CHƯƠNG 19 : CHUYẾN DU LỊCH CHÂU ÂU ( HY LẠP )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#66

Buổi sáng chủ nhật nắng gắt của mùa hè, Minh Vũ lười biếng lăn qua lăn lại trên tấm nệm nước, bật hẳn máy lạnh 16 độ thế mà miệng luôn ỉ ôi :"Hối Hối, nóng nực đến chết anh rồi aaaaaaaaaa ...."

Hối Ny lườm mắt, thờ ơ hỏi :"Anh có thấy ai giữa mùa hè mà phải mặc áo ấm quấn chăn như em không? Còn không mau chỉnh lại 25 độ cho em"

Như bị uỷ khúc, tên nam nhân trên tấm nệm nước vờ như không nghe thấy gì tiếp tục lăn qua lăn lại 1 lúc rõ lâu chợt nhảy cẫng lên, bay đến sà vào lòng Hối Ny, đôi mắt chớp chớp, giọng tên nam nhân nũng nịu :"Hối Hối, dù gì tháng sau công ty cũng không có nhiều việc, chúng ta đi du lịch đi"

Cô trườn người cố đẩy Minh Vũ đang vừa làm nũng vừa nhân cơ hội cọ sát mặt vào ngực cô trong đầu không ngừng mắng 'Đại lưu manh, không giây phút nào là không lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của cô'

"Hối Hối, mùa này Hy Lạp rất đẹp nha, chúng ta đi Hy Lạp đi" - Minh Vũ bị Hối Ny đẩy ra bao nhiêu lần là liền sáp lại bấy nhiêu lần, quả nhiên trong bí kíp 'ăn đậu hũ' điều tất yếu phải có chính là 'Da mặt dày'

Cuối cùng do không chịu nỗi sự càn quấy của bàn tay Minh Vũ đang di chuyển khắp cơ thể cô, gương mặt cũng không còn cọ sát trước ngực cô nữa, giờ phút này đã chiễm chệ ngậm mút phần eo cô. Hiểu rõ mối nguy hiểm sắp kéo đến, cô liền nhanh nhẹn vòng tay qua sau cổ của Minh Vũ rồi ôm chặt lấy anh, hơi thở gấp gáp :"Được, chúng ta đi Hy Lạp"

"Anh sẽ kêu trợ lý đặt vé" - Minh Vũ ngẩng đầu lên mỉm cười thích thú nói xong liền cúi đầu xuống tiếp tục ngậm mút cái eo nhỏ nhắn của cô rồi từ từ dịch chuyển xuống phía dưới

Hối Ny đỏ mặt, hét lớn :"Tề Minh Vũ, anh có thôi ngay không. Em đã đồng ý đi cùng anh rồi mà"

Minh Vũ chồm người nhào lên trên không cần canh chuẩn xác chưa đã ngậm ngay cánh môi đang vểnh lên tức giận của cô, thân hình rắn chắt khéo léo nhấc bổng cô lên rồi bế cô tiến thẳng về giường, hơi thở ấm nóng, giọng nói khàn đục phà vào bên tai khiến mặt cô đỏ ửng :"Hy Lạp là chuyện của tháng sau, mình giải quyết chuyện của hiện tại trước"

"Anh ... Đồ biến thái !!"

#67

Khi đến thành phố Athens của Hy Lạp, Hối Ny rất phấn khích, châu âu cô đi cũng không ít nhưng Hy Lạp thì cô chưa có cơ hội đến. Minh Vũ thì đã là lần thứ 4 đến đây, nghĩ đến đó, cô bĩu môi liếc tên tự cao tự đại đang rất bình thản quang quang thuyết trình về lịch sử - địa lý Hy Lạp cho cô nghe.

Trong suốt chuyến đi, Minh Vũ luôn chủ động kéo cô lại chụp ảnh chung, có khi lại chạy đi nhờ những người khách du lịch khác chụp giúp vài tấm. Hối Ny cũng chìu theo ý Minh Vũ, tối nào về resort Minh Vũ cũng cầm máy ảnh ra xem lại tất cả ảnh đã chụp rồi save vào trong laptop, như cảm thấy chưa đủ, anh liền lôi Ipad ra rồi nhanh chóng save hết ảnh vào Ipad. Cô thắc mắc :"Không phải hình đã trong thẻ nhớ máy ảnh rồi sao? Sao anh lại lưu ảnh vào laptop và Ipad?"

Minh Vũ thẫn thờ ít phút, mặt bắt đầu ửng đỏ, bối rối, ấp úng :"Hối Hối, anh chỉ muốn đề phòng bất trắc thôi. Nếu ảnh ở máy ảnh bị mất thì vẫn còn ảnh đã save ở laptop và Ipad. Anh không muốn mất những tấm ảnh này"

Lúc này cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, cố nén cười liền hỏi tiếp :"Anh không thích chụp ảnh mà, sao mấy nay lại chụp đủ kiểu, tạo đủ loại dáng thế kia?"

"Cuộc đời còn dài, em lại rất dễ quên! Anh muốn sau này mỗi lần em giận anh, anh sẽ mang những tấm hình này ra cho em xem, nhắc em nhớ chúng ta bên nhau thật sự đã rất vui vẻ và hạnh phúc ra sao. Cũng để sau này nếu người quên là anh thì chúng sẽ nhắc anh nhớ, anh bên em mới có thể trở thành trẻ con ra sao , có thể bỏ mặc cả thế giới ra sao..."

Nhin người đàn ông ngồi trên ghế vừa xếp quần áo của cô bỏ vào vali 1 cách ngăn nắp vừa cúi người cầm 2 đôi giày của cô lên hỏi :"Hối Hối, mai chúng ta ra đảo Santorini em định mang đôi nào? Anh cất đôi còn lại vào túi đựng giày luôn"

Cô lười biếng đưa ngón tay chỉ đôi màu trắng, sau đó nằm sấp xuống ấp mặt vào gối, mắt cô lúc này đã đỏ hoe, Minh Vũ thật sự chăm sóc cô rất tốt, rất rất tốt ....

#68

Athens khoảng thời gian tháng 7 năm 2015 bị khủng hoảng kinh tế khá trầm trọng, tất cả ngân hàng đều đóng băng ngừng hoạt động, biểu tình nhan nhản khắp nơi. Buổi tối sau khi Hối Ny và Minh Vũ xem đại nhạc hội ở Odeon of Herodes Atticus xong trên đường đi bộ về nhìn thấy 1 người cầm cái gì đó quăng ra xa, lập tức đồ vật đó phun lửa lên sáng rực. Cảnh sát kéo đến dập lửa, xung quanh vô cùng náo nhiệt. Hối Ny hào hứng cầm điện thoại lên chụp ảnh lia lịa. Minh Vũ sững sốt kéo Hối Ny chạy tránh xa nơi đó, miệng không ngừng gào thét :"Hối Hối, gan em là gan hổ hả? Bọn biểu tình quăng boom xăng mà em đứng trơ đó chụp ảnh"

Lúc này đến phiên cô sững sốt, trong đầu auto tua lại loạt cảnh tượng lúc nãy boom xăng mà Minh Vũ nói phun ra lửa cách cô chỉ chừng 15 bước chân, chân bắt đầu muốn nhũn ra, miệng lấp bấp :"Em ... tưởng ... họ ... họ ... diễn tập ..."

Mình Vũ chưa hết lo lắng nhưng nhìn bộ dạng điếc không sợ súng của cô bây giờ đang mềm nhũn bủn rủn như cọng bún, cuối cùng không nhịn được phì cười.

#69

Santorini là hòn đảo Thiên đường của thế giới, nơi mà lúc mặt trời lặn hay lúc mặt trời mọc đều là kiệt tác của thượng đế. Ngày đầu tiên ở Santorini cũng là ngày kỉ niệm 22 tháng của Minh Vũ và Hối Ny. Tối đó Minh Vũ yêu cầu nhà hàng làm vài món tây tương đối hợp khẩu vị của cô, anh biết món ăn ở Hy Lạp thật sự có hơi mặn và hầu hết món nào cũng có vị lợ lợ béo béo của phomat từ sữa cừu hoặc sữa dê khiến cô 2 hôm nay ăn rất ít. Tuy Hối Ny không nói ra nhưng tầm mắt của Minh Vũ luôn đặt trên người cô nên những hành động khác lạ tí xíu của cô liền bị Minh Vũ nhận ra ngay.

Ăn tối xong Minh Vũ nắm tay Hối Ny kéo ra hồ bơi, không hề có ánh đèn nào nhưng do trăng rất sáng, lại có những ánh sáng mờ từ những căn phòng xung quanh cũng miễn cưỡng có thế thấy mờ mờ cảnh vật trong đêm. Anh bế cô lên rồi bước từng bước xuống hồ, khi đã bước đến giữa hồ, nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt lại cố sức ôm chặt mình, 2 chân quắp chặt vào hông mình, anh phì cười :"Hối Hối, mở mắt ra nhìn xem, nước chỉ tới eo anh thôi, ngoan, đứng xuống đi"

Hối Ny từ từ mở mắt liếc nhìn xuống phía dưới, quả thật chỉ tới eo Minh Vũ, nhưng eo Minh Vũ là ngang phần ngực của cô rồi, nghĩ đến đó, cái đầu nhỏ của cô lắc lia lịa

"Hối Hối, anh đang bên cạnh em mà, tin ở anh"

Cô hít 1 hơi thật sâu, không biết Minh Vũ đang bày trò gì 8 giờ tối lại muốn đi bơi sao? Mà lại mặc y nguyên quần áo đi bơi thế này có phải càng kỳ quái không? Thôi kệ, ướt cũng đã ướt rồi, cô chậm rãi tuột khỏi người Minh Vũ. Khi chân chạm đến đáy bể bơi, cảm giác như đang đứng lên rất rất nhiều viên sỏi, lúc này tất cả đèn ngoài hồ bơi đồng loạt bật sáng , dưới chân cô là vô số những viên đá xanh biếc bắt sáng cực tốt đang lấp lánh dưới đáy hồ nước trong vắt xếp thành dòng chữ "Please Marry Me"

Cô oà khóc, ôm Minh Vũ thật chặt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro