Tình ý kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Kỳ và Dao

Kỳ - là tuổi trẻ, là thanh xuân, là hiện thực đớn đau, và là cả tương lai chưa thể nắm bắt.

Dao - là một đoạn tình duyên ngắn ngủi, một mối cảm tình chấp mê bất ngộ đến hy sinh cả bản thân...

Trái tim mới biết rung động lần đầu của Phàm vì Kỳ mà hy sinh, nhưng cũng vì Dao mà cố gắng , chỉ là nếu không phải Dao vì Phàm mà hy sinh cả tính mạng, thì mọi chuyện có lẽ đã khác...

Vì sự hy sinh đó đó của Dao mà Phàm hoàn toàn biến thành một con người khác, trái ngược hẳn với một Trương Tiểu Phàm đơn thuần, chất phác khi xưa. Chỉ duy tấm lòng đối với Bích Dao là vẫn thế, và còn một góc sâu trong tâm hồn Phàm, đó là "gia đình nhỏ" trên Tiểu Trúc Phong, là sư phụ, sư mẫu, sư tỷ, các sư huynh, là Kinh Vũ, Thư Thư, và là Kỳ...

Lại nói về Kỳ - gọi là mối nghiệt duyên Kỳ - Phàm cũng không phải quá lời, bởi những lần cả hai gặp nhau nếu không phải so tài cao thấp thì cũng là lúc sinh tử quan đầu.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, sự đơn thuần, trong sáng của Phàm đã gây ấn tượng với Kỳ, cho đến lần cả hai đối đầu trên khán đài tỷ võ, và những bí mật mà ngoài hai người trong cuộc thì không ai có thể biết được.

Những ngày sánh bước bên nhau cùng làm nhiệm vụ, cùng trải qua vô số hiểm nguy, người này bất chấp tính mạng để bảo vệ người kia. Kỳ vì những ấn tượng ban đầu mà không quản khó khăn lao vào cứu Phàm, Phàm lại vì Kỳ mà đáp đền tiếp nối... Chỉ là duyên mỏng, phận chẳng dày, cả hai lại phải tách nhau ra, Kỳ được đồng môn cứu về, còn Phàm lại thêm một lần rơi vào tử địa, cùng Dao...

Sự ấm áp, đơn thuần của chàng trai Trương Tiểu Phàm đã giúp đẩy lui đám mây xám trong lòng Bích Dao; cũng chính sự chân thật, tin tưởng người mới gặp của Dao làm Phàm rung động..

Kỳ - Phàm - Dao, họ đã cùng nhau đi qua nhiều kiếp nạn như thế, trong lòng mỗi người đều ít nhiều vương vít hình ảnh của đối phương mà dường như chính họ cũng chưa thể nhìn thấu...

Chỉ là sau khi sự thật về pháp bảo kỳ lạ của Phàm được phơi bày, sau khi trước ánh mắt của bao người, Kỳ đã quỳ xuống cầu xin cho Phàm, sau khi Phàm phải nhận phán quyết khai trừ khỏi môn phái, thì khoảng cách giữa Kỳ và Phàm lại ngày một xa, một phần cũng bởi nàng chưa đọc vị rõ tiếng lòng mình, trong khi Dao vẫn luôn cố gắng theo đuổi chàng trai mà cô tin là định mệnh..

Cái ngày mà Tru Tiên kiếm trận đánh xuống, Kỳ - lặng lẽ thu mình lại, ôm chặt lấy mối tương tư chưa định rõ dáng hình, Phàm - ôm mối thống hận về ranh giới chính - ma, nỗi đau đớn khôn nguôi về người con gái áo xanh mang tên Bích Dao; chỉ riêng Dao - dẫu chọn lấy cái chết nhưng lòng viên mãn vì có thể hy sinh cho người trong lòng mình...

..........

Mười năm trôi qua, người ra đi vẫn an tĩnh trên giường băng lạnh với đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười mỉm an lòng; kẻ ở lại dường như trở thành con người hoàn toàn khác, bởi "yêu vật" mang bên mình, bởi nỗi hận vì người con gái đã hy sinh cho mình mà vĩnh viễn ngủ yên, và bởi sự khúc mắc không lời đáp về câu hỏi chính tà...

Và còn Kỳ - Lục Tuyết Kỳ - băng lãnh cô nương - kỳ tài trong lớp trẻ Thanh Vân..., bản sự của nàng qua 10 năm đã tăng tiến vượt bậc, nhưng vẻ ngoài của nàng 10 năm không thay đổi, tình cảm giấu kín trong lòng nàng cũng nguyên vẹn như ngày đầu...

Mười năm. Mười năm như một giấc mộng. Chỉ là trời đã chẳng thể sáng hơn!

.......

Đám đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân năm đó lại cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ, và cũng đã hội ngộ đủ mặt anh tài, chỉ là giờ đây chàng trai Tiểu Phàm ngày ấy đã ở một chiến tuyến khác, đối nghịch với tất cả đồng môn, và với cả cô gái đã ôm mối tình vô vọng với chàng suốt 10 năm ròng rã...

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!

Kỳ - Phàm lại thêm một lần cùng rơi vào nghịch cảnh, lại thêm một lần Phàm lấy cả thân mình để bảo vệ cho Kỳ, dẫu cho cả hai đã không còn là đồng môn như 10 năm về trước!

Có lẽ khoảnh khắc đó, chính bản thân Phàm cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế, hay nói đúng hơn là hình ảnh Kỳ trong Phàm chưa hề mất đi dẫu Phàm đã đi qua 10 năm trầm mình trong gió tanh mưa máu...

Nói ra những lời lạnh lùng với nhau như thế, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng mình sẽ chẳng thể tổn thương được đối phương!

Những cuộc hạnh ngộ bất ngờ sau 10 năm, hình ảnh Kỳ vẫn vương vít trong lòng Phàm, và đôi lúc khiến Phàm hoang mang không biết trong lòng mình ai mới là quan trọng: là Kỳ - cô gái áo trắng băng lãnh với tất cả nhưng luôn không ngại vì Phàm mà hy sinh, hay là Dao - mối rung cảm đầu đời đã vì Phàm mà bỏ qua cả sinh mệnh?

Hình ảnh Kỳ ở sau Tiểu Trúc Phong múa kiếm mỗi lần nhớ đến Phàm, cho đến khi nàng thổ lộ lòng mình với Phàm rồi thêm một lần múa kiếm để xem như cắt đứt tơ tình vương vấn suốt 10 năm thật đẹp, và cũng thật buồn!

Đúng như Tiểu Bạch nói, Phàm sống thật khổ sở, khi mang trong mình quá nhiều gánh nặng, thậm chí đến trái tim mình Phàm cũng không thể hiểu, không dám hiểu, hay là hiểu nhưng lại chẳng dám nghe theo? Bích Dao vẫn còn nằm đó, liệu Phàm có thể dứt bỏ mà đến với Lục Tuyết Kỳ chăng?

...........

Ngày vu thuật Nam Cương thất bại khi cố gắng cứu tỉnh Bích Dao, Phàm đã lấy hết can đảm để trở lại Thanh Vân, để gặp Kỳ, thế nhưng mọi chuyện lại không như Phàm mong muốn; nhưng có lẽ bản thân người viết cũng không thể nói được mọi chuyện sẽ ra sao nếu Kỳ đồng ý đi theo Phàm, vì Dao vẫn còn hiện hữu nơi Hồ Kỳ Sơn...

Kỳ đã từ chối lời cầu hôn của người đạo hữu vì lòng không buông được Phàm, nhưng nàng lại cũng từ chối cả Phàm vì biết người con trai đó còn chưa buông được cô gái đã vì chàng mà hy sinh tính mạng. Rốt cuộc thì sau hơn 10 năm, nàng vẫn ôm cô đơn một mình, y như người con trai mà nàng thầm thương vậy; nàng chỉ có thể cầu bình yên đến với người đó vì nàng biết, lúc này dẫu nàng có ở bên thì người đó cũng chẳng thể bình yên...

Còn về phía Qủy Lệ - hay Trương Tiểu Phàm năm xưa, kẻ vẫn luôn kiềm nén bản thân, không ngừng nhắc nhở mình không được quên một người, thiên hạ này có ai hiểu được đại tướng Quý Lệ của Quý Vương Tông mà ai ai cũng khiếp sợ lại là một kẻ đáng thương như vậy chứ?"

............

"Ta không biết, đôi lúc ta nghĩ qua, có lẽ là ta muốn trở về mười năm trước, hồi ta còn ở trên Đại Trúc Phong? Hoặc có lẽ, ta nằm mơ được quay lại thời thơ bé, cái gì cũng không hiểu, chỉ là... giữa những sự thị thị phi phi, ân ân oán oán này, ta dứt bỏ quên đi thế nào được?

Ta nửa đời chìm nổi, nhưng đa phần không phải do ta. Ta muốn được sống bình thường, nhưng bị cuốn vào vòng tranh giành giữa Phật và Đạo, ta muốn an tâm tu hành, lại trở thành yêu ma tà giáo, ta nguyện chân tâm đối đãi với người, không ngờ gieo nhầm mầm tình cảm, mãi đến khi ta rõ người chân tâm đối với ta là ai...

Hối hận? Ta sao có thể hối hận, ta hối hận cũng đâu có tác dụng gì nữa..."

Những lời từ đáy lòng ấy, hắn đã thốt ra cả, nhưng ai có thể hiểu, thế gian này ai có thể hiểu được đây?

............

Kiếp nạn Thú Thần từ đâu gây ra? Liên quan gì đến hắn? Thiên hạ chúng sinh liên quan gì đến hắn? Thế nhưng người cuối cùng hóa giải kiếp nạn ấy, và cả hạo kiếp Tu La sau này, vẫn là hắn! Và người biết được điều đó, chỉ duy nhất có nàng!

Chút an ủi cho nàng, và cả hắn, đó là khoảnh khắc cả hai cùng bên nhau chống lại Thú Thần. Khoảnh khắc đó, hắn được bên nàng, nàng trong vòng tay hắn, dịu dàng ôm ấp nhau mặc kệ ngày mai là gì, chỉ cần hôm nay đôi bên có nhau là đủ...

"Đừng lo tới ngày mai, có được không?"

Đừng lo cũng được, ngày mai là gì, ngày mai sẽ ra sao, hà tất để ý tới?

Ôm ấp vào lòng!

Nàng...! Dịu dàng ôm ấp, trong lòng ta..."

Chỉ là, nhiệm vụ của nàng là thu phục Thú Thần trừ họa nhân gian, nhiệm vụ của chàng là thu phục Thao Thiết bên cạnh Thú Thần, cả hai đều đã hoàn thành. Nàng, nói cho cùng cũng không thể như chàng, từ bỏ sư môn để phiêu bạt, chàng lại không thể bỏ Bích Dao nằm đó đợi chàng đã hơn 10 năm, thế nên mối tình 10 năm ấy của cả hai chỉ có thể là dành cho nhau một vị trí quan trọng trong tim, dành cho nhau thật nhiều nhung nhớ, và chỉ có thế!

"Người ta nói thế gian không có việc gì không thể tha thứ, nhưng muội nói cho cùng không thể như hắn, từ bỏ sư môn để phiêu bạt. Nhưng thậm chí như vậy, muội cũng chỉ mong trong tim mình có một người như hắn để nhớ, và muội cũng biết, trong tim hắn cũng có muội, chỉ cần như vậy, muội cũng thấy đủ rồi."

.....

Ấy thế mà, trời già còn chẳng cho đôi trẻ được yên, khi chính Kỳ phải ra tay giết hại sư phụ của Phàm - người vừa hứa sẽ tác thành cho nàng và hắn - để cứu mạng hắn trong gang tấc, khiến nàng không chỉ mang tội diệt sư, mà còn là diệt sư của người thương!

Trong những ngày đau thương đó của hắn, nàng may mắn vẫn có sư phụ thấu hiểu, chia sẻ cùng nàng. Và cũng may mắn khi hắn kịp hiểu ra rằng những gì nàng hành động hoàn toàn chỉ vì hắn. Chỉ là, hành động đó lại vô tình làm bức tường ngăn cách cả hai dày thêm một chút, bởi hắn sao có thể qua lại cùng người con gái đã ra tay giết hại chính sư phụ mình?

...

Mất cả sư phụ, sư mẫu, đổi lại hắn hiểu được rằng cả Đại Trúc Phong vẫn xem hắn như tiểu sư đệ của nhiều năm về trước, xem như đó là một sự an ủi không nhỏ...

......

Hy vọng cuối cùng cứu tỉnh Bích Dao - Tinh Bàn!

Nhưng cũng chỉ đem lại sự tuyệt vọng!

Hồ Kỳ Sơn sụp đổ, Bích Dao cũng không còn!

Hơn 10 năm nay hắn sống vì điều gì? Nàng đã không còn, thế gian này còn gì để hắn vương vấn?

Nếu như không có Tiểu Bạch cứu hắn về Thảo Miếu Thôn, nếu như Kỳ không dũng cảm bỏ qua mọi phép tắc, giới luật mà nàng luôn gìn giữ để đến bên hắn, nếu như lại là Tiểu Bạch không nén lòng mắng chửi hắn, thậm chí đánh hắn, liệu hắn có thể trở lại?

"Cái gì gọi là phép tắc, cái gì gọi là giới luật?

Nàng giờ chỉ còn nước mắt và nỗi tương tư đè nặng trong lòng!

Bay vút lên cao không, bay theo gió mà đi!

Gió phả vào mặt rát như dao cắt, cũng không đau bằng nỗi nhớ trong lòng nàng. Đêm nay, nỗi nhớ đã thành ngọn lửa, chỉ một câu nói là bùng lên dữ dội.

Bích Dao đã mất! Nỗi đau ấy làm sao hắn có thể chịu nổi! Mười năm trời đằng đẵng, có ai hiểu hơn nàng những nỗi niềm sâu kín trong lòng hắn!

Nàng cứ thế ngược gió bay đi, kiên quyết đến điên dại, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Bóng tối nơi xa xăm kia đang trùm lên hắn, giá lạnh liệu có đang hành hạ hắn?

Nàng phải bay đi, đến bên người ấy!

Ở cùng người ấy!"

Qua gần nửa tháng với sự chăm sóc hết lòng của Tuyết Kỳ, rồi nàng cũng đành trở về Thanh Vân sát cánh cùng đồng môn trước hạo kiếp Tu La do Qủy Vương triệu hồi, và thật may mắn, cuối cùng hắn cũng hồi tỉnh, và đi theo tiếng gọi của Tru Tiên...

Hành trình trở lại Huyễn Nguyệt Động Phủ lần này của hắn thật khác, khi hắn đã gặp lại Đạo Huyền, cả Vạn Kiếm Nhất, và khám phá ra sự thật về Tru Tiên Cổ kiếm - hay Thiên Thư quyển thứ 5...

Giống như Thú Thần, Tru Tiên cũng được sinh ra từ lệ khí hung bạo của trời đất, sức mạnh đó có thể hủy thiên diệt địa, cũng có thể hủy cả người sử dụng nó nếu kẻ đó vẫn còn tà tâm... Thanh Vân Chưởng giáo đời trước, và cả Đạo Huyền thời nay đều chưa bỏ được tâm mộng riêng, nên đều bị lệ khí từ Tru Tiên phản phệ... chỉ duy nhất Qủy Lệ - hay Trương Tiểu Phàm - kẻ vẫn giữ vững sơ tâm đơn thuần, chất phác mới là chủ nhân chân chính của Tru Tiên Cổ kiếm. Bởi sợi dây gắn kết Qủy Lệ với Ma giáo chỉ duy nhất một mình Bích Dao, và trong suốt 10 năm đánh đông dẹp bắc trong vai trò Huyết Công Tử, hắn chưa bao giờ làm hại dân thường, trong hắn luôn có sự phân định rạch ròi về chính - tà, và dù đã từng bị đối xử tệ bạc, hắn chưa bao giờ mất lòng tin vào chính đạo...

Trong lòng Trương Tiểu Phàm luôn có sự trăn trở về chính và tà, sự trăn trở ấy lúc đầu có sự bối rối khi hắn nhận ra, chính hóa ra chẳng hoàn mỹ đến thế. Trong chính đạo luôn phải có những sự hi sinh nhất định để bảo toàn cho những tư tưởng của mình. Sợi dây chính-tà ấy thế mà mong manh đến vô cùng. Sau sự bối rối ấy là sự thấu hiểu, từ thấu hiểu mới đi đến chấp nhận. Trên đời, không điều gì là tuyệt đối, tùy theo cách nhìn một việc mà mới có thể dẫn đến những nhận định đúng-sai. Trương Tiểu Phàm mất hơn mười năm mới thấm nhuần hết những đạo lý trên đời này. Tưởng chừng như trải qua tất thảy những đau thương của một đời người, hắn lại có thể trở lại là một người bình dị sống một cuộc sống bình thường.

Và may mắn thay, cuộc sống bình thường đó lại bắt đầu lại từ nơi xảy ra bi kịch đầu tiên của cuộc đời hắn - cũng là nơi tuổi thơ yên bình hắn đã đi qua - cùng người con gái hắn yêu và cũng yêu thương hắn - Thảo Miếu Thôn.

Mừng cho hắn - Trương Tiểu Phàm, và nàng - Lục Tuyết Kỳ./.

-----------

Bộ này dựng phim ko hay, cả bản điện ảnh lẫn truyền hình đều dở, (điện ảnh ẹ hơn, nhưng nhạc phim hay ác chiến ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trutien