Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu hiu đủ 100 lượt đọc rồi leuyenphuon trả chap 2 cho chị này

----------Start-------
Cả đêm trước còn chưa đủ sao đồ khốn"
Tôi có thể bật câu nói đó ra bằng 1 âm lượng còn lại sức lực của tôi trước khi anh ta đưa môi lại cắn môi tôi trong 1 giây ngắn ngủi và anh ta nói "tôi biết cô đã tỉnh"
Tôi hất tay anh ta ra khỏi người, chửi thề đã đời rồi nằm vật xuống khi cơn đau ập tới, mà tôi bỏ lời nói của anh ta ra ngoài tai "đừng có ngu ngốc mà làm bừa" cái đầu nhức bưng bưng chắc tầm 2 chai rượu mạnh khiến tôi không thể nhớ nổi anh ta đã làm bao nhiêu lần mới tạo nên cơn đau khủng bố như thế này.
"Cảm giác sao hả Tường ? Tôi làm tốt chứ ? Chắc chắn hơn cái gã đã xuýt đè nghiến cô xuống sàn ở trong bar phải không" Hắn ta nói với tôi những lời đó đấy.
"Anh đang nói cái chết tiệt gì đấy" Tôi hét lên.
Ừ chính xác là tôi đang nói cái chết tiệt khỉ khô gì thế ? Bar, ra là tôi đã uống ở đó. Nhưng gã nào ? Gã khốn kiếp nào đã đè tôi xuống sàn cơ ? Và tại sao con người họ Nguyễn này lại biết được ?
Tôi nhíu mày thật chặt khi cố nhớ lại...
Nhớ lại chuyện sảy ra từ 2 ngày trước ?
Tôi đã uống như chưa bao giờ được uống. Cái cơn rát bỏng cứ cháy khắp nội tạng khiến tôi muốn phát điên, nhưng toàn thân thì mềm nhũn. Tôi không nhớ đã gục trong vòng tay của kẻ nào. Rồi tôi thấy Thịnh vĩ đại bước tới. Hắn nhìn tôi. Tôi nhếch mép chào hắn, hỏi có muốn làm vài ly không. Và rồi cái gã đang ôm tôi bỗng dưng phát điên, gã đè nghiến tôi xuống sàn và hôn.
Ơ... sau đó thì sao? Thịnh, với lí do khó hiểu, hắn cũng phát điên. Anh ta đánh thằng điên kia, xốc lấy tôi và lôi tôi về- hiển nhiên rồi- nơi duy nhất cho tôi và anh ta làm tình quằn quại là cái khách sạn này....
Lúc ấy, tôi tự nhủ, tại sao mình không bóp cổ anh ta cho tới chết. Nhưng tại sao? Sao cái con người này lại hành hạ mình ra nông nỗi này lại đưa mình tới đây, nỗi hoang mang tên anh lại thoả mãn mình suốt 2 đưem liên tục? Anh ta bị điên rồi chăng? Không. Với cái cái cách anh ta đưa tôi lên giường và tiếp đón tôi một cách nồng hậu thì có vẻ như anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Thậy đáng buồn khi lần đầu tiên của tôi lại rơi vào tay một con người độc ác, tàn nhẫn như vậy!!!
Với tôi, chuyện mình được Thịnh ban phát ơn nghĩa quả thực là 1 sự oi nhục khó quên
" Tính làm gì??"
Anh ta hỏi khi tôi nhúc nhích người muốn xuống khỏi giường...
"Ra khỏi đây trước khi anh làm gì tôi thêm lần nữa, giờ thì anh cút khỏi người tôi được chưa" là câu nói dài nhất mà tôi nói được, trước khi tôi bị ghim vào vòng tay của hắn ta
"Ồ không đâu"
"Cái________"
"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ"
Ngay sau đó, tôi thấy hai cánh tay và toàn thân mình lạnh tê khi nhìn thấy chiếc chìa khoá trên tay tên Thịnh chết giẫm kia. Mắt tôi không thể trợn to hơn được nữa
"Khốn nạn anh nghĩ anh đang làm gì hả đồ biến thái ? Buông______"
"Cô sẽ ở đây" anh ta nói đương nhiên "và chờ cho tới lúc tôi quay lại" rồi tặng tôi một nụ cười khinh khỉnh.
"Gì" tôi lại ngạc nhiên. "Cái chết tiệt gì ở trong hộp sọ rỗng tuếch đáng thương của anh khiến anh bắt giam tôi ở đây ? Anh là người chiến thắng! Anh còn muốn gì nhiều hơn thế nữa ? Tôi còn chưa đủ đáng thương hay sao ? Giết tôi đi ! Đồ Thịnh ngu ngốc giết tôi đi".
Tôi cố gào thét, nhưng tên biến thái đó đã đi mất, vẫn với nụ cười trên mặt mà tôi thề tôi sẽ xé toẹt nó ra khi kẻ đó quay lại
Nhưng tôi biết tôi không có cơ hội làm điều đó. Việc tôi cần làm bây giờ ăn sạch những gì trong cái tủ lạnh nhỏ cạnh cái bàn kia và chờ vùng G hoạt động trở lại để ít nhất tôi sẽ không chết với một lí do ngớ ngẩn ( Như kiểu bị cướp mất lần đầu vậy)
___________
Xong chap 2. Đáng lẽ e định viết dài hơn mà tại đoạn sau tới chú độc thoại nên dừng đây luôn
P/s: Chap sau H nặng xíu
Mn vote và cmt cho Nhum na để chăm ra chap
Yêu thg nhiều 😘😘😘
vitoiconsong1990  hết rối não chưa chị???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro