Kỳ Quân Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"3 ngày rồi đóooooo"

Trương ca đang nửa ngồi nửa nằm trên giường đọc sách thì cánh cửa bỗng mở toang với một lực đẩy không hề nhẹ.

Anh Ba Trường giật mình quay đầu ra cửa làm gọng kính đang yên vị trên gương mặt điển trai kia cũng lệch đi một chút.

"Nghiêm Hạo Tường chú làm cái gì vậy hả?"

Trương ca nổi tiếng tính tình dịu dàng nhất Thời Đoàn cũng phải nổi nóng...

Nhưng người nào đó không quan tâm người anh của mình có tức giận hay không, ngã nhàu lên chiếc giường gầm cửa mà vò đầu bức tóc.

"3 ngày rồi, aaaaa 3 ngày rồi đó"

Trương ca hết kiên nhẫn với tên nhóc thúi này, muốn trực tiếp đến nắm lấy cổ hắn mà lắc lắc.

"3 ngày cái gì, 3 ngày làm sau"

Tên kia vẫn chơ chơ ôm gối oán thán

"cậu ấy học quân sự 3 ngày rồi, em không thể liên lạc với cậu ấy được"

Trương ca nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt oán hận, muốn trực tiếp cắt đứt quan hệ không còn dính dáng gì đến hắn nữa, rất phù hợp với câu hát *lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta*.

"Chú mày có thôi đi không, thằng bé đi học chứ có phải đi chơi đâu, chẳng phải trước khi đi nhỏ đã dỗ em rồi sao, bây giờ còn oán tháo gì nữa"

Kèm theo câu nói tưởng chừng như an ủi kia là ánh mắt đầy sự đánh giá.

"Em không nghĩ xa cậu ấy lại khó khăn như vậy"

"Cái này anh đây cũng chịu thua, anh không đánh thắng giáo quan quân sự của nhỏ để cướp người về cho em được đâu"

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhìn Trương ca của cậu ấy.

"Sao anh biết em đang nghĩ gì hay vậy?"

Trương Chân Nguyên há hốc mồm khi nghe trúc mã báo thủ nói, anh chỉ thuận miệng nói mà tên nhóc này lại tưởng thật.

"Nghiêm Hạo Tường chú mày điên rồi, chú mày ra khỏi đây đừng làm phiền anh tĩnh tâm đọc sách.

Thời khắc này, anh Ba không còn muốn làm anh Ba của tên nhóc đó nữa rồi.

"3 ngày không gặp Hạ nhi, em nhớ cậu ấy lắm, Trương Chân Nguyên mau nghĩ cách giúp em đi"

Trương Chân Nguyên vốn định mặc kệ nhưng nhìn thấy tên nhóc này khổ sở như vậy anh cũng không đành lòng, bình thường 2 đứa chúng nó một bước cũng không rời, đi học khác trường vẫn đưa rước nhau bây giờ không được gặp trong thời gian "dài" như vậy cũng tính như cực hình đi.

"Nhưng anh thật sự không có cách"

"Trương ca~~~"

Tiếng "ca" này khiến Trương Chân Nguyên rùng mình vì sợ.

"Được rồi, họp đoàn thôi, Đinh ca nhất định có cách giúp chú"

Vậy là cả hai lon ton chạy xuống lầu tìm trợ giúp.

Đinh Trình Hâm nghe xong thật sự muốn tẩn cho hai đứa em một trận

"Sao em cái gì cũng Hạ Nhi hết vậy?, anh còn tưởng trời sập đến nơi rồi"

"A Trình ca giúp em đi mờ"

Nghiêm Hạo Tường ít khi làm nũng nhưng lần nào  làm nũng cũng đều liên quan đến Hạ Nhi

Đinh Trình Hâm lại siêu lòng với ánh mắt ngập nước này của nhóc Nghiêm

"Đúng là, vì nhóc Hạ mà em có thể làm đến mức này, haizzz, để anh nghĩ cách"

Tối hôm đó, ngoại trừ Tống Á Hiên đang bận thì 4 tên nhóc còn lại lén la lén lúc, rình rập trước kí túc xa tạm trú nơi Hạ Tuấn Lâm đang học quân sự.

"Nè, mấy anh không bị muỗi cắn hả, nó chích em nảy giờ nè"

Cả đám quay đầu lại trừng mắt đe dọa, Đinh Trình Hâm thì nhanh tay túm chặt miệng Lưu Diệu Văn lại.

1 chiếc máy bay giấy gãy cánh

2 chiếc máy bay giấy trên cành cây

3 chiếc máy bay giấy đâm đầu vào của kín bên cạnh

4 chiếc máy bay giấy....

"aaaa dô rồi dô rồi"

"sshhhhh, nhóc im lặng 1 chút, giáo quan phát hiện bây giờ"

Lưu Diệu Văn lấy tay tự che miệng mình lại, 1 nụ cười ngờ nghệch xuất hiện nhầm che đi sự sai lầm của mình.

Đinh Trình Hâm vừa giải quyết xong tên nhóc Diệu Văn, quay sang định thương lượng kế sách với Nghiêm Hạo Tường thì không thấy người đâu nữa rồi

"Mã Gia Kỳ, nhóc Nghiêm đâu rồi"

Mã ca đang bận rội đôi co với Trương ca, nghe Đinh Trình Hâm hỏi thì ngơ ngác, nhìn xung quanh tìm kiếm

Diệu Văn bên này vừa hay nhìn thấy Nghiêm ca của em lẻn  cửa sổ của Hạ Tuấn Lâm rồi.

"Đinh ca, Đinh ca nhìn bên kia"

Trình Hâm nhìn theo hướng tay của nhỏ thì thấy nhóc Nghiêm hai mắt ươn ước tay trái tay phải túm chặt tay Hạ Tuấn Lâm.

 "Nghiêm Hạo Tường sao cậu ở đây"

"Lâm Lâm về nhà đi, không có cậu tớ ăn không ngon ngủ không yên"

"Cậu có thôi đi không, tớ đi học chứ có phải đi chơi đâu"

Nghiêm Hạo Tường biết mình đuối lý nên đành im lặng nghe Hạ Tuấn Lâm lên án.

Đinh ca, Trương ca, Mã ca, Diệu Văn nhìn một màng trước mặt mà không khỏi cạn lời, vội đi đến túm lấy nhóc Nghiêm lôi về

"Tất cả nhờ vào mọi người,  lôi Nghiêm Hạo Tường về giúp em, đa tạ"

"Hạ nhiiiiiiiiiiiii"

Trương ca vội túm miệng nhóc Nghiêm lại, rinh người về nhà.

Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi người về cũng lấy tay nhẹ lau khóe mắt, cậu cũng rất nhớ mọi người, và đặc là tên nhóc mè nheo nào đó.

Sau hành trình gian nan đi thăm Hạ nhi lần đó, những ngày sau Trương Chân Nguyên đều đảm nhận vai trò canh giữ Nghiêm Hạo Tường 24/24, đến khi Hạ Tuấn Lâm học xong quân sự, tránh cho hắn lại lẻn đi lần nữa.

Ấy vậy mà đến tận 3 ngày sau Trương Chân Nguyên cũng không thấy động tĩnh hay một ý nghĩ nào lén trốn đi của tên nhóc họ Nghiêm kia.

Cả nhà đều lo được lo mất, còn tên kia lại vui vui vẻ vẻ ôm ấp con gấu Hạ nhi lén đưa cho tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm còn đặt biệt an ủi khi về sẽ dẫn Nghiêm Hạo Tường đi ăn cơm và đi công viên giải trí.

Nghĩ đến đó thôi Nghiêm Hạo Tường lại thấy vui vẻ, ngoan ngoãn ở nhà đợi Hạ Tuấn Lâm học quân sự về.

#DyDy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro