Chương 2 : Tối Thứ 6 Không Nhàm Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
Chiều nay sau khi từ công ty trở về, Minh Vũ cứ quấn lấy Hối Ny, bị cô xô và đẩy ra thế nào anh cũng nhất quyết không buông là không buông cô ra, mắt cứ nhắm chặt, vành tai đỏ ửng, phớt lờ mọi hành động xua đuổi của cô, miệng anh cứ căn đi dặn lại Hối Ny rằng: Tuyệt đối, tuyệt đối phải ngoan ngoãn ở nhà tự chăm cho bản thân thật tốt.

"Cách 1 tiếng phải uống 1 ly nước lọc"

Cô gật gật cái đầu nhỏ đồng ý

"Cách 2 tiếng phải gọi chị Dân làm đồ ăn mang lên, nhớ là phải ăn hết không được bỏ thừa" - Hối Ny mỗi lần ăn rất ít, ăn như mèo ăn vậy. Vì thế Minh Vũ phải bảo chị Dân đặc biệt chia nhỏ bữa ăn ra làm nhiều lần trong ngày cho cô.
Cô nghe xong gật gật

"Ở nhà buồn chán thì lên mạng trò chuyện cùng bạn bè hoặc gọi điện thoại buôn chuyện đi, bạn nữ càng tốt, bạn nam không hiểu tâm lý phụ nữ, em hạn chế trò chuyện để không lãng phí thời gian, biết không!"
Hối Ny gật gật đầu đồng ý nhưng trong tâm thầm nghĩ :'Phải không? Phải là phí thời gian không? Cái em có thừa thãi nhất chính là thời gian đó. Là thời gian đó biết không?'

Minh Vũ nói tiếp: "Nhớ anh thì gọi ngay cho anh, anh gọi thì phải nghe máy ngay lập tức nghe không?"
Cô lại gật gật

Minh Vũ ôm Hối Ny cảm thấy không đủ, nhấc người cô lên để cô ngồi trên đùi mình, đôi tay nhéo nhéo 2 bên bầu má phúng phính của cô, vừa nhéo vừa nắn vừa xoa vừa gặm. Đến lúc mặt cô đỏ ửng lên thì mới cảm thấy hài lòng, chịu buông tha cho đôi má ửng hồng, môi nhếch lên đắc ý rồi thở dài 1 một hơi nói khẽ: "Thật để em ở nhà như vậy anh không yên tâm chút nào" . Hối Ny nghe vậy thầm nghĩ chắc Minh Vũ sắp phải đi công tác xa nhiều ngày, lại lo lắng cho mình nhiều như vậy, rất rất cảm động nha. Cô vùi đầu vào ngực anh, sụt sịt cái mũi nhỏ đã ửng ửng vì cảm xúc đang phải ẩn nhẫn, thì thầm hỏi anh: "Anh đi công tác ở đâu? Xa lắm không? Đi lâu lắm không?"

Minh Vũ đưa tay xoa xoa đầu cô, hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ, miệng mỉm cười và nói: "Từ nay đến hết tháng 9 không có lịch công tác"

Cô ngẩn người, ngước cổ lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sâu thẳm đầy kịch ý của anh rồi hỏi: "Vậy sao anh tự nhiên lại dặn dò em nhiều vậy? Còn bảo em ở nhà phải ngoan, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt?"

Anh hôn môi cô rồi nói: "Tối nay anh đi tiệc cùng ba, chắc đến 11 giờ mới có thể về"

'Ầm'- tiếng não cô như 1 miếng sắt bị cây búa đập vỡ vụn! Cô đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ đặt cách đấy không xa, bây giờ là 6 giờ chiều nha, anh bây giờ vẫn còn chưa chịu đi tắm rồi chuẩn bị đi tiệc nữa, tính thêm thời gian đấy thì chắc tầm 7 giờ hơn anh mới bước ra khỏi cửa. Hẳn là anh nói 11 giờ mới về? Tính ra thì nhiều nhất là anh rời khỏi cô chỉ có 4 tiếng đi, hẳn là 4 tiếng, 4 tiếng, tận 4 tiếng đồng hồ đó nhaaaaaaaaaa!

------------------------- 💩 -----------------------

#4

7 giờ 10 - Minh Vũ lái xe rời khỏi nhà, Hối Ny lật đật chạy lên phòng, bật laptop login vào facebook, vừa ngậm miếng bánh snack vừa đi like dạo khắp hang cùng ngóc ngách từng facebook bạn bè. Nằm accept một số bạn trông ngoại hình khá bắt mắt, mà không phải vì ngoại hình mới accept đâu nha, chỉ là vì ai mà không bị cái đẹp thu hút chứ? Hối Ny đây cũng chỉ là 1 tiểu nữ bình thường thôi, vạn lần đừng nỡ trách... đừng nỡ trách. Nhân tiện lượn lờ qua mấy page ngôn tình xem gần đây có bộ nào mới ra cho cô nhảy hố không, xem ra là không có, cô chán chường cầm điện thoại lên gọi facetime ngay cho nhỏ bạn thân định tám chuyện. Chưa kịp bấm thì điện thoại ring lên báo có tin nhắn, bây giờ đã 7 giờ 40, là của Minh Vũ, anh nhắn: "Hối Hối, anh đến nhà hàng rồi". Cô bỏ lơ tin nhắn ấy, tiếp tục bấm gọi cho Phi Nhi rồi bắt đầu bản tình ca không bao giờ có kết thúc. Đang huyên thuyên không nghỉ thì điện thoại lại ring lên báo có tin nhắn, là của Minh Vũ, 8 giờ 15: "Hối Hối, tiệc thật chán, đồ ăn dở tệ". Cô phì cười nhưng vẫn không màng nhắn tin lại cho Minh Vũ. Sau 1 hồi buôn chuyện, cô thấy cổ họng mình thật khát, đành cầm theo điện thoại vừa lắng nghe Phi Nhi đang bát nháo vừa đi đến tủ lạnh rót ra 1 ly nước lọc, chuẩn bị cầm lên uống thì nhận được tin nhắn của Minh Vũ, 8 giờ 45: "Hối Hối, em đang làm gì? Ăn uống gì chưa?" . Lần này cô nhắn trả lời anh: "Đang uống nước, đừng uống rượu nhiều, em chờ anh về". Ngay lập tức có tin nhắn hồi đáp: "Anh mới đi chưa được 2 tiếng đã thấy nhớ anh rồi sao?" . Cô đọc xong để điện thoại lên bàn, bật tivi chuyển kênh liên tục để tìm xem có chương trình nào thú vị cho cô xem không, trong đầu nghĩ lại đoạn tin nhắn vừa rồi không khỏi bĩu môi mắng nhẹ 'Đồ tự cuồng bản thân'

9 giờ 50 điện thoại lại ring lên báo có tin nhắn đến, vẫn là của Minh Vũ: "Hối Hối, anh và ba ra quán YYY cùng vài bác và bạn anh, tiếp viên ở đây xinh lắm, mặt đồ rất mát mẻ, ngực rất bự ... Em ra nói cho họ biết anh là hoa đã có chủ rồi đi" , cô bật cười không ngừng được, cười xong lại suy nghĩ 'tên này đáng yêu thế', rồi cô nhắn lại: "Hiếm khi có dịp, anh tận hưởng đi" . Lần này không thấy anh nhắn tin trả lời nữa, chờ 1 hồi lâu sau cũng không thấy, cô chợt thấy tâm trạng như có vạn con rết bò trong bụng, ngứa ngáy khó chịu. Đầu nghĩ thầm 'hay là đang nhiệt tình tận hưởng rồi, đồ tồi'. Nghĩ đến đó thì lập tức muốn nổi cáu, cô tắt luôn điện thoại rồi lên phòng ngủ quyết định ngủ sớm, mặc kệ hắn. Nói thế thôi chứ nào có ngủ được, Hối Ny cứ trằn trọc mãi, đôi mắt hết nhìn cái đồng hồ treo tường rồi lại nhìn lên trần nhà, chợt nghe tiếng xe rồi sau đó không lâu là tiếng mở cửa phòng, biết Minh Vũ đã về, cô nhắm ngay mắt lại giả vờ ngủ. Cảm nhận thấy hơi thở nhè nhẹ ngay bên mặt, mùi rượu thoang thoảng không nồng nặc, biết anh không uống nhiều rượu, cô tự nhủ 'còn biết nghe lời đấy'. Sau đó là tiếng nước trong phòng tắm, cô nhìn đồng hồ thêm lần nữa thấy rõ kim chỉ giờ trên đấy là 10 giờ 45. Minh Vũ bước ra từ phòng tắm, nhẹ nhàng leo lên giường rồi nhích nhẹ người cô kéo vào lồng ngực, ôm chặt cô, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm bên tai cô: "Vậy mà bảo là chờ... Vẫn là về ôm vợ ngủ thích hơn". Tối ấy chắc Minh Vũ không thể biết, có ai đó sau khi nghe câu nói ấy ngay cả trong giấc ngủ cũng không ngừng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro