Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm khuya đã quá 11 giờ nhưng trong một căn phòng trên một khu trung cư nhỏ vẫn còn le lói một chút ánh sáng qua khung cửa giữa những căn phòng đã tắt lịm trong đêm tối, bỗng có tiếng lẹt xẹt từ căn phòng phát ra... đó chính là tiếng vò giấy và tiếng những cây bút gõ lại với nhau

-arg!... cái đầu thế nào mà chẳng suy nghĩ được chút nào vậy?, thôi..tạm cái này để mai tính còn phải chăm chút giấc ngủ đã..- một cô gái đang bước ra khỏi bàn làm việc và đang tiến tới cái giường thân yêu của mình.
Cô chạm tay lên xoay xoay một thứ đó, trong chốc lát trên môi cô hiện lên một nụ cười nhẹ rồi đặt vật đó lên trên cùng một khung hình nhỏ sau đó cô tắt đèn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày mai!
________________________________

Sau khi bước từ trong nhà tắm ra cô lấy khăn vò tóc sau đó đi xuống nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng...

Cô mở tủ lạnh ra thấy tủ lạnh trống không lúc này mặt cô đang rất phờ phợt nên chợt một ý nghĩ xuất hiện từ trong đầu cô " thôi không ăn sáng một buổi cũng chẳng sao đâu!" Sau câu ấy lại hiện lên một hình bóng của căn bệnh mà cô từ trải khi học trung học khiến cô rùng mình , " đi mua đồ ăn thôi nào!" cô bắt đầu cười ngượng cố tỏ ra là mình ổn .

Sau khi chuẩn bị ra ngoài cô đi vào phòng lụt lọi như đang tìm một thứ gì đó và cô bỗng nói to lên" a!..nó đây rồi tao tưởng đã lạc mất mày rồi chứ" thứ mà cô đang tìm thì ra là một cái vòng tay màu bạc có đính một hình cỏ 3 lá rất dễ thương sau đó cô vọi ra ngoài để mua đồ ăn nhanh để nhanh chóng đi làm!

Sau khi mua xong, biết mình đã muộn cô lái chiếc xe ôtô phóng nhanh từ siêu thị lên tới công ty.

Khi đã tới công ty cô rẽ vào rada thì nghe giọng cất lên?

- Này, cậu hôm nay sao đi muộn vậy?
- Do tối tớ thức khuya nên mới tới muộn ,thôi tớ bận rồi bye nha!
- Ờ, bye .

Khi vừa nói cô ôm cái túi đựng thức ăn vội vã ra khỏi rada, khiến người vừa nói chuyện với cô không khỏi bật cười..

-Cậu vẫn dễ thương như ngày nào- một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô đang nở một nụ cười nhẹ sau đó quay đi

Vừa vào công ty cô liền nhanh vào thang máy và vô tình va phải một chàng trai cao ráo và khuôn mặt vô cùng điển trai mặt một cái áo vest đen và mang một chiếc đồng hồ nhỏ ở tay trái. Cô ngước nhìn lên sau đó cúi mặt xuống nói

"- Xin lỗi, tôi hơi vội!" Cô vừa nói xong chàng trai đó đi phớt ngang nghiêng đầu nói "- Tôi không để ý mấy chuyện đó đây!" Nói xong chàng trai đó đi vào thang máy ngước lên người cô rồi bẫn thang máy đóng chật lại

Lúc này cô vẫn còn thẫn thờ vô tình hình bóng khuôn mặt đó nhìn vào cô , khi một lúc cô mới chợt tỉnh"- Ánh mắt này mình thấy ở đâu rồi thì phải?! Thôi chết quên mất thang máy " cô chạy lại liên hồi nhấn vào nút của thang máy trong lòng nóng sùng sục"- Kiểu này không bị trưởng phòng mắng chết mới lạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyniem