà quan sát vào.

*cả hai trang bị khá đầy đủ từ trang phục cho đến vũ khí. Bộ đồ đặc dụng cho thời tiết lạnh khắc nghiệt này khiến Hiền không thấy được nét mặt Anh như thế nào. Cô chỉ nhanh chóng nhận ra cái quay đầu lạnh lùng khẽ lướt qua cô chỉ 1 giây. Có cái gì đó chua xót trong lòng Hiền, nhưng cô lại mỉm cười rồi tiếp tục hành trình. Bước chân cả hai càng đi càng nặng nề và lún sâu vào tuyết. Đến đoạn eo giữa hai vách núi, gió ầm ầm mang theo những hạt tuyết luồn vào, tạo thành một đường thông gió với vận tốc khá lớn. Nếu không cẩn thận, việc bị nó hút đi hoặc đánh bạt vào các vách đá hai bên là điều khả dĩ*

[TH] : Phù..này cậu, có đường nào khác né khúc eo này không? Tớ e chúng ta không đủ sức vượt qua nó.

* Anh ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh, tháo balo lấy ra mấy thứ lỉnh kỉnh. Miệng trả lời Hiền nhưng mặt không hề ngoảnh nhìn Hiền lấy một cái *

[DA] : Không. Không có đường nào khác cả. Đây là lối duy nhất trở về. Ngoại trừ cô muốn đi băng qua cái hang bị cô làm sụp khi nãy. Hừ..

*tiếng "hừ" nhẹ của Anh làm Hiền hiểu Anh có ý trách cứ cô. Do bất ngờ, cô đã ném cả trái lựu đạn về phía con gấu hung hãn ấy. Hoả lực mạnh khiến vòm hang đổ sụp xuống, kéo theo đó là tiếng răng rắc lan ra liên tục và từng khúc hang cứ như domino ập xuống. Nếu hai người không nhanh chân thoát thân thì có lẽ cũng đã bị vùi trong đống đổ nát đó. Tình hình càng tệ thêm khi đường về qua eo gió này quá mạo hiểm. Trời mù trắng xóa và sẽ ập tối bất ngờ nếu cả hai không qua được. Bất giác trong suy nghĩ của Hiền thấy có chút bất lực. Không lẽ sự hấp tấp của Hiền sẽ khiến cả hai bỏ mạng nơi đây. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì "bốp". Anh đánh mạnh vào vai Hiền và hét vào tai cô*

[DA] : NÀY.. cô nghĩ chúng ta còn thời gian ngắm cảnh hử! Mau đeo vào. Khúc eo này dài khoảng 200 mét, nhưng đoạn hiểm trở với sức gió cực mạnh chỉ khoảng 50 mét. Qua được đoạn đó sức gió có phần tản ra và chếch lên trên. Vì thế ta sẽ tận dụng vài mõm đá nhô ra để dưỡng sức rồi tiếp tục tiến lên. Hai chúng ta sẽ móc đai an toàn lại với nhau, tránh việc gió thổi bay cô mà tôi không biết. Còn đây là dụng cụ để bám trụ vào bất cứ thứ gì có thể. Cô nhớ đấy.

[TH] : Tớ hiểu rồi.

*Cả hai đeo dụng cụ đầy đủ và hít một hơi thật sâu lấy tinh thần tiến vào eo gió. Trời càng lúc càng mù mịt bởi tuyết, tầm quan sát trở nên khó khăn hơn. Bóng dáng Hiền Anh chậm chạp lê từng bước một tiến vào eo gió. Chẳng mấy chốc đã hòa mình vào một màu trắng đục ngầu của gió tuyết*

* Kỹ thuật và kinh nghiệm về địa hình băng tuyết là sở trường của Anh nên chỉ ít phút cô đã vượt lên Hiền vài bước. Chỉ khi thấy dây đai ngay thắt lưng căng cứng, cô hiểu ngay Hiền đã bị tụt lại phía sau. Bụi tuyết đập liên hồi vào mọi thứ trên người khiến Anh quay lại cũng không thấy Hiền đâu dù cách nhau chỉ vài bước. Lực gió khiến tất cả cơ bắp đều gồng lên, cơ thể co quắp về phía trước, lê từng bước nặng nhọc tựa người vào một gờ đá, Anh trụ chân và dùng cả hai tay kéo đai dây về phía mình. Hiền phía sau có phần đuối sức sau 20 mét gian khổ đầu tiên. Thấy đai an toàn có lực kéo lên, Hiền hướng theo đó được ba bước thì bắt được tay Anh. Cô cùng Anh lách người vào một hốc đá nhỏ chìa ra. Chí ít thì lực gió ở đó bị cản đi khá nhiều*

[DA] : Chúng ta sẽ nghỉ ở đây khoảng 10 phút. Đoạn tiếp theo không có chỗ núp nữa nên phải tuyệt đối cẩn thận. Đồng thời phải bám sát vào nhau, tránh trường hợp có vật cản móc vào dây an toàn giữa hai chúng ta.

[TH] : Ok.

[DA] : Và nhớ đừng làm chuyện gì vớ vẩn kẻo cả hai lâm vào nguy hiểm đấy.  Trong trường hợp bất khả kháng, hãy dùng dao cắt bỏ dây an toàn giữa hai chúng ta và thoát thân. Cô nhớ chưa?

* Cái hốc đá khá nhỏ nên Hiền Anh đứng nép chặt vào nhau. Hiền nghe rõ những điều Anh nói và bất chợt cô đưa tay kéo chiếc kính bảo hộ của Anh xuống. Hiền nhìn thẳng vào mắt Anh cương nghị trả lời*

[TH] : Không. Dù cho bất cứ thứ gì xảy ra thì tớ cũng sẽ không cắt dây mà thoát thân một mình đâu. Tớ sẽ không bỏ cậu lại.

[DA] : Cô nói hay lắm. Cũng hay như việc cô biến mất tăm không một lời để lại như 3 năm trước sao?

[TH] : Tớ xin lỗi. Đó là nhiệm vụ cấp trên giao xuống, là tuyệt mật và hành động gấp nên không thể báo cho cậu.

[DA] : Là cấp trên ra lệnh sao? * lúc này Anh mới thực sự quay sang nhìn thẳng vào Hiền. Mọi câu hỏi, mọi lo lắng tìm kiếm Hiền trong 3 năm nay như dồn lại. Anh muốn biết, Anh muốn hiểu tại sao người bạn tri kỷ của mình mất tăm như chưa hề tồn tại. Rồi mới đây lại xuất hiện cùng Anh trong một nhiệm vụ mới. Lúc đầu nhìn thấy Hiền, trái tim Anh như nổ tung, bao nhiêu cảm xúc làm Anh nghẹn lại. Nhưng Hiền lại dửng dưng xem như không có gì. Anh giận. Anh im lặng. Và giờ đây, sự thôi thúc lại ào ạt trở về với bao cảm xúc nghẹn cả lời nói *

[DA] : lúc cô biến mất? nhiệm vụ kéo dài 3 năm? tuyệt mật?....chẳng phải...chẳng phải là thời gian mẹ tôi nằm viện hết mấy tháng đó sao?

* lúc này Hiền chỉ nhìn Anh cười. Còn Anh thì ngẩn ra với nhiều hình ảnh chạy loạn trong đầu. Sếp đã từng đề cập nhiệm vụ gì đó cho Anh, rồi mẹ cô bệnh, Hiền biến mất, sau hai tháng tất tả lo cho mẹ xuất viện, Anh đã tìm kiếm Hiền một cách tuyệt vọng. Mặt Anh dần dần giãn ra, miệng lắp bắp*

[DA] : ... là cô...cô đã nhận nhiệm vụ đó thay tôi... để tôi lo cho mẹ..có phải vậy không?.. phải không?

* Anh nắm chặt hai bả vai của Hiền mà hỏi. Mắt ngân ngấn nhìn thẳng vào mặt Hiền với trái tim đang thắt lại *

[TH] : ái... đau tớ cậu... mẹ cậu không sao là ok rồi hihi...

[DA] : Là cô.. là cô đã... vậy mà tôi..tôi...

[TH] : Ái chà! Hôm nay Diệp Anh của chúng ta cũng nói lắp cơ à! Cậu....

*chưa kịp nói hết câu Hiền đã bị Anh lôi vào trong lòng. Anh ôm Hiền thật chặt và nước mắt cứ trào ra không ngưng được. Gió tuyết làm mặt Anh lạnh ngắt nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng. Bao thắc mắc, hờn giận, lo lắng như bay đâu hết. Giờ Hiền lại trở về đây với Anh, lại ríu rít như ba năm trước. Là Hiền của Anh đây mà*

[TH] : Ôi cậu lại bánh bèo nữa rồi đấy à! Tớ đã về rồi. Tớ ở đây rồi mà. Cậu nín đi.

* Anh ngước mặt lên và nở nụ cười tuyệt đẹp. Nụ cười mà ba năm nay Anh dường như đã quên mất*

[TH] : Cậu cười đẹp lắm. À mà này...ở đâu ra cái trò " tôi tôi cô cô " vậy? Tớ chẳng thích tẹo nào cả. Nghe khô khan, xa lạ và chảnh choẹ lắm.

[DA] : hic..hic..tớ xin lỗi..tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Thì ra cậu vì tớ mà nhận thay nhiệm vụ đó. Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu.

[TH] : Haiiii... vậy mà có người lạnh lùng chẳng thèm ngó đến tớ nữa chứ. Lúc nãy lại còn mắng người ta thật là buồn ấy chứ..!

[DA] : Thì tại cậu cho nổ cái hang làm chúng ta giờ phải đâm đầu vô cái eo gió chết tiệt này chứ sao.

[TH] : Thà vậy còn hơn để con gấu đó vồ lấy cậu. Hihi.. mà cậu cũng thế thôi. Gì mà phải cắt dây rồi tự thoát thân chứ. Chúng ta là bạn mà. Cùng tiến cùng lùi, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại, cậu cũng thế mà đúng không!

[DA] : Đương nhiên rồi. Tớ sẽ như thế. Bên cậu. Mãi mãi.

* Tuyết mù, gió lớn, đường về hiểm trở. Nhưng đai an toàn đã được thu ngắn lại. Hai bàn tay nắm nhau thật chặt, cùng tiến bạn nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro