CHƯƠNG 21 : TIỂU HỒ LY GIỞ TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#74

Hối Ny phải đi Malaysia công tác 4 ngày, cô báo với Minh Vũ và bạn bè biết chỉ trước ngày cô đi 2 hôm, trên đường ra sân bay, Minh Vũ 1 mực giữ cái mặt chù ụ. Do cô báo quá muộn làm anh không thể thu xếp công việc đi theo được, đâm ra cả đêm qua đến giờ anh đều trưng ra bộ mặt như vừa bị người ta lừa gạt, cưỡng hiếp xong bỏ rơi, vô cùng uỷ khuất, vô cùng đáng thương, vô cùng tủi phận.

"Xong việc về sớm có được không?" - giọng anh lí nhí

"Được, em sẽ về sớm" - Cô nhón chân lên ôm chầm lấy Minh Vũ , hít 1 hơi thật sâu, buông Minh Vũ ra, xoay lưng đi

Nghe tiếng nói vọng từ phía sau :"Hối Hối, anh nhất định chờ em về, bao lâu cũng sẽ chờ, em nhất định phải quay về ..."

Vài người xung quanh đứng lại nhìn ... còn cô thì đứng hình ... Không phải cô chỉ đi có 4 ngày thôi sao ....? Linh tính mách bảo với cô rằng tên nam nhân đang đứng như hòn vọng thê đằng kia nhất định sẽ không ngoan ngoãn như vậy .

#75

Ngày thứ 2 ở Malay, Minh Vũ quả nhiên đeo balo ngồi đợi cô ở sảnh khách sạn. Cô vốn biết tên tiểu đeo bám này chắc chắn sẽ không để cô đi xa hắn quá 3 ngày nên cũng chẳng bị bất ngờ gì nữa. Tối ấy, Minh Vũ chăm chỉ ngồi bóc vỏ hạt hướng dương, Hối Ny chăm chỉ ăn hạt hướng dương và xem sách. Điện thoại Hối Ny báo có cuộc gọi facetime. Là Lộ Lộ.

"Chị Hối Ny, chị đang ở đâu?"

"Chị đang Malay, chị có báo em biết trước lúc đi rồi mà, có chuyện gì thế em?"

"Dạ, em chỉ muốn nhờ chị chuyển lời cảm ơn của em đến anh Minh Vũ, cảm ơn anh ấy đã chăm sóc em tối qua ..." - giọng Lộ Lộ ấp mở tạo ra sự mờ ám

"À được, hay là em trực tiếp nói với anh ấy nhé" - Hối Ny bình thãn chìa điện thoại về hướng Minh Vũ

Lộ Lộ hốt hoảng, giọng ngập ngừng ngắt quãng :"2 anh chị ... đang .. ở ... cùng nhau ... sao..."

"Ừ" - Minh Vũ nhìn vào màn hình điện thoại, mặt lạnh băng, đáp

"Vậy ... vậy ... Em không làm phiền anh chị nữa ..."

"Khoan. Sao cô không nói rõ luôn là tối qua tôi chăm sóc cô thế nào?"

Lộ Lộ lật đật tắt máy. Minh Vũ nhìn Hối Ny đang ngồi yên lặng, mắt nhìn xa xăm, không chất vấn, không nhúc nhích. Anh biết mình cần phải giải thích rõ chuyện này.

"Hối Hối, tối qua 11h mấy cô ta đến nhà tìm em trong tình trạng say khướt, không ngừng kêu hét đòi gặp em để tâm sự. Anh nói em đã đi công tác, cô ta bảo cô ta không biết, sau đó lại lăn ra ngủ. Anh không thể để cô ta cứ thế nằm ngoài đường. Đó dù sao cũng là bạn của em, anh kêu giúp việc đỡ cô ta vào ghế sofa, cho cô ta ngủ ở đó. Sáng nay lúc anh ra sân bay, cô ta vẫn còn ngủ. Anh dặn giúp việc khi cô ta tỉnh thì gọi taxi cho cô ta về. Chỉ có thế"

Hối Hối trầm tư 1 lúc, tiến đến ôm lấy Minh Vũ, giọng cô yếu ớt :"Minh Vũ, em tin anh"

#76

Sau khi từ Malay về, cô không gặp Lộ Lộ nữa, bẵng đi 1 tuần, khi cô đang ngồi ăn tối cùng gia đình thì nhận được tin nhắn video. Là của Lộ Lộ. Video dài 16 giây, quay cảnh Lộ Lộ đang trong bồn tắm đứng dậy quấn 1 cái khăn bông hồng nhạt rồi đi ra phòng ngủ, leo lên giường, cô ta mỉm cười, miệng thì thào :"Hối Ny, chị thua rồi"

Thoáng chốc tim như ngừng đập, căn phòng đó quen thuộc đến dường nào, nội thất trong căn phòng đó, từng vật từng vật đều được cô và Minh Vũ cùng nhau đi chọn, làm sao mà cô không nhận ra căn phòng đó. Đôi mắt ngập trong tầng hơi nước khẽ nhắm lại. Cánh môi mím chặt giờ phút này rỉ máu, khó khăn chuyển động :"Minh Vũ, em tin anh"

#77

2 ngày sau đó, Hối Ny nhận được tin nhắn của Lộ Lộ kêu cô hãy ra quán T-Show xem kịch hay. Hối Ny hiểu đó là ý gì, thoáng chút phân vân, cuối cùng cô quyết định lái xe ngừng trước quán. Không lâu sau cô thấy Lộ Lộ đi vào quán, cô ngồi trong xe cứ thế chờ, 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cô nhìn thấy Lộ Lộ dìu Minh Vũ từ quán bước ra, cô ta đỡ Minh Vũ vào xe của Minh Vũ, rồi cũng ngồi vào ghế đánh lái cho xe rời đi. Hối Ny cắn chặt môi, lặng lẽ lái xe theo sau. Khi nhìn thấy Lộ Lộ đã dìu Minh Vũ vào nhà, cô quyết định ngồi trong xe tiếp tục chờ, cứ thế ngồi chờ đến rạng sáng vẫn không thấy Lộ Lộ trở ra. Cô gục đầu vào bánh lái, cắn chặt môi lại với nhau cố nén để không thốt ra tiếng khóc. 5 giây sau. Mọi cố gắng dường như đều bất lực, cô oà khóc nức nở. Hồi lâu sau đó, khi chỉ còn nghe được những tiếng nấc nghẹn, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía căn nhà mà cô đã tưởng rằng nơi đó chính là tổ ấm của cô và Minh Vũ. Giờ phút này nó chẳng khác nào địa ngục của cuộc đời cô. Nhắm 2 mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, thở nhẹ ra, trước khi lái xe rời khỏi nơi ấy, cô thì thào :"Minh Vũ, em đã từng tin anh"

#78

Đã không được gặp Hối Hối hơn 1 tuần rồi. Cũng bắt đầu biết được thế nào là sợ hãi, thế nào là bất lực, thế nào là tuyệt vọng ....

Là khi, cô ấy không còn chờ tôi đi làm về nữa, không còn hứng thú nhắn tin cùng tôi nữa, không còn xem một cuộc gọi của tôi quan trọng hơn trò chơi cô ấy đang chơi nữa, cô ấy sẽ không vì tôi mà tránh xa bọn đàn ông khác nữa, cô ấy sẽ không buồn, không khóc vì tôi nữa, không còn vì một câu nói vô tâm, một hành động vô tình của tôi mà tổn thương nữa, sẽ không mè nheo hay ngốc nghếch nữa ...

Chỉ còn lại im lặng và im lặng. Sự im lặng của cô ấy ... Chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi.

#79

1 tuần sau đó, nhận được tin nhắn của Hối Hối.
Hối Hối nói :"Mình ngừng tại đây đi"

*Lời của tác giả: Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn theo sát truyện và ủng hộ tác giả. Cũng như tác giả đã ghi trong mục giới thiệu. Truyện này theo thể loại điền văn ( nhật ký ), cũng là bộ truyện đầu tay của tác giả. Truyện không theo bất kỳ kịch bản nào cả, càng không có bố cục lẫn kết cục. Tất cả tình tiết được lượm lặt từ trong cuộc sống mỗi ngày và ghi chép lại . Sau đó viết ra theo dạng đoản văn. Mong sẽ tiếp nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng bình chọn và comment góp ý cho tác giả nha.

Có vài bạn thắc mắc hỏi tại sao truyện lúc thì góc kể của Hối Ny, lúc thì của Minh Vũ.

Vì đây là dạng nhật ký, cả Bất Hối Ny (tác giả) và Tề Minh Vũ ( phiên bản người thật ở ngoài đời thật của chúng ta ) đều ghi chép chung vào quyển nhật ký này. Vậy nên tác giả đã ghép nối cả 2 phần ghi chép của 2 người ấy lại với nhau tạo nên Kỷ Niệm Phẩm mang đến cho các bạn luồng gió nhẹ đủ mùi vị yêu-hận-sướng-khổ chân thật nhất, và đang diễn ra từng ngày từng ngày theo từng bước trong cuộc sống của họ. Giống như các bạn đang lặng thầm quan sát cuộc sống của họ, và họ cũng đang âm thầm đồng hành cùng các bạn trên chặng đường của kiếp này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro