Kỹ Nữ hèn không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán trà đơn điệu với vài vị khách và một ông lão kể chuyện.
Ông lão kia kể gì mà trông mọi người lại có vẻ chuyên tâm đến vậy?
[Tĩnh lặng vài giây]
"Haha" thì ra cũng chỉ là một câu chuyện không có thật, nhưng có thật hay không thì cũng chẳng ai biết.....
Ông ta kể rằng: trong một kỹ viện cũ gọi là Mị Hương Lầu giờ đây đã hoang tàn có hai cô gái được mệnh danh là đệ nhất. Một người là tên Tuyết Liên, đúng như tên gọi, nàng đẹp như một đóa sen trắng chưa từng vấy bẩn. Cô gái này ở đây chỉ bán nghệ để câu dẫn khách chứ không bán thân. Người còn lại là Mị Ảnh, Mị trong mị hoặc còn Ảnh trong nhân ảnh. Cũng như tên gọi nét đẹp của nàng quả thực khiến người ta mê đắm. Trái ngược hoàn toàn với Tuyết Liên, Mị Ảnh làm đúng với cái nghề mà nàng chọn "bán thân".
Ngày đó, có hai chàng trai trẻ cùng đến Mị Hương lầu, một người là anh hùng hào kiệt khí thế hiên ngang có lẽ là con nhà quan, còn người kia trông có dáng vẻ thư sinh hơn chắc đa tình hơn người còn lại. Nói đến đây có nhiều người chắc hẳn sẽ nghĩ rằng thường thì vào tửu lầu chỉ có thể là những công tử ăn chơi trác tán hay những ông chồng trốn vợ đi tìm những cô nương trẻ đẹp thôi phải không?. [Bật cười] "Haha" thật ra thì người kể như ông lão chắc cũng không biết họ vào đây để làm gì. Thôi, cứ cho là họ tìm cảm giác mới lạ đi.
Không để các công tử của chúng ta phải chờ lâu mama đã nhanh chóng đưa đệ nhất mĩ nữ của lầu ra tiếp khách. Sau bức bình phong là tiếng đàn du dương trầm bổng, mọi thứ âm thanh phát ra đều nằm gọn trong mỗi nốt nhạc. Đôi chân thon gọn của Mị Ảnh nhẹ nhàng uyển chuyển trên nền nhạc, cơ thể nàng như nhẹ bổng giữa không trung. Cái se lạnh của cơn gió đêm lùa vào từ cửa sổ mang theo hương thơm của những loài hoa cứ thế mơn man trên cánh tay mượt mà của Mị Ảnh. Không gian này, tiếng đàn này, hình ảnh này thật khiến cho lòng người lân lân khó tả. Chẳng biết là trượt chân hay cố ý mà tấm thân ngọc ngà của nàng lại ngã trọn vào vòng tay của một vị thư sinh nho nhã, người này tên là Tử Tâm. Tử Tâm có khuôn mặt thanh tú, học rộng tài cao có thể nói là một đấng phu quân mà các vị tiểu thư mong ước. Hai ánh mắt chạm vào nhau làm cho tiếng đàn bỗng ngừng lại một nhịp, rồi dừng lại hẳn. Gió cũng ngừng đưa và dường như hình ảnh này cũng làm cho thiên nhiên trở nên hữu tình hơn bao giờ hết, vẻ đẹp e thẹn của thiếu nữ dưới cái nhìn ngọt ngào của một đấng nam nhân. Mị Ảnh khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng chứa vài phần khoáng đản của một cô kỹ nữ lầu xanh. Tử Tâm cũng không phải là một người không hiểu ý tình, người lập tức đáp lại nàng bằng một nụ cười chứa vài phần tà mị. Không cần phải nói nữa đến đây có lẽ dây tơ hồng thật sự muốn họ về với nhau rồi.
"Mị Ảnh mĩ nhân lẽ nào động lòng với người ta rồi sao?" Bước ra từ tấm bình phong Tuyết Liên nhẹ nhàng lên tiếng. Ngọt ngào như mật ong một câu nói của nàng cũng đủ để đưa nam nhân trong lầu chết mê chết mệt. Thướt tha như một mảnh lụa ánh mắt của nàng dừng lại trên người chàng hiệp sĩ khí thế ngút ngàn: " tiểu nữ liệu có vinh dự được biết tên của vị công tử chăng?". Cạn một chén rượu đào không dịu dàng cũng không mạnh bạo chỉ vỏn vẹn một câu chàng đáp lại:
- Ta vô danh, cái tên người đời gọi cũng chỉ là Vô Danh.
- Vô Danh.
Không hỏi là vì sao, Tuyết Liên chỉ mỉm miệng cười rồi một mạch tiến vào lối rẽ về phòng mình. Đêm đó, có lẽ là một đêm dài đối với đôi trẻ lần đầu gặp gỡ.
Mị Ảnh trong vòng tay của Tử Tâm thì thầm hỏi: "Liệu qua hôm nay chúng ta sẽ có ngày trùng phùng?". Câu hỏi này quả thật khó trả lời, khó trả lời khi trước mặt chàng là một kỹ nữ chứ không phải là một cô nương. Trong khoảng lặng vô tình được dệt ra bằng âm thanh xào xạc của những tán cây bên ngoài cửa sổ lại nghe khe khẽ người ấy đáp lại:
- Đến khi nào ta đỗ đạc, ta sẽ lại tìm nàng và đưa nàng ra khỏi đây bằng danh xưng Tử Tâm phu nhân.
- Lời nói này liệu... có đáng tin không.
- Nàng không tin ta?
- Ta tin chàng.
Vỏn vẹn một cuộc đối thoại ngắn gọn, những suy tư của Mị Ảnh dường như tan biến, nàng hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào người đàn ông mà mình cho là đáng tin cậy từ ánh nhìn đầu tiên. Người ta nói tâm tình của kỹ nữ rất khó đoán, khó đoán như cách mà họ tự nguyện làm cái nghề này vậy. Mị Ảnh chọn tin Tử Tâm cũng như Tuyết Liên nguyện gảy đàn cho Vô Danh thưởng thức. Cả hai người họ chung quy vẫn là bị cái hồng trần mà họ tạo ra mê hoặc lấy.
[Phòng của Tuyết Liên]
- Cô nương đã đàn sai mất một nhịp.
Nghe Vô Danh nói Tuyết Liên không nhanh không chậm cũng chỉ nỡ một nụ cười rồi đáp lại: "Công tử cho rằng đó là tiểu nữ vô tình đàn sai hay là cố ý làm như vậy?"
- Nếu cô nương đã hỏi như vậy thì ta nghĩ đây là đang cố ý.
- Phải, quả thật là tiểu nữ cố ý [ánh mắt Tuyết Liên rũ xuống cánh tay buông lõng nàng đưa mắt nhìn về nơi ngọn nến trong phòng đang dần cạn].
- Người ta nói không sai, nếu đã là một vết nhơ thì mãi mãi vẫn là một vết nhơ. Trong một bản nhạc người nghe luôn để ý đến phần sai và luôn nhớ về lúc đó cũng như bây giờ trong mắt người đời ta đã là kỹ nữ và nếu đã là kỹ nữ thì suy cho cùng ta chính là nốt nhạc sai trong bản đàn mà ta tự tấu.
Vô Danh nhìn cô gái không có lấy một biểu cảm trên gương mặt.
- Tại sao không khóc?
- Khóc? Khóc để được gì? Khóc, vốn dĩ cũng chính là một kiểu cười mà thôi, chỉ khác ở chỗ là nụ cười này không còn vui nữa, lúc đó chính là lúc mà lòng mình tan nát. Nó là một kiểu tự trọng. Một chút tự trọng cuối cùng còn sót lại.
Nói đến đây thì hành động duy nhất mà Vô Danh có thể làm là ôm lấy nàng. Ôm nàng giữa một căn phòng trống. Nàng không khóc nhưng người ta vẫn có thể nghe được tiếng lòng của một người con gái cô đơn đang âm thầm thủ thỉ.
- Chàng đừng tên Vô Danh nữa để thiếp đặt cho chàng một cái tên khác hay hơn.
[Trầm mặc một lúc]
- Gọi là Cổ Hoài có được không?
- Được.
- Chàng không muốn biết ý nghĩa của nó sao?
- Chỉ cần nàng thích là được.
- Vậy.... sau này nếu chàng phụ ta. Ta sẽ nói cho chàng biết ý nghĩa của cái tên này.
- Ta sẽ không phụ nàng.
Ngừng lại một nhịp hai ánh mắt đăm chiêu nhìn nhau. Tuyết Liên không nói, nàng chỉ cười nhưng mấy ai biết được nụ cười đó vừa là mãn nguyện vừa là hạnh phúc nhưng cũng vừa ẩn lại một chút thê lương.
Kỹ nữ mà tương lai có bao nhiêu phần là trọn vẹn đâu chứ. [Haiz]. Gói gọn trong tiếng thở dài của ông lão kể chuyện thật khiến cho lòng người cảm thấy nao nao vội vã.
Quay trở lại với câu chuyện của Mị Ảnh và Tuyết Liên, sau cái ngày mà người ta thường gọi là định mệnh đó Mị Hương Lầu không lâu sau chẳng còn ai nghe thấy cái tên Tuyết Liên nữa nơi đây chỉ còn lại mỗi cái tên Mị Ảnh. Tuyết Liên đã rời khỏi Mị Hương Lầu sau khi Cổ Hoài đi không lâu.
Không đầy hai năm sau Tử Tâm đã thành danh và có một vị trí vững chắc trong triều. Ngày đó hắn về, đúng như lời đã hứa hắn đưa Mị Ảnh ra khỏi Mị Hương Lầu nhưng không phải với danh xưng Tử Tâm phu nhân, nàng chỉ là một tiểu thiếp, hay khác hơn dưới ánh mắt của người đời nàng là một con hồ ly tinh trơ trẽn. Điều này không có gì lấy làm lạ cả đều là nam nhân mà có chút công danh trong tay kẻ nào chẳng tam thê tứ thiếp. Đằng này lại còn là một lời hứa với kỹ nữ hắn còn thực hiện đã là phúc ba đời đối với Mị Ảnh rồi. Lúc nghe tin Tử Tâm về Mị Ảnh vừa vui, vừa sợ nàng vui vì nữa đời còn lại của mình thật sự đã tìm được một người tốt, nàng vui vì người mình yêu thật sự đã thành công nhưng nàng cũng sợ, sợ rằng một kỹ nữ một tấm thân vốn không còn là của mình nữa liệu có còn đáng được bên cạnh Tử Tâm không? Hai năm rồi chàng có thật sự nhớ lời hứa năm đó không?.
Chiêng trống rền vang xa xa người ta thấy hình ảnh của một vị quan trẻ anh dũng, tuấn tú, hiên ngang cưỡi trên con bạch mã. Khí chất này quả thật khiến cho những cô thôn nữ xao xuyến. Không phải là một mình, phía sau vị quan trẻ này là một chiếc kiệu lớn, trên kiệu là một cô nương có nhan nhắc hoa nhường nguyệt thẹn mái tóc nàng đen tuyền, trang phục thanh thoát tao nhã đặc biệt hơn hết chính là đôi mắt, một đôi mắt biết nói lấp lánh ngượng ngùng như đang ngấn lệ. Đối với nhan sắc này thì thật sự đến các cô nương trên phố còn phải ghen tị.
"Xứng đôi thật". Trên tầng lầu của một Tửu Điếm người ta nhìn thấy một cô gái. Một cô gái đẹp nhưng gương mặt đượm buồn có lẽ là đau lắm. Ba từ duy nhất thốt ra từ miệng cô gái nghe vừa chua vừa chát vừa mang một chút thất vọng lại xen lẫn bi thương. Giữa dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt nàng xung quanh đó vẫn nghe được tiếng reo hò: "Chúc mừng đại quan, chúc mừng phu nhân".
.........
Vài ngày sau, Tử Tâm đến tìm Mị Ảnh. Nàng từ chối không tiếp nhưng có lẽ cái tình quá lớn, lớn hơn cái tôi của một kỹ nữ nên nàng vẫn chọn nghe lời giải thích từ hắn. Tử Tâm nhìn Mị Ảnh gương mặt nàng vẫn như hai năm trước, vẫn đẹp động lòng người nhưng thần sắc này khác rồi. Nét hồn nhiên của Mị Ảnh ngày đó không còn nữa thay vào đó là một gương mặt ủ rũ mang đầy tâm sự. Tử Tâm trầm mặc.
- Nàng hận ta lắm phải không?
- Đúng. Rất hận.
- Nàng trách ta không giữ đúng lời hứa phải không?
"Phải". Một cách dứt khoát Mị Ảnh gằng giọng, nàng không khóc gương mặt cũng không biến sắc. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tử Tâm như đợi chờ một điều gì đó.
- Ta xin lỗi.
- Haha....hahaha....Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi....
Mỗi một lần lặp lại ba từ này Mị Ảnh nhỏ giọng dần. Nghẹn rồi. Cổ họng nàng thật sự nghẹn rồi. Không phải nghẹn vì nàng sắp khóc mà nghẹn vì thật sự ba từ "ta xin lỗi" này khiến nàng không biết phải ứng phó như thế nào nữa. Gian phòng trống trơn, mọi thứ đều tĩnh lặng giống với đêm đầu tiên mà hai người gặp nhau, vẫn là bước chân thon thả đó Mị Ảnh một lần nữa trượt ngã vào vòng tay của Tử Tâm, hắn vẫn đỡ lấy nàng ôm nàng dùng vòng tay ấm áp đó cho nàng một lần nữa được hy vọng.
- Ta thật sự xin lỗi. Ta vẫn yêu nàng. Nhưng nàng biết không ta thật sự không thể trái lệnh vua. Cũng không muốn phụ nàng, cách duy nhất ta có thể làm là chỉ có thể lấy công chúa. Ta không thể để nàng làm Tử Tâm phu nhân nhưng ta hứa nàng là người phụ nữ duy nhất mà ta dùng cả đời này để yêu.
- Chàng sẽ đưa ta ra khỏi đây?
- Phải. Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây. Ta có một căn phủ nhỏ chúng ta đến đó ở có được không?
- Được.
- Ta yêu nàng.
- Ta tin chàng.
Những lời thì thầm bên tai một lần nữa khiến Mị Ảnh đặt trọn trái tim mình. Mị Ảnh rời khỏi Mị Hương lầu, trong mắt của các tỷ muội của nàng có người thì cho rằng nàng thật sự đã tìm được chân ái có người lại bảo nửa đời sau của Mị Ảnh thật sự khó đi. Quả thật là rất khó, vừa bước qua khỏi cửa Mị Ảnh đã nhận không biết bao nhiêu chỉ trích của người đời. Người ta nói miệng đời khắc nghiệt đúng là không sai một tí nào. Tử Tâm sắp xếp cho Mị Ảnh một căn phủ tầm trung cách không quá xa phủ mà hắn ở. Mỗi tháng hắn đến thăm nàng không quá mười ngày. Nói thì nói thế thôi chứ chưa được một tháng người hầu kẻ hạ trong phủ đều nhìn nàng với con mắt khinh bỉ những lời xì xầm to nhỏ đều không quá lớn cũng không quá nhỏ mà lọt hết vào tai nàng.
- Cô ta cũng thật là không biết liêm sỉ. Đã là tiểu tam lại còn không sạch sẽ.
- Một kỹ nữa mà cũng được nạp làm thiếp à, có phải là thiệt thòi cho công chúa nhà chúng ta quá không.
- Sống bao nhiêu năm trời lần đầu tiên mới thấy loại phụ nữ như vậy.
- Trơ trẽn!
.........
Miệng đời quá nặng, Mị Ảnh thật sự mệt rồi nàng mệt đến nỗi không dám bước ra khỏi phủ để đối diện với ánh mắt thiên hạ. Người hầu kẻ hạ còn bắt nạt được thì bây giờ nàng biết phải làm gì đây chứ. Cũng phải thôi, đến một lễ đón vào cửa nàng còn không có mà tiền thân còn là kỹ nữa thì làm được gì?
Nửa năm trôi qua, Mị Ảnh khác đi nhiều dẫu người ta không còn câu nệ hay mỉa mai Mị Ảnh bằng hai từ kỹ nữ nữa nhưng dường như lòng nàng lạnh mất rồi. Vẫn là một cô thiếu nữ đẹp của ngày ấy nhưng sự hồn nhiên lanh lợi đã không còn nữa thay vào đó là sự trầm mặc, kiệm lời. Tâm tư của nàng ngày một nhiều hơn tất cả đọng lại như những giọt sương nơi đầu lá dần dần đến một thời điểm nào đó sẽ rơi xuống đất rồi vỡ vụn. Nửa năm này thật sự rất chật vật, nhưng bù lại nó làm cho Mị Ảnh hiểu thấu hơn về cuộc sống, mỗi một ngày nàng làm việc mình thích, hưởng thụ cái mình có và cũng biết học cách trân trọng. Nàng trân trọng mỗi khoảng thời gian được Tử Tâm ghé thăm, trân trọng những gì mình có và trân trọng những ngày nàng còn có thể vui vẻ.
Đầu xuân rồi, hoa trong vườn của Mị Ảnh cũng nở, cả thảy đều đẹp. Tiếng chim hót trên những tán cây làm cho lòng người ta thêm phần rộn rã. Sải bước trong hoa viên nhìn nhưng đóa hoa hồng còn nguyên sắc đỏ nàng thở dài:
- Đẹp thật, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn...
- Phải, tất cả chúng đều phải tàn. Hoa càng đẹp thì tàn lại càng nhanh. - Giọng nói phát ra từ một cô gái phía sau Mị Ảnh.
Bất chợt quay lại, Mị Ảnh ngẩn người. Không phải là nàng không biết nhưng tại sao lại cứ phải là bây giờ. Hai cô gái đối diện nhau mặt không biến sắc nhưng trong lòng Mị Ảnh thật sự muốn nổ tung.
- Chắc cô cũng biết ta là ai có phải không? - Cô gái kia nhẹ nhàng mở lời.
- Vâng, tiểu nữ biết rõ.
- Cô không thắc mắc tại sao nửa năm qua ta lại không tìm cô mà đợi lại đến hôm sao?
Mị Ảnh dường như chết lặng với câu hỏi này. Có lẽ nàng biết lý do và cũng có lẽ là nàng không biết nhưng chung quy vẫn là không nên nói.
- Nửa năm này cô có hạnh phúc không? - Không đợi Mị Ảnh trả lời cô gái kia tiếp tục hỏi.
- Hạnh phúc? - Trầm giọng, Mị Ảnh đơ người. Đến bây giờ nàng mới thật sự nghĩ lại xem vỏn vẹn sáu tháng qua nàng có hạnh phúc hay không. Hình như là...... không. Nàng luôn thay đổi thay đổi đến mức không còn là Mị Ảnh nữa rồi giờ đây nàng như một thiếu nữ biết chăm lo biết mọi thứ quan trọng hơn là nàng hiểu chuyện hơn cả lúc nàng còn ở thanh lâu nữa. Tình cảm mà nàng dành cho Tử Tâm vẫn như vậy nhưng cách thể hiện đã khác trong ánh mắt nàng nó không còn là một đoạn duyên trời ban nữa mà nó chỉ là một thử thách một chướng ngại mà chướng ngại này khiến nàng lưu tâm. Không muốn qua cũng không qua được.
- Bản năng của một nam nhân là tìm kiếm điều mới lạ, bản năng của phụ nữ là tạo ra những điều mới lạ. Nhưng trung thành vốn dĩ nằm ở tâm, tâm của họ có bị điều mới lạ đó làm rối loạn hay không vẫn là do họ lựa chọn, còn phụ nữ có muốn tạo ra những điều mới lạ hay không cốt yếu chính là muốn nam nhân để tâm vào. Cho nên mỗi một người đều có quyền chọn lựa nhưng tuyệt đối đừng chọn sai. - Cắt ngang dòng suy nghĩ của Mị ảnh cô gái kia tiếp lời. Mỗi một câu nói mà cô ta nói ra đều ghì vào tim Mị Ảnh một nhát. Không đau, nhưng nhói. Nói rồi cô ta quay đi chưa được ba bước thân ảnh này lại cất tiếng:
- Là nữ nhân phải có quyền lực mới có thể trấn áp đi những nhiều mới lạ. Còn nếu không khi cô chọn sai thì điều duy nhất là chấp nhận chứ không có quyền được quay lại. Cô hiểu chứ?
Câu hỏi cuối cùng "Cô hiểu chứ?" không nặng mà cũng không nhẹ và cũng không cần Mị Ảnh phải trả lời lại. Đối với Mị Ảnh cuộc gặp gỡ này đã là nàng tỉnh ngộ ra quá nhiều thứ. Tối đó, nàng không ngủ cứ trằn trọc mãi bên cửa sổ, đêm nay trời không sao mọi vật trong phòng lẫn bên ngoài cũng im lặng như tờ. Tay nàng cầm một vò rượu rảo bước trong đêm thấp thoáng tà áo đỏ của bộ y phục mà nàng mặc trong buổi đầu nàng gặp Tử Tâm. Cũng lâu rồi nàng không động vào nó nhỉ. Đêm nay Tử Tâm không đến, nàng biết, nàng biết tất cả nhưng nàng không muốn nói sợ một khi nói ra rồi thì cái niềm vui nỏ bé nàu của nàng cũng vụt mất. Đứng dưới gốc đào, Mị Ảnh thấy hoa đào rất mỏng, không có gió nhưng những cánh hoa cũng không động mà rơi, chầm chậm chầm chậm rơi vào lòng bàn tay nàng.
- Thật đẹp.
Đâu đó trong ánh mắt của một cô gái trẻ chỉ mới hai mươi ba tuổi là bao khát vọng bao sự nuối tiếc đối với một cuộc tình mà nàng cho là mãi mãi.
Dưới cây đào này một lần nữa Mị Ảnh múa một đoạn mà nàng cho là đẹp nhất của đời mình. Một lần nữa ta thấy lại nụ cười rạng rỡ của cô kỹ nữ năm đó và một lần nữa, một lần cuối cùng được thấy nàng khóc.
Đêm hôm ấy dưới tán cây đào người ta có thể thấy được một tiên nữ bất hạnh. Mùa xuân năm ấy có lẽ là một mùa xuân bi thương nhất mà ta từng biết.......
- Chàng biết không đối với cuộc sống mà Mị Ảnh chọn vốn dĩ từ đầu đã là sai. Cuộc sống bây giờ ta chọn cũng có thể là sai, nhưng cả hai người chúng ta lại chấp nhận, chấp nhận sống trong cái sai đó rồi đến cuối cùng lại thấy hối tiếc.
Tuyết Liên khẽ nhìn ra cửa sổ sau một câu chuyện dài về Mị Ảnh. Cũng là hoa đào, cũng là những cánh hoa rất mỏng, rất thơm. Nàng khẽ hỏi: Kỹ Nữ hèn không?..
[ Trời sập tối ông lão kể chuyện đâu mất rồi......]
_ còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro