Mười Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc thằng hai Trấn về là anh hai Kỳ đây ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, sợ rằng thằng chả ở đây với em Tích lâu ngày dài tháng nảy sinh tình cảm lứa đôi, cuối cùng nên duyên là thấy bà luôn á.

Huống hồ chi hai Kỳ mới về lại đây còn lạ nước lạ cái, biết là cũng quê hương máu mủ ruột rà nhưng mà mình ở xa xứ đó giờ, người ta còn nói xa mặt là cách lòng, sao so bì được với cái thứ ngày ngày giáp mặt, đêm đêm mò qua ngủ chung có khi còn chả hay biết.

Giày vò cái gối ôm bông hoa hòe thúi ke trong tay, hai Kỳ chọn đi ngủ quên sự đời.
___

"Kỳ ơi! Anh hai Kỳ!"

Hai Kỳ ngủ phè cẳng tới mười hai giờ trưa, mặt mài sưng húp, nước miếng ke đông thành cục cục ở hai bên mép, hai Kỳ xỏ đôi dép vô bước ra, tay quơ dại cái khăn trên giá lau đỡ.

Anh ngáp ngắn ngáp dài, đi sền sệt còn ngứa gãi tùm lum, tính mở cửa đại ra thì nghe thấy tiếng em Tích la ong ỏng ngoài trước. Quay một phát bay vô nhà lục lọi kiếm bộ áo vest lịch lãm nhất, bận vô làm tóc làm tai vuốt vuốt các thứ rồi mới bước ra ngoài.

Anh mừng húm, nghĩ bụng mình mà bước ra một cái, em Tích sẽ bị sự đẹp trai ngời ngợi của mình làm cho thần hồn điên đảo, em sẽ phát điên lên vì anh, và anh sẽ được làm ánh hào quang luôn luôn sáng chói, mang lại hơi ấm đến cho em, tự cười ngặt nghẽo một hồi xong mở cửa ra, Hiệu Tích đi mất tiêu.

Giựt giựt cái mỏ, dòm ngó chung quanh chỉ có thấy tấm thiệp sinh nhật của mấy đứa con nít hồi xưa, được nhét vô khe nứt của hàng rào, hai Kỳ tò mò banh ra coi coi trỏng có gì.

"Thiệp mừng sinh nhật Kim Thạc Trấn siêu cấp đẹp trai."

"Mời thằng hai Kỳ tới chung vui cùng tôi, không tới cũng được tôi không ép"

"Sự có mặt của bạn là vinh hạnh của ... cảm ơn."

Thiệp này thằng hai Trấn đích thân viết riêng cho anh chắc luôn, tính là hổng đi rồi đó mà hình như em Tích cũng có mặt, lỡ mà hổng đi thì vợ thằng khác húp mất lại đổ cho chuyện xui rủi nữa mắc công, tao là tao thương tình nên tao đi đó, hỏng có ý chi khác đâu nghe.
___

"Một hai ba dô! Hai ba dô!"

Cả đám bạn bè anh chị em hồi nhỏ hội tụ lại với nhau, khui nửa kết bia chai miểng ra mà đua nhau hốc, ăn mừng sinh nhật hai Trấn. Với lại bữa nay có thêm một người mới nữa là bé Lam Chi, cả đám liền liền cái tay đưa ly lên cụng kêu cong cốc rồi hò dô mấy lần.

Lam Chi nó cũng được Hiệu Tích mời lúc rình thằng ba Tuấn câu cá ngoài ao á, bữa đó mới biết là nó mê thằng ba Tuấn nên nay xếp mẻ ngồi kế thằng đó, làm mẻ khoái ra mặt à, lúc nào cũng nhìn tới chỗ em Tích nhướn nhướn chân mài, giơ thêm ngón cái lên tán thành.

Thằng hai Kỳ ngồi giữa em và thằng hai Trấn, im ru bà rù chờ em để ý tới mình, từ đầu tới cuối hỏng làm gì hết trơn á, tới lúc em gắp đá vô ly mọi người thì giở thói tài lanh, tự động đưa ly lên cái nó hết đá, quê muốn cắm đầu.

Vui chơi cho đã đời, hai Trấn mới đứng dậy, giọng nói trầm ồn cất lên, tay lần mò trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bật mở, bên ngoài phủ lên nó là một lớp nhung cao cấp màu tím, Hiệu Tích ngồi bên cạnh cũng thấy hồi hộp, hồi hộp mà tim đập bịch bịch bịch bịch bịch, giống như là chịu hông nổi quá sợ luôn á.

"Hiệu Tích! Em lên đây đi"

Hiệu Tích từ từ bước lên, cười một cái thiệt tươi đứng ngay ngắn bên cạnh hai Trấn. Anh hai Trấn chầm chậm mở cái hộp ra, bên trong là cặp nhẫn điêu khắc tinh xảo của chính một tay anh thiết kế, bên trong nó còn có tên Kim Thạc Trấn dấu ết Trịnh Hiệu Tích viết tắt.

Hiệu Tích với vẻ mặt thích thú đầy mong chờ, hai Trấn như hiểu ý liền đeo chiếc nhẫn vào cho em, em nhảy cẩn lên ôm chầm lấy hai Trấn mà không để ý đến cảm xúc của hai Kỳ ngay lúc này.

"Tôi Kim Thạc Trấn, sẽ cưới em Trịnh Hiệu Tích làm vợ, mong mọi người ở đây sẽ góp mặt trong đám cưới sắp tới của chúng tôi, chân thành cảm ơn."

"Không! Không thể nào! Không!!!"
___

Có này có nọ nó mới dzui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro