1. Hanase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanase, nhớ ngủ sớm. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường về quê ngoại lúc năm giờ đó."

"Vâng ạ!"

Cô bé tên Hanase đáp lại mẹ. Hanase ngoan ngoãn lên giường và nhắm mắt. Cô bé thầm đếm cừu để dễ ngủ hơn. Gần đây, cô bé hay bị khó ngủ. Mẹ cô bảo cô thử đếm cừu xem có hiệu quả không. Được một lúc thì cô bé thiếp đi.

***

"Hanase..."

Cô bé nghe thấy ai đó đang gọi mình. Xung quanh cô bé là một cánh đồng hoa thơm ngát và rực rỡ. Không chần chừ, cô lập tức đi về phía phát ra âm thanh. Giọng nói ấy rất trong trẻo, giống như giọng hát ru của mẹ Hanase.

Không lâu sau, cô bắt gặp một bóng đen vật vờ ở xa xa. Tiềm thức bảo cô bé chạy đi, nhưng chân cô bé như đã dính cứng dưới mặt đất. Bóng đen kia quay mặt nhìn cô.

"Hanase yêu dấu, nơi này thật đẹp quá đi."

Bóng ma thoắt cái đã ở trước mặt cô bé. Nó dùng bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt của mình vuốt ve má của Hanase. Mắt cô bé đượm đầy nỗi sợ. Khuôn mặt của nó không có gì ngoài đôi mắt trắng dã và cái mồm đầy răng. Len lỏi giữa những chiếc răng đó là rất nhiều nước dãi. Nó thèm khát được ăn cô bé. Cô biết. Nó ngoác mồm thật to. Hanase biết mình sắp toi đời rồi.

"The wind is blowing. The stars are rising. Here come the Noceur's knights."

Con quái vật kia quay ngoắt lại nhìn những kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Đó là hai cậu nhóc tầm mười lăm tuổi. Một cậu có mái tóc xanh biển nhàn nhạt còn đôi mắt lại ánh sắc xanh dương đậm sâu thăm thẳm. Còn cậu còn lại có tóc đỏ chói mắt và mắt xanh lục đầy năng động. Trên người hai cậu là bộ trang phục kiểu thuỷ thủ với tông chủ đạo là màu xanh ngọc và trắng.

"Zouma, cậu không cần phải hát cái bài rùng rợn đó đâu", cậu tóc đỏ lên tiếng.

"Rùng rợn gì, nó hay mà. Fumoki, đừng nói đến giờ cậu vẫn chưa thuộc được bài hát đó nhé. Chúng ta đã hát hơn cả trăm lần rồi đấy!"

"L-l-làm gì có!? Lo mà đánh Nightmare kìa!"

Zouma và Fumoki nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khuôn mặt của cả hai vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản. Dường như họ không hề bận tâm đến con quái vật trước mặt mình. Cũng đúng, họ là kỵ sĩ của Noceur cơ mà. Những con quái này sớm là một phần trong cuộc sống về đêm của họ.

Zouma là Phù thuỷ. Cậu phụ trách việc hỗ trợ cho Chiến binh - Fumoki - bằng bùa phép và xoá ký ức về Noceur của người bị Nightmare tấn công. Mỗi đội đều gồm hai người như vậy, nếu gặp Nightmare cấp S thì mới cần nhiều tiểu đội hợp lại.

"Lũ nhãi nhép, dám chen ngang bữa ăn của ta sao!"

Con quái vật gầm lên tức tối. Giọng nó như tiếng rít quái dị vô cùng đinh tai. Fumoki thủ thế, triệu hồi vũ khí của mình - một cây giáo có hình dạng khá đặc biệt. Nó thở hắt một hơi rồi lao đến chỗ Nightmare.

      Ngay trước khi mũi giáo của nó kịp chạm đến Nightmare, con quái vật đã kịp nhảy né khỏi đợt tấn công của Fumoki. Nó tặc lưỡi cảm thán, "Chậc, quái thiên về tốc độ. Zouma, tăng tốc cho tớ!"

      Gật đầu vài cái, Zouma bắt đầu giơ hai tay ra phía trước và lẩm bẩm đọc thần chú. Chúng được viết bằng ngôn ngữ cổ xưa nên để nhớ hết cần một bộ não không hề nhỏ. Đôi lúc Fumoki thật sự ngưỡng mộ Zouma.

     Đọc xong, một mảnh tinh thể màu tím được phóng về phía Fumoki. Nó ghim vào người cậu chàng Chiến binh rồi một quầng sáng mờ mờ bao quanh cơ thể nó. Nó được cho xuất trận nửa năm nhưng vẫn chưa quen cái cảm giác nhói nhói khi mảnh tinh thể ghim trúng. Nhói nhói như bị kiến cắn và lạnh cóng.

      Nó lao về phía Nightmare lần nữa và với tốc độ nhanh hơn ban nãy rất nhiều. Con quái không kịp tránh và đã ăn trọn mũi giáo của Fumoki. Cơ thể đen xì xì của Nightmare xuất hiện một lỗ hổng.

      "Không hồi phục được! Chết tiệt!"

       "Tất nhiên là không được rồi. Cái tên Thánh Khí đâu phải để trưng."

       Trong lúc Nightmare đang bị phân tâm, Zouma từ từ tiến về phía Hanase và trấn an cô bé. Cậu khéo léo dẫn cô bé ra xa khỏi chiến trận để không bị gậy ông đập lưng ông. Fumoki đã lên nòng vào trận thì đánh rất hăng. Thậm chí cậu ta đã vô ý đả thương cả đồng đội trong thời gian tập trận của mình. Thế là không ai còn muốn ghép cặp với Fumoki. Zouma chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Tính cậu vốn ôn hoà nên không mấy phản đối quyết định của cấp trên.

       Không ngờ, cả hai đã lập được kỷ lục đánh được nhiều Nightmare nhất trong một tháng - 67 con. Thế là họ được trao danh hiệu Tiểu đội Ưu tú trong tháng đó.

       Fumoki nhân lúc Nightmare còn đang ngơ ngẩn với vết thương mới của mình nhào đến giáng thêm một cú nữa ngay giữa đầu. Con quái gào lên thảm thiết rồi dần chảy ra như một thứ chất lỏng sền sệt.

      "Cứ tưởng được đánh một trận ngon lành. Hoá ra là hạng tép riu."

       Quầng sáng quanh người Fumoki biến mất. Nó quay sang nhìn Zouma đang ngồi trò chuyện với cô bé Hanase nhỏ nhắn ở xa xa. Lòng nó đột nhiên dâng trào một cảm xúc ghen tị nhưng nó nhanh chóng gạt đi.

       "A, đây là Fumoki. Cậu ấy chịu trách nhiệm về phần thể chất đánh Nightmare. Fumoki, đây là Hanase."

       Nghe thế, Hanase nhảy cẫng lên và chạy đến ôm Fumoki, miệng thì không ngừng cảm ơn rối rít. Nó ném cho Zouma một cái lườm sắc lẹm. Zouma chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

       "Được rồi, bọn anh phải đi. Zouma, làm chuyện của cậu đi."

       Mặt Zouma đanh lại. Cậu tiến về phía Hanase và dỗ dành cô bé.

       "Được rồi, giờ anh sẽ xoá ký ức của em nhé. Sự tồn tại của bọn anh cần được giữ bí mật. Có như thế, bọn anh mới tiếp tục bảo vệ người khác như em. Hiểu chứ?"

      Hanase gật gật, mắt cô bé rơm rớm. "Vậy đợi em một chút", Hanase chạy về chỗ ban nãy ngồi với Zouma rồi đem về hai chiếc vòng hoa.

      "Tặng hai anh. Cảm ơn nhiều vì đã cứu em."

      Nhận chiếc vòng hoa, Zouma và Fumoki đều không khỏi thấy ấm lòng. Cả hai nhìn nhau một lúc không nói gì rồi tiếp tục việc xoá ký ức. Hanase nhắm mắt, Zouma để ngón trỏ lên trán cô bé rồi đọc một câu thần chú kỳ lạ. Một vòng tròn đầy ký tự khó hiểu xuất hiện dưới đất. Chuyện này chỉ kéo dài vài giây. Hanase gục xuống. Zouma đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô và đỡ Hanase nằm xuống.

      Hai cậu nhanh chóng rời khỏi cánh đồng hoa của Hanase. Trên tay mỗi người cầm một vòng hoa.

      Trên đường đi, Zouma bắt chuyện. Một việc rất hiếm gặp.

       "Hanase...không hề hạnh phúc như ta tưởng."

       "Hả?"

       Nếu một người có hoàn cảnh sống càng đẹp càng hạnh phúc thì tâm trí của họ sẽ toàn những thứ vô cùng tốt đẹp, ví dụ điển hình như ban nãy.

       "Đúng vậy, nhưng cậu có thấy cánh rừng tối tăm bao quanh đồng hoa không? Lẩn lút trong đó là những đôi mắt đỏ ngầu thoắt ẩn thoắt hiện. Nỗi sợ của Hanase nằm ở đó. Chúng bao quanh cô bé."

       "...", Fumoki im lặng mím môi.

       "Cậu cũng nhận thấy có gì đó bất thường đúng không?"

       "Lúc tớ đang đi về phía hai cậu, tớ có giẫm phải một tờ giấy. Tờ giấy trong thế giới tâm trí này ắt hẳn mang một ý nghĩa nào đó. Tớ có đọc thử nhưng không nhặt lên. Cậu đoán xem, nó là về cái gì?"

       "...Bán trẻ em."

       Fumoki cười cay đắng như ngấm ngầm thừa nhận. Nó không thích đối mặt với thế giới thật đầy tàn nhẫn.

       "Mẹ cô bé có thể đã bắt cóc cô bé từ đâu đó. Chuyện này hẳn xảy ra lúc Hanase còn rất nhỏ. Vì vậy khi nhìn lên trời, tớ có thấy những gợn mây thể hiện cho ký ức rất mờ nhạt. Chứng tỏ cô bé cũng không chắc chắn đây có phải mẹ mình không. Mối nghi ngờ này phần lớn xuất phát từ lời bàn tán của nhiều người về việc cô bé không hề có cha và khuôn mặt không hề có nét nào giống mẹ."

       "Bà mẹ có khả năng là một kẻ chuyên bán trẻ em."

       "Chính xác. Đôi mắt đỏ trong rừng quan sát kỹ sẽ thấy giống đôi mắt của những người đàn ông. Có lẽ cô bé hay bị những người đàn ông đến 'tìm hàng' động chạm hoặc nhìn bằng ánh mắt đó. Chúng trở thành nỗi sợ của Hanase."

      "Trước khi chúng ta vào đây, bà mẹ còn nói 'ngày mai qua nhà ngoại sớm'. Chắc không phải nhà ngoại đâu nhỉ?", Fumoki mạnh bạo đưa ra suy nghĩ của mình.

       "Theo như hồ sơ 'Đối tượng có khả năng bị Nightmare tấn công', mẹ cô bé không hề có người thân. Sáng mai chắc cô bé sẽ bị đem bán."

      Nói xong câu cuối, Zouma nhăn mặt. Khoảng im lặng giữa hai cậu đột nhiên trở nên bức bối. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

      "Được rồi, đến chỗ đối tượng tiếp theo thôi", Fumoki cố nói vui tươi nhưng hiển nhiên nó không thấy vui tẹo nào.

      "Cậu còn tâm trạng không? Nếu trạng thái tinh thần không ổn sẽ ảnh hưởng đến đánh
quái đấy. Bằng không, chúng ta về nghỉ đi. Hôm nay chỉ như thế là đủ rồi."

      Fumoki nhìn sang Zouma. Nó thấy rõ mặt cậu đang in hai chữ "lo lắng". Cúi gằm mặt xuống, nó nhìn đôi giày có cánh đang giúp mình bay về phía Biên giới. Tâm trạng của nó rất hỗn loạn, ký ức của nó cũng thế. Khi tham gia Noceur, ký ức của kỵ sĩ đều bị phong ấn nhằm giúp họ duy trì cảm xúc ổn định và đạt được năng suất đánh Nightmare. Ký ức có ùa về cũng không sao, nhưng rất có thể bị Nightmare đem ra làm điểm yếu.

       "Ừm, chúng ta về nghỉ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro