Chương 1 : Phóng túng ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế tử, thế tử... Người say rồi để ta đỡ người hồi phủ"

Gã sai vặt gương mặt lo lắng, lúc thì ngó trước ngó sau. Thế tử nhà hắn ai mượn có gương mặt yêu nghiệt như vậy chứ, bị bao nhiêu người chuốc say. Nếu hôm nay không phải lễ khải hoàn chiến thắng của Thái Tử trở về thì còn lâu Thế tử nhà hắn mới bị mấy lão cáo già mời rượu liên tục như vậy. Haiz ai mà biết được uống say như thế này !

" Không cần đỡ ta, hôm nay nghỉ tạm ở ngoài. Ngày mai hẵng hồi phủ không tổ mẫu lại lải nhải bên tai ta, phiền chết"

" Dạ vâng ... vâng"

Gã sai vặt đỡ nhanh người đang đè nặng trên lưng vào xe ngựa. Hắn ta đi trước tìm nhà trọ để Thế Tử và người phi ngựa đi sau.

Qua hai con phố, bỗng mùi hương của các cô nương thường dùng bay vào mũi. Gương mặt trắng ửng đỏ vì rượu của Tiết Nhược nhíu lại, mùi hương thơm nhưng không khiến người ta phiền ghét, thật dễ chịu.

" Dừng xe, ta muốn vào trong"

Phu xe nhìn công tử nhà mình lại nhìn bảng hiệu Quý Y lầu đang tự hỏi có phải mình nghe nhầm không ? Công tử nhà hắn từ khi nào vào chỗ này !? Không phải người hay lên án chỗ này là nơi dơ bẩn, buôn hương bán sắc,... sao ? Sao giờ lại bảo dừng ở chỗ này.

Chưa kịp hỏi lại, chiếc rèm xe ngựa vén lên. Thân hình to lớn của Tiết Nhượng lảo đảo xuống xe, ánh mắt nhìn bảng quý lầu. Chân nọ bước chân kia lảo đảo đi vào. Phu xe vội vàng vứt xe ngựa cho người canh cửa tiến lên đỡ Thế Tử nhà mình.

" Ôi chao, Thế Tử gia. Ông trời hôm nay thế nào mà khiến Thế Tử gia ghé Quý Y lầu của chúng ta thế này"

Bà mụ béo khoa trương kêu lên thu hút ánh mắt của mọi người, Tiết Nhược nhìn mụ ta. Tay kéo kéo áo lôi ra một cục ngân phiếu dày cộm. Mắt mụ ta sáng lên, tay chân đon đả chạy lại cười tít mắt :

" Thế Tử gia đã ghé Quý Y lầu thì phải ở chỗ cao quý nhất... Người đâu người đâu mau mau đem Thế Tử gia lên phòng bao tốt nhất cho ta"

Cục ngân phiếu ở trong tay mụ ta, mụ nhanh chóng xoè ra đếm. Trời ơi,thế này thì bao nhiêu ngân lượng chứ ! Mụ ta cười càng tươi, tay mụ ta vẫy vẫy một nô tì bên cạnh. Tai khẽ thì thầm rồi cười mờ ám.

Bên trong căn phòng bao tốt nhất, hương được đốt lên thơm ngát ngập tràn. Đôi lông mày sắc nhọn của Tiết Nhượng hơi nhíu lại, rõ ràng hắn không thích mùi này.

" Lui ra đi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi"

Gã phu xe lui ra ngoài, Tiết Nhược thoát nam trang, chỉ mặc mỗi kiện sam đi ngủ. Tiết Nhượng lung lay đến chiếc giường, hừ ! Coi như không tốn tiền, giường cũng coi như mềm mại giống trong phủ.

Không nghĩ nữa... ngủ !

Khi Tiết Nhượng gần đi vào giấc ngủ bỗng có một cơ thể mềm mại, ấm áp ghé sát cơ thể cứng nhắc. Bộ ngực no đủ khẽ cọ cọ vào áo lụa mỏng manh, như có như không khiêu khích người ta.

" Ai"

Không ai trả lời, bàn tay với những ngón sen vuốt ve từ gương mặt hắn ngón tay di chuyển tới cổ, đi qua xương quai xanh, qua ngực xuống cơ bụng khẽ nhẹ nhàng xoa nắn khối cơ bụng.

Tiết Nhượng rất muốn ngăn cản bàn tay đang làm loạn kia nhưng người không có sức lực, bộ phận nào đó đã sớm cưng cứng khi nàng vuốt ve.

" Dừng lại nếu ngươi không muốn chết"

Tiết Nhượng nghiến răng kìm nén dục vọng đe doạ. Ấy vậy mà bàn tay ngọc ngà vẫn ở bụng và có xu hướng đi xuống. Cách lớp y phục mỏng, bộ phận của nam nhân đã phồng to lộ rõ. Đôi mắt nàng nhìn nó, môi khẽ kéo lên nhẹ. Bàn tay sờ vào nó, xoa xoa khẽ vàng !

Tiết Nhượng bị nàng nắm bộ phận quan trọng, nó như càng phấn khích. Máu của cơ thể như tụ về nửa thân dưới, hắn muốn, muốn nàng thoả mãn dục vọng ấy.

Bàn tay không xương kia vẫn xoa nhẹ nhàng, lúc nặng lúc nhẹ khiến tâm tư của Tiết Nhượng cũng xoay theo nó.

Nàng buông tiểu Tiết Nhượng xuống, cơ thể chưa được thoả mãn khiết Tiết Nhượng đau đớn nhưng cơ thể hắn không thể cử động được.

Cách lớp rèm, bên ngoài có thể thấy nữ nhân đang cởi chiếc yếm ném xuống đất. Đôi nhũ hoa no đủ dựng thẳng không thể che dấu, nàng cởi luôn chiếc váy đang che đôi chân mượt mà quyến rũ chết người kia.

Tiết Nhượng nhìn thấy cơ thể nàng bất giác phía dưới càng sưng thêm. Khung cảnh lung linh bởi ánh nến hay cơ thể hấp dẫn kia thì không biết, chỉ biết Thế Tử gia đã trầm luân vào cơ thể ấy.

Nàng thoát y còn mỗi chiếc khố che hạ bộ quan trọng, cả cơ thể trắng nõn, đôi môi đỏ mọng khẽ cười quyến rũ. Đôi lông mày lá liễu, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, đôi mắt đen lấp lánh. Nàng khẽ cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng hôn khuôn mặt Tiết Nhượng.

Chiếc lưỡi đinh hương khẽ liếm láp. Khi đến đôi môi của Tiết Nhượng, nàng áp đôi môi mềm mại, đỏ mọng của mình lên. Nàng liếm láp vẽ theo đường viền môi của hắn. Lưỡi nàng lướt qua răng, Tiết Nhượng kìm nén không nổi. Tiết Nhượng nuốt lưỡi đinh hương kia. Môi lưỡi dây dưa, Tiết Nhượng truy đuổi cái lưỡi như cố trốn mình. Gương mặt nàng đỏ ửng, vừa bám chặt lấy vai hắn vừa thở dốc ....

( Ủng hộ tui, vote thì tui viết tiếp nha )

Cmt cho tui vui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro