Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị kỵ sĩ tóc vàng ánh kim ấy.. cuối cùng cũng đã xuất hiện ở thế giới của cô.
Lâm linh phắt bật dậy, đến thác lại tìm Merlin. Hắn ta ở trong phòng giáo viên, khoan thai đọc sách. Khung cảnh gió bay phấp phới mái tóc xanh mượt hoài niệm như ở camelott.
- Mặc Lâm!!! Arthur.. cậu ta.. sao lại ở đây? Ngưởi chẳng phải đã bảo là tình hình ở camelott hiện giờ vẫn chưa ổn sao?! Ngươi còn lắc đầu với ta nữa cơ mà?!
- Hắn... nhận ra ngươi? - ánh mát trầm mặc bỗng ánh lên một tia ngỡ ngàng. Sao có thể? - Mọi người ở đó.. sau khi ngươi rời đi.. cũng như trình tự trò chơi bị hỗn loạn. Mọi người một lần nữa lại không nhớ gì ngươi hết.. Việc kiếp này gặp hắn lại đối với ta là một việc hết sức bình thường....Chỉ là.. hắn lại nhận ra ngươi..
Không gian yên tĩnh, tiếng gió lại lần nũa cao vút. Lâm linh thở dài:
-Ở đó.. không ai nhớ ta?
-Đúng thế. Vậy mà giờ arthur lại nhận ra ngươi. Ta nhất định phải tìm Tam Công Tử để tìm ra chuyện này.
- Tại sao cơ chứ?
-Vì nó có thể ảnh hưởng đến quá khứ của nước Anh.
- Ngươi lo chuyện đó?
- Ngươi còn nhớ lúc arthur không còn tồn tại không?
Lâm linh lặng lẽ gật đầu.
- Điều đó chứng tỏ trò chơi có ảnh hưởng lớn đến hiện tại. Nếu như Arthur cưới quế ny duy á...
- Ta hiểu.
- Ngươi....
Ngay từ đầu, cô không nên xuất hiện ở đó... Ngay từ đầu rồi...
- Mặc lâm, chuyện này quả thực thật rối rắm. Ta không muốn làm phiền ngươi thêm nữa a...
. Hóa ra nó lí giải cho tất cả mọi thứ cô mang từ thời hiện đại đến camelott mà Merlin không chút băn khoăn. Khoảng thời gian một năm đối với cô... dài như một thế kỉ.
Tất cả.. sẽ làm tất cả.. chỉ để gặp lại Arthur.
Thật là một cú sốc đối với cô.
Vào học
-Lâm linh! Lâm linh! Rốt cuộc cả trường đang xôn xao vì ngươi cả đấy!!
Trần a di tức giận đập mạnh lên bàn " Đến cả mỹ nam trường học quốc gia còn nhận ra ngươi!! Thế này là thế nào hử??
Vừa buồn cười vừa tức giận, Lâm linh giật mình chống chế:
- Chỉ là bà con xa của ta thôi mà... người ta là anh họ của chị họ của chị dâu của em trai của chú của mẹ vợ của bố của mẹ của ông bà xa ta đấy....
- Ngươi..ngươi
Trần a di tức khí âm sát đầy người, bỏ đi trong cơn tức giận:
-Ái chà chà,,,.. ngươi quan hệ rộng nhỉ?
- Ta đâu có ý gì...
Cửa bật mở, có người bước vào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro