Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... hai, hai cho Quốc xin mín i" - thằng bé nhỏ xíu với cái đầu cắt như ụp gáo dừa, kéo kéo tay áo thằng lớn đang liếm mút cây cà lem xin xỏ. Em nó chép chép mỏ chảy đầy nước miếng, hai mắt cứ dính vô cây kem của thằng anh đang cầm.

"Nít nôi xin gì... hỏng cho đâu... ia lêu lêu" Thằng Tích giơ cao cây kem lên nhìn thằng em trai bốn tuổi mấy, lè lưỡi lêu lêu nó. Nó chưa gì đã mếu máo òa lên, giãy nảy giậm giậm chân rồi chạy vô nhà la lớn

"Má... Má ơi... hức... hai hỏng cho con ăn cà lem... hức"

"..."

Bà Tố nghe tiếng em nó la um xùm làm bả phải bỏ công chuyện ngồi canh cái nồi cơm trên bếp củi, từ trong nhà chạy ra hớt ha hớt hãi ẵm nó kẹp vô bên nách, lật đật hun chong chóc lên đầu nó, xốc lên xuống miệng ầu ơ chỉ cây chỉ cỏ cho nó nín khóc.

Thằng Quốc già đạn gòi, nó biết là má dụ nó, nó đâu có thèm nín đâu, già như Sin béc nên càng nói nó càng làm tới. Nó giả bộ mếu mếu cái mỏ, mấy ngon tay nhỏ xíu xiu co lại chừa một ngón chỉ vô người thằng Tích đang bất lực ngoài hiên nhà

"Hai... hai hỏng cho con mín... ghét hai... má.. má quánh hai ii"

Em nó bắt đầu khóc điếng người, mặt mài tay chân đỏ le đỏ lét. Ở nhà ai cũng cưng nó quá nó làm tới vậy đó, mà tại nó dễ thương, nhìn thấy nó là hông dám lớn tiếng à.

Thằng Quốc thấy má mình không làm theo, nó khóc nữa. Làm cái bộ khóc sặc nước miếng ho rống lên, dùng dà dùng dằn trên tay bà Tố, xém nữa rớt xuống té đập đầu, bà Tố không vừa ý, tay đánh vô đít nó cái rồi chỉ chỉ vô mặt làm dữ.

"Nín dứt chưa!"

Câu này lúc nào cũng hiệu nghiệm hết trơn hết á, bà Tố chỉ có chỉ vô mặt nó, làm ra động tác như sắp quánh nó, là cái nó biết sợ liền à.

Nhìn nó cắn cắn cái môi lại, nhịn khóc mà mặt thấy thương lắm kìa, nó liếc qua anh hai Tích của nó, nó là nó muốn cắn cái người đang cười nghênh nghênh hất cái bản mặt hả dạ kia ghê hồn.

Em nó tức tưởi, hước cà hước không dám la làng như nãy, nắm chặt áo bà Tố không thèm buông.
___

"Hò ơ... dí dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẻo à... cầu tre lắc lẻo mà gập ghềnh khó đi..."

Thằng hai Kỳ thấy vậy mà nó thương mấy đứa em lắm nha, ai nhỏ hơn nó nó đều cưng y chang vậy hết á. Như hôm nay nè, má nó bận công chuyện ở tuốt ở ngoài thị trấn á, bả chỉ nó ru thằng Mân ngủ, biểu nó ngồi vừa đẩy võng vừa ngân nga, mà có dè giọng ngòn ngọt hát ru em của má làm nó cũng muốn ngủ theo.

"..khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học à... con đi trường học mẹ đi trường đời..."

"Cô tám, cô tám hát gì hay dọ"
Thằng Tích chạy qua nhà hai anh em Kỳ Mân tính rủ tụi đi chơi, ba đứa kia bị ông sáu bắt ở nhà học bài rồi bỏ lại mình ên nó buồn hiu. Nó chạy qua đúng lúc nghe bà tám đang hát, thấy hay quá cái miệng la ong óng lên xém chút nữa thằng út Mân tỉnh dậy.

"Cái mỏ mày lớn ghê á" anh hai Kỳ nhìn em Tích, kí vô đầu nó một cái cốc, em nó đau nhăn nhúm mặt mà hỏng dám la nữa, ôm cái đầu mếu mếu nhìn cô tám. Cô tám không thèm quan tâm tới hai nó, mà nó ồn ào quá cô đuổi thẳng cổ hai đứa nó đi ra chỗ khác chơi, giành ru thằng út một mình khỏi đi công chuyện luôn.
___

"Giờ có hai mình thì chơi gì đây anh Kỳ" Tích nó bỏ ngón tay cái vô miệng cắn cắn, vừa hỏi vừa xé móng tay. Nước miếng chảy xuống tay làm nó bỏ ra chùi chùi rồi đem lên cắn tiếp.

"ui cái thằng ở dơ... ia ở dơ..."
Hai Kỳ nhìn nó, nhăn mặt nói thẳng, đi né nó qua một bên như hỏng quen hỏng biết, đè chuyện đó nói quài.

"Gòi sao... bộ nhỏ lớn hỏng cắn móng tay hay gì"

"Hong, ai ở dơ như mày đâu mà cắn" hai Kỳ trề môi như kiểu nói bản thân tao nhỏ lớn sạch sẽ, hổng có cắn móng tay tới nhiễu đầy nước miếng như mày.

"Quánh lộn ôn, múc cho một cái giờ " thằng Tích kênh kênh lên khiêu khích thằng kia.

"Ờ! Nay mày ngon" hai Kỳ ngạc nhiên nhìn nó, cười cợt lại câu nói của nó.

"Anh cậy anh lớn hơn em một tuổi anh đánh được em" thằng Tích đứng nghinh cái mặt liếc hai Kỳ muốn lác con mắt, nói lớn.
" ..anh Trấn tới anh Tuấn em còn chưa sợ nói chi anh Kỳ"

"À dị hả" hai Kỳ không muốn hơn thua bằng miệng, à à chọc ghẹo nó.

"À dị sao được mà à"

"..."
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro