Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể thêm này mà mọi người hổng thấy thương em Hiệu Tích chết được thì thôi tui chịu luôn á.

Chớp mắt một cái là thằng Quốc cũng hai tuổi, nằm bệnh viện nửa năm trời vì bị viêm đường ruột với viêm đường hô hấp, bà Tố chạy đôn chạy đáo mượn đầu này đắp đầu kia vay đầu nọ để có cái lo bệnh cho nó.

Từ lúc ông Tý mất tới nay nhà nội coi bà Tố như người vô hình vậy á, chị hai Yến con của cô ba Nguyệt chị ông Tý đứng ra kêu bán nhà chia tiền cho mẹ con bà Tố tự lo, không còn dính líu nhà này nữa. Bà năm Bông bả rõ không chịu đó mà tại bả già cả rồi không có lương hưu, bày bán bánh khọt cũng ba cọc ba đồng đủ ăn nên không dám ý kiến ý cò chi hết, thương thằng nhóc Quốc quá tại nó giống ông Tý y đúc à, tuy chả ưa gì bà Tố mà thật sự bà năm hổng nỡ lòng nào, thiệt.

Rồi tới cái đợt tết trung thu thì bán xong nhà, chia tiền ra đều cho mọi người, bà Tố lấy được đâu đó cũng khoảng ba trăm triệu, đi hỏi vòng vòng đất ở đó có nhà sẵn thì bao nhiêu. Giáp dòng cái xóm chả có lấy một cái nhà nhỏ, toàn nhà cấp bốn chà bá lửa, cái sân thì rộng thênh thang còn xây hành lang chữ L, coi thoáng mát mà giá chát thấy sợ à.

Hên ông trời ổng thương hay sao qua bên mé gần gần nhà Tám Kỷ má hai Kỳ, có cái nhà tình thương nhỏ xíu, nằm chum húm một góc, thêm được cái sân cỡ thước mốt của bà sáu đang ở, con cháu bả tội nghiệp bả nên làm thủ tục đón bả đi nước ngoài, nhà để không thì phí, thấy bà Tố cực vậy bả bán lại cho bà Tố lấy giá hai trăm tám coi như hàng xóm láng giềng đi. Bà tố nhìn căn nhà lụp xụp mà lòng buồn hiu à, ráng năn nỉ bả cả mấy ngày trời bả mới chịu bớt còn lại hai trăm ba đó.

Bà Tố mua được nhà thì mừng như tết, bắt tay vô việc xây sửa từng thứ một, bà Tố thấy nào dễ thì tự bắt ốc vít mà làm, khó thì mượn mấy chú hàng xóm rồi cho chút tiền uống cà phê này nọ. Bà Tố lúc này cứ như vừa làm trọng trách của một người cha, làm cả nghĩa vụ của một người mẹ, gian nan lắm ai ơi.

Xong phần nhà cửa mới tính tới chuyện bệnh tình thằng nhỏ Quốc nè, bệnh gì mà nằm bệnh viện năm mấy nay cứ dây dưa hoài, bấm bụng mượn nợ biết bao nhiêu lần lo cho nó mà cái bệnh viện quỷ ma này tối ngày cứ tiền tiền tiền rồi còn ba hồi nhiễm trùng này nọ, thiệt ta nói nó rầu hết sức.

Rồi phải hai chuyện đó không đâu, bà Tố có đưa tiền cho cô Lành nhờ coi dùm bả thằng Tích mấy bữa, bả đi lo cho thằng Quốc. Ai mà có dè, đưa tiền rồi mà họ vẫn cứ đối xử với Hiệu Tích như người ở, sai làm này sai làm kia, còn ăn thì ăn cơm nguội đổ miếng nước lạnh cho tơi cơm ra, đồ ăn không dám múc nhiều sợ phí của.

Lúc bà Tố biết được rồi á hen, làm một trận to ơi là to luôn, già trẻ lớn bé gì lôi ra chửi sạch, ôm thằng nhỏ về nhà tự lo. Suy đi nghĩ lại thì cỡ mình ba đầu sáu tay cũng không giỏi bằng bà Tố đâu, bà Tố giờ lớp lo cho thằng nhỏ, lớp lo cho thằng lớn nữa, rồi nhà cửa bụi bậm không, quét riết nổi khùng lên tự chửi tự khóc một mình.

Thằng Tích biết má buồn chứ bộ, em nó thấy má mệt ngồi khóc một mình biết đi ra ôm má từ sau lưng á, em cũng khóc, nói chưa được nhiêu chữ mà leo lẽo cái mỏ lên, hít nước mũi tới cà lăm luôn vẫn ráng nói.

"C... Cíc sai òi... má... má đừng hóc... Cíc hin õi má mà..."

Em bấu lấy áo của bà Tố khóc điếng lên, bả gở tay em ra quay lại ôm em vô người, hít hít mấy cái vô trán em nói

"Nín, nín má thương... Tích ngoan hỏng khóc, má đâu có buồn Tích đâu mà."

"Cíc hấy má hóc... Cíc hỏng muốn má hóc... hức.."

"Má đâu có khóc đâu, Tích ngoan, Tích lớn rồi hông có được khóc, đàn ông con trai mạnh mẽ lên, sau này không có má còn lo cho thằng Quốc nữa, ngoan hỏng khóc nghe chưa."

"d.. dạ"

Hai má con ôm nhau đi ngủ.
___

Nhớ nhất vẫn là ngày hai chín tết, lúc đó là bệnh thằng Quốc trở nặng hơn, chuyển lên tuốt trên Sài Gòn lận, bả cực như con chó dòi vậy mà chịu được cũng bái phục.

Mới hai giờ rưỡi sáng bả đã dậy đi nấu cơm, ba giờ ẵm theo thằng Tích còn ngáy ngủ tới chỗ người ta trồng bông vạn thọ bán cả ruộng, bả chồng tiền một cây là ba ngàn tự cắt, họ theo hạt họ gieo thì năm trăm mấy chục cây mà tính tới, bả chịu khó cắt tới năm giờ đem ra đầu chợ ngồi bán, tay xách nách mang đùm đùm đề đề còn giở theo gà mên cơm tính trưa có đói thì ăn.

Thằng Tích nó ngồi với mẹ lúc bảy giờ mấy, giờ đó người ta đi chợ động má hú luôn, nào là mua bông hoa, bánh trái giấy tiền vàng bạc, đồ cúng nữa. Ra ra vào vào tất bật mà hai má con hỏng bán được cây nào hết trọi trơn.

Em nó ngóc đầu lên nhìn má, thấy má nhẩm nhẩm trong miệng, bấm bấm mấy lóng tay chắc đang tính tiền, em hiểu chuyện nên thấy tội má quá nên sấn ra đường một tí xíu, nhìn mấy bà cô đi ngang chỉ ngó mà hỏng ai mua, em mếu mếu rao với cái giọng sắp khóc tới nơi rồi.

"Cô ơi... cô mua dùm cho má con cây bông, để.. để má con có tiền lo cho em Quốc bị bệnh, mua dùm con đi cô... em con bệnh nặng lắm lắm lắm luôn á, má con khóc quài à... mua dùm con đi cô.."

Bà Tố nghe em rao mà chưng hửng, nước mắt chảy dài nhích tới ôm em vô bụng, tuy không phải máu mủ ruột rà gì với nhau nhưng em làm bà Tố nặng tình nặng nghĩa còn hơn con mình đẻ ra nữa là.

Có bà cô kia nghe em rao giọng lanh lãnh cũng thấy thương quá, hỏi mua hết mớ bông của má con em luôn, hai má con được về sớm lại có tiền nên mừng rỡ, bắt xe đi lên trên Sài Gòn chăm thằng Quốc tới tối thui tối hù còn chuyến xe cuối cùng mới chịu về.
___

Đoạn bán bông là mình thêm chuyện cuộc đời mình vô á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro