Chapter 1: Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 16 năm trước tại một ngôi làng nhỏ, kế bên cánh rừng rộng lớn sâu thẳm được cho là nơi bị mọi người khuyên không nên vào trong rừng, vì trong đó có truyền thuyết rằng nếu bạn gặp cô bé tóc trắng tuyết làn da ngà mịn màng và đeo dây vải đen.Đôi đồng tử màu bạch tạng.Thì hãy cứ im lặng mặc kệ cô bé đang làm bất cứ điều gì đừng lên tiếng, kể cả có làm những điều nguy hiểm "Đừng".

Đa phần những người ra được trong số đó bị ảnh hưởng đến tâm lý nặng nề dẫn đến hóa điên hoặc thương tích nặng bị tật cả đời.

Nên thị trưởng trong làng đã quyết định xây bức tường chặn đường vào rừng, để tránh gây tổn hại đến dân làng. Dần dần thị trưởng qua đời do tuổi già thì mọi người trong làng cũng bắt đầu lãng quên đi truyền thuyết đó.Có nhiều đứa trẻ chơi đùa gần bức tường cũng hỏi bố mẹ nó là "Sao người ta lại xây một bức tường to lớn ở đó làm gì vậy ạ?" Nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời "Mẹ cũng không nhớ nữa".
Thế là vài 2-3 năm sau, xuất hiện những vụ mất tích từ người lớn tới trẻ em nhưng đa phần là trẻ em. Nhiều gia đình gần bức tường đã khóc rất nhiều có vài người mẹ, cha treo cổ tự tử. Càng về sau làng ấy đã nổi tiếng vụ án "Những đứa con mất tích", có nhiều người giàu trong làng đã trả cả đống tiền vào cảnh sát chỉ để có thể tìm lại các đứa con thân yêu của họ. Nhưng những gì họ nhận lại là không tìm thấy chứng cứ gần như bóc hơi, về sau khu nhà kế bên bức tường ít người sinh sống. Bọn họ bắt đầu chuyển ra giữa làng ở để lại khu nhà gần bức tường hoang sơ chỉ còn vài người còn ở đó.

Tại 1 căn nhà hai tầng trong khá giả thì có tiếng điện thoại vang lên.
~Ring~Ring~Ring~Ring~...đã lưu lại cuộc gọi tin nhắn.
Mở cửa nhà tắm ra có một cậu trai trẻ bước ra tới chiếc điện thoại bàn đã cũ.
-Cậu trai:Kỳ lạ vậy ? Không phải ba mẹ mình nói chiếc điện thoại này bị hỏng rồi à.
Cậu trai ấy bấm nút để nghe lại cuộc gọi tin nhắn đã nhỡ.
~Tút~Tút~Tút~Cháu trai của bà dạo này lâu rồi con không về thăm bà vậy, bà mong con về thăm và nói chuyện với người bà này của con lần cuối nhớ dắt bạn bè cháu theo nhé để bà có thể biết được rằng cháu đã có bạn bè và sống tốt Herris~Tút~Tút~Tút.
Herris vẻ mặt đầy khó hiểu với lo lắng cho người bà đã nuôi nấng khi mình còn nhỏ.Nhưng khi Herris bấm gọi lại thì điện thoại bàn đã hư ? Thật sự rất kỳ lạ rõ lẽ nãy nó vẫn còn hoạt động mà. khi kiểm tra dây điện của điên thoại bàn thì thấy dây đã bị chuột ăn đứt từ lâu ? Cậu rùng mình cảm thấy ớn lạnh.
Thế là cậu bước đi lên phòng ngủ của mình trên tủ gần giường có để một bức hình trong đó có hai bà cháu. Người bà thì đang ngồi trên ghế gỗ ôm cháu trai vui đùa, Herris nhìn bức ảnh mà trong lòng cứ nhói đau đầy lo lắng. Gạt bỏ điều đó đi để mai tính tiếp, cậu nằm lên giường và rồi chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng 5h sáng cậu tỉnh dậy trong hoảng sợ người đổ đầy mồ hôi lạnh, thì ra trong cơn mơ cậu thấy người bà của mình đang cười nói chuyện với cậu nhưng rồi khi cậu đáp lại lời bà nói. Thì khuôn mặt hiền từ của bà dần dần méo mó nhăn nheo rồi da cứ bị rơi từng mảng lớn xuống kèm những giọt máu rơi theo tách tách, hiện ra một con quái vật tóc trắng nhưng mặt thì bị che mờ không thấy. Và rồi con quái vật ấy nhào vào cấu xé cơ thể cậu đau đớn cảm giác rất thật. Cậu bị đơ một hồi để nhớ lại những gì vừa xảy ra thì ánh sáng của mặt trời chiếu qua tấm màn làm cậu quay lại thực tại.
-Herris: Lo lắng quá đi giấc mơ ấy cảm giác quá thật, thật đến đáng sợ ? Giống như một điềm báo tới với mình.

Hếtt rồi nhe mọi người :3 nếu đủ 10 cmt hay bình chọn thì tớ sẽ ra tiếp. Có cái gì đó mà thiếu sót hay không hay thì báo với tớ nhé để tớ sửa lại, vì đây là lần đầu tớ viết nên không biết có hay không??🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro